Chương 139: Kinh hồn

Sorry cả nhà vì e off hơi lâu, thời gian qua sức khỏe không được ổn cộng thêm kiểm tra dồn dập nên không thể lên chương được🤧🤧🤧

***

Sau những giây phút hồi hộp căng thẳng chờ đợi MC hô tên người đạt giải thì Lôi Hòa Nghi đứng lên trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người. Lôi Hòa Nghi quay người chào mọi người sau đó quay lại ôm Cung Huyền Thương và đạo diễn rồi chậm rãi đi lên sân khấu dưới sự dìu dắt của Cung Huyền Thương để nhận cúp giải thưởng. MC nhường vị trí trung tâm lại cho cô, Lôi Hòa Nghi điều chỉnh micro rồi phát biểu bằng tiếng Pháp.

Mọi người đều chăm chú lắng nghe, tiếng Pháp của Lôi Hòa Nghi mặc dù không thể nói là thuần thục như người bản xứ nhưng phát âm tương đối tốt cộng thêm lúc này cô nói chậm rãi nhẹ nhàng mọi người có thể dễ dàng hiểu được. Bên dưới là một khoảng lặng, Lôi Hòa Nghi phát biểu xong thì lần nữa cúi người, đúng lúc này phía dưới đột nhiên sôi động, tầm mắt dán về màn hình lớn sau lưng Lôi Hòa Nghi, cô cũng quay người lại. Lập tức gương mặt điển trai của Cung Huyền Thương được phóng đại đối diện với cô. Ngay giây trước ánh mắt anh còn dán chặt lên người Lôi Hòa Nghi, tự hào và yêu thương tràn ngập trong mắt giây sau phát hiện mặt mình trên màn hình lớn thì một tia ngạc nhiên thoáng qua rồi lại xấu hổ cúi đầu cười. Lôi Hòa Nghi cũng lặng lẽ đỏ mặt mỉm cười đi xuống dưới, Cung Huyền Thương cũng đứng dậy đi đến chỗ bậc thang vươn tay đỡ Lôi Hòa Nghi đi xuống về lại chỗ ngồi.

Sự kiện vừa rồi như một khúc nhạc dạo trong buổi trao giải, danh tiếng của Lôi Hòa Nghi cũng được quan tâm nhiều hơn so với dự đoán nhờ màn zoom cận mặt Cung Huyền Thương. Sau khi kết thúc buổi lễ, hai người ra ngoài, phóng viên lập tức tiến tới phỏng vấn vài câu, hai người lịch sự trả lời sau đó phóng viên thấy không còn gì để hỏi thì cũng chuyển mục tiêu sang người khác, Cung Huyền Thương và Lôi Hòa Nghi nhanh chóng lên xe về nhà.

Sau khi lên phòng, Lôi Hòa Nghi cẩn thận đặt cúp lên tủ và báo tin cho Lantana. Cung Huyền Thương từ phía sau ôm lấy cô.

- Không còn sớm nữa mau đi nghỉ ngơi thôi em!

- Vâng ạ!

Lôi Hòa Nghi ngoan ngoãn đến bàn trang điểm tẩy trang tháo trang sức rồi cầm đồ ngủ vào phòng tắm. Cung Huyền Thương cũng cầm quần áo vào phòng tắm.

Hôm nay có được thành tựu đầu tiên, tâm trạng của Lôi Hòa Nghi rất tốt nên cũng không phản đối Cung Huyền Thương làm loạn. Biết cô mệt mỏi cả một ngày cho nên Cung Huyền Thương cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ làm hai lần sau đó bế cô lên giường ngủ.

Hai người nán lại Paris vài ngày để Cung Huyền Thương giải quyết một số việc, trong thời gian đó thì Lôi Hòa Nghi lên lịch trình cho chuyến du lịch Tây Âu của cả hai đồng thời hoàn thành món quà cô tặng Sở Mặc Thần.

Mấy ngày sau sau thì hai người rời khỏi Paris đi đến khắp các thành phố xinh đẹp châu Âu. Đây có thể xem như khoảng thời gian yên bình rảnh rỗi hiếm thấy của Cung Huyền Thương, không khó để nhận ra bây giờ anh rất hạnh phúc.

Ban ngày sẽ cùng Lôi Hòa Nghi đi khắp các phố lớn ngõ nhỏ thưởng thức hương vị đặc trưng ở đây, buổi tối sẽ cùng cô ngắm sao trời.

Ngơ ngẩn gần một tháng trời cuối cùng cũng đến lúc đến Roma, nhưng vì Cung Huyền Thương có buổi họp trực tuyến đột xuất nên anh dời vé lại 2 tiếng sau đó, để không làm chậm trễ thời gian của Lôi Hòa Nghi thì anh để cô đi trước chuyến bay của anh khởi hành sau cô hai giờ đồng hồ, cũng không lâu lắm nên Lôi Hòa Nghi không từ chối. Sau khi tiễn Lôi Hòa Nghi lên máy bay, Cung Huyền Thương vào phòng chờ hạng thương gia bắt đầu cuộc họp.

Lôi Hòa Nghi thuận lợi đáp xuống sân bay thành phố Roma - thủ đô Italy. Sở Mặc Thần đã sớm nhận được tin nên đích thân đến sân bay đón người. Cô theo hướng dẫn của nhân viên ra khỏi cổng an ninh thì đã nhìn thấy Sở Mặc Thần và người của anh đứng đợi sẵn, mặc dù tất cả đều mặt đồ đen nhưng Sở Mặc Thần khí thế sắt bén vẫn nổi bật giữa đám người. Lôi Hòa Nghi đi về phía anh, Sở Mặc Thần cũng tiến tới cầm hành lý của cô giao lại cho vệ sĩ. Hai người ôm nhẹ một cái xem như chào hỏi, Sở Mặc Thần thấy Lôi Hòa Nghi chỉ mặc một bộ váy tay dài, sợ cô lát nữa ra ngoài sẽ bị lạnh nên lấy áo vest của mình khoác lên cho cô, nhiều người nhìn như vậy Lôi Hòa Nghi không muốn Sở Mặc Thần khó xử nên không từ chối ý tốt của anh. Sở Mặc Thần không thấy Cung Huyền Thương thì hỏi cô:

- Cung Huyền Thương đâu, không phải hai người đi chung sao?

- Anh ấy có cuộc họp khẩn nên đã dời vé lại, chắc khoảng 2 tiếng sau sẽ đến ạ!

- Vậy anh đưa em về lâu đài trước, Cung Huyền Thương anh sẽ cho người đón sau!

- Vâng, làm phiền anh rồi!

- Không phiền, chúng ta đi thôi!

Lôi Hòa Nghi và Sở Mặc Thần ra khỏi sân bay lên xe đến lâu đài của anh ấy, sân bay ở trung tâm thành phố trong khi lâu đài của Sở Mặc Thần ở khu ngoại ô tách biệt nên quãng đường có chút xa, phải chạy tầm nửa tiếng mới tới. Khu ngoại ô này không khác gì một khu du lịch sinh thái rất đẹp, chính vì vắng vẻ bà phủ đầy cây xanh cho nên nhiệt độ thấp hơn thành phố một chút. Đi hết đường lớn Lôi Hòa Nghi nhìn thấy một tòa lâu đầu phong cách tân cổ điển của châu Âu nguy nga tráng lệ xuất hiện trong mắt. Màu chủ đạo là màu xám trắng, đứng giữa rừng cây nổi bật lại toát lên chút lạnh lùng trầm ổn hệt như chủ nhân của nó.

Sau khi xuống xe, Lôi Hòa Nghi nhìn quanh một lượt, rộng lớn hơn cô nghĩ rất nhiều, lâu đài được chia thành nhiều tòa không quen thuộc đường đi rất dễ bị lạc. Sở Mặc Thần đưa cô vào trong phòng khách, nội thất trang hoàng rất sang trọng và xa xỉ, đồ trang trí không khó để nhìn ra đều là những vật phẩm đắt đỏ thậm chí những bức tranh được săn đón trên sàn đấu giá đã mất tích cũng xuất hiện ở đây. Sở Mặc Thần không làm phiền Lôi Hòa Nghi thưởng thức mà phân phó cấp dưới người giúp việc mang đồ của cô lên phòng đồng thời bảo đầu bếp chuẩn bị cho cô ít thức ăn nhẹ.

Hai người ngồi lại trò chuyện một lúc, chủ yếu nói về như những việc vặt thời gian qua cũng như tiến độ tiệc sinh nhật của Sở Mặc Thần. Được một lúc thì Sở Mặc Thần có điện thoại, cuộc gọi kéo dài, sắc mặt anh cũng nghiêm túc hẳn lên, sau khi kết thúc cuộc gọi anh áy náy nhìn Lôi Hòa Nghi.

- Xin lỗi, anh có chút việc bận phải sang bên kia một chút, không thể tiếp đãi em được, anh sẽ cho người dẫn em tham quan lâu đài nhé.

- Vâng, không sao ạ, anh cứ xử lý việc của mình đi!

- Được, có gì em cứ gọi anh nhé!

- Dạ!

Một nữ giúp việc đi ra, Sở Mặc Thần bảo cô ấy dẫn Lôi Hòa Nghi đi dạo quanh lâu đài. Nữ giúp việc kính cẩn gật đầu, Sở Mặc Thần rời đi, cô ta đi đến cúi người với Lôi Hòa Nghi, nói bằng tiếng anh:

- Tiểu thư, để tôi dẫn cô đi tham quan lâu đài!

- Được!

Lôi Hòa Nghi cầm túi xách đứng dậy đi cùng nữ giúp việc ra ngoài, nhìn thì tòa lâu đài này trông có vẻ cổ điển nhưng những thứ biệt thự hiện đại có nó đều không thiếu thậm chí công nghệ còn cao hơn. Những dịch vụ giải trí cũng rất đầy đủ, phòng tập gym, sân golf, phòng xem phim, sân cầu lông hay sân bóng, sân bắn súng, bắn cung, bể bơi… đều có đủ và cực kỳ hiện đại đầy đủ. Có thể hài hòa giữa cổ điển và đương đại mà vẫn không làm mất đi khí thế vương giả quả thật Sở Mặc Thần tốn không ít tâm sức cho tòa lâu đài này, Lôi Hòa Nghi đi dạo lâu như vậy cũng có chút mỏi chân. Nữ giúp việc thấy thế thì vội nói:

- Tiểu thư nếu cô mệt thì để tôi đưa cô đến phòng trưng bày, cô vừa có thể nghỉ ngơi vừa có thể thưởng thức cổ vật, tôi sẽ chuẩn bị ít thức ăn nhẹ và nước uống cho cô!

Lôi Hòa Nghi ngẫm nghĩ, cô đi dạo cũng đã lâu, Cung Huyền Thương hẳn là sắp đến rồi, cô ngồi trong phòng trưng bày đợi anh cũng không tệ, nghĩ thế cô liền gật đầu.

- Được, làm phiền cô rồi!

- Không sao ạ

Nữ giúp việc dẫn Lôi Hòa Nghi đi thêm một quang xa đến một tòa nhà tách biệt sau lâu đài, xung quanh cây cối um tùm có chút ẩm ướt nhưng rất sạch sẽ. Lôi Hòa Nghi không nghĩ nhiều, đúng lúc này điện thoại lại rung lên, cô mở điện thoại lên vừa đi vừa xem.

- Tiểu thư, đến rồi ạ!

Lôi Hòa Nghi trả lời cội tin nhắn rồi nhìn cánh cửa sắt trước mặt, cô đi lên bậc thang vươn tay mở cửa đột nhiên sau lưng bị đẩy mạnh một cái, Lôi Hòa Nghi không kịp đề phòng mất đà ngã nhào vào bên trong ngay sau đó cửa bị đóng lại, tiếng khóa cửa vang lên. Lôi Hòa Nghi nhíu mày xoa đầu gối rồi nhìn mọi thứ xung quanh, trong căn phòng tối om không có lấy một bóng đèn hay cửa sổ để đón ánh sáng chỉ có màn hình điện thoại của cô còn sáng le lói vừa đủ để Lôi Hòa Nghi nhìn được chút chút. Đây là một nơi xa lạ, Lôi Hòa Nghi không dám manh động mà chỉ nhồi yên một chỗ, cô không biết nữ giúp việc kia có âm mưu gì, rốt cuộc tại sao lại làm vậy, hiện giờ cửa đã đóng cô không thể ra ngoài cũng không biết nơi này còn cánh cửa nào không. Ánh sáng từ màn hình điện thoại không đủ để cô nhìn rõ mọi thứ, Lôi Hòa Nghi thở dài, sau khi chân bớt đau thì vươn tay muốn lấy điện thoại gọi cho Sở Mặc Thần. Điện thoại vừa vào tay thì Lôi Hòa Nghi đột nhiên đứng hình. Trong không gian tối ôm, một loạt tiếng động sột soạt vang lên khiến Lôi Hòa Nghi đề cao cảnh giác. Hai mắt điều tiết với hi vọng nhìn rõ mọi thứ trước mắt nhưng dường như vô dụng.

Sau những tiếng sột soạt vừa rồi thì không còn âm thanh nào nữa nhưng Lôi Hòa Nghi vẫn chưa buông xuống phòng bị, đến thở mạnh cũng không dám, mắt chăm chú nhìn tay mở danh bạ tìm số của Sở Mặc Thần.

Hai mắt của Lôi Hòa Nghi vẫn không ngừng quan sát đột nhiên cả người cô cứng ngắc, mắt mở to, miệng kìm nén không phát ra tiếng.

Cách cô không xa, một đôi mắt hổ phách sắc lạnh không chút độ ấm, lạnh lẽo tận xương đang nhìn chằm chằm về phía cô. Lôi Hòa Nghi không nhìn thấy gì khác ngoại trừ đôi mắt đó, một nỗi sợ không tên xuất hiện hệt như một con dao đang kề lên cổ cô vậy. Vì Lôi Hòa Nghi thừa biết thứ đang nhìn mình là một con báo đen hoang dã…

Màu lông đen tuyền hòa làm một với bóng tối chỉ có đôi mắt hổ phách sáng rực trong đêm. Lôi Hòa Nghi không dám thở mạnh cũng không dám cử động, con báo đen đang không ngừng tiến gần về phía cô, Lôi Hòa Nghi cảm nhận được tiếng thở phì phò của nó thậm chí có cả tiếng nó liếʍ môi như đang thèm khát con mồi là cô đây.

Lôi Hòa Nghi không dám gọi Sở Mặc Thần, cô sợ âm thanh sẽ kí©h thí©ɧ thú tính của nó đến lúc đó cô chỉ có thể táng thây trong miệng báo. Lôi Hòa Nghi hai mắt đối diện với mắt báo, tay chậm rãi gửi tin nhắn, chỉ có hai chữ ngắn gọn: ‘báo đen’.

Đây là lâu đài của Sở Mặc Thần, anh nhất định sẽ hiểu, con báo này hẳn là cũng do anh nuôi, hi vọng anh sẽ tới kịp, cô còn chưa kết hôn đâu, không thể chết một cách đáng sợ như bị báo ăn thịt được.

Tin nhắn đã được gửi đi nhưng không thấy hồi đáp, cặp mắt kia càng ngày càng gần, mồ hôi lạnh của Lôi Hòa Nghi bắt đầu túa ra. Chẳng mấy chốc một người một thú bốn mắt nhìn nhau, lúc này cô mới nhìn rõ con báo này. Toàn thân một màu đen tuyền xinh đẹp, kích thước lớn hơn báo ngoài tự nhiên gấp rưỡi, hẳn là do được ăn uống đầy đủ và huấn luyện chuyên nghiệp nên thể trạng phát triển vượt bậc, mặc dù được Sở Mặc Thần nuôi nhưng dường như con báo này không đánh mất bản năng hoang dã của mình, đôi mắt hệt như một tên săn mồi máu lạnh, đáng sợ không kém bất cứ con báo nào ngoài tự nhiên. Trái tim Lôi Hòa Nghi rơi xuống đáy vực nhưng cô vẫn cố trấn tĩnh, chỉ cần cô có một hành động nhỏ thôi sợ là con báo này sẽ cho răng cô là kẻ thù mà một phát cắn chết cô. Không khó để nhìn ra đây là địa bàn của nó, cô đã xâm nhập vào nếu còn manh động thì chính là tự mình tìm đường chết.

Một người một thú nhìn nhau, con báo đen không một giây rời mắt khỏi cô như đang đánh giá sinh vật xâm nhập địa bàn của mình, chân trước của nó không ngừng cào xuống nền nhà vang lên từng đợt âm thanh chói tai. Báo đen dường như nhìn chán bốn chân động đậy đi vòng quanh Lôi Hòa Nghi, đột nhiên cánh cửa sau lưng như bị thứ gì đó ném vào, ‘cộp’ một tiếng, báo đen như nhăn mặt gừ một tiếng há miệng nhào về phía Lôi Hòa Nghi, cô sợ hãi hét một tiếng giơ hai tay lên đỡ. Miệng báo đen cắn vào tay cô nhưng dường như nó đã dừng lại đúng lúc, cơn đau không khủng khϊếp như cô tưởng, trên cánh tay chỉ có một vết thương nhẹ, Lôi Hòa Nghi run rẩy ngẩng đầu nhìn báo đen, miệng nó vẫn ngậm tay cô nhưng ánh mắt có chút chần chừ, phải là chần chừ, sau đó cái mũi không ngừng động đậy như đang đánh hơi. Lôi Hòa Nghi chớp mắt sau đó nhận ra áo khoác của Sở Mặc Thần vẫn còn trên người cô, mà báo đen này đang ngửi chiếc áo. Bởi vì là áo của Sở Mặc Thần, dù mặc trên người cô đã được một lúc nhưng mùi của anh vẫn còn, khứu giác của báo đen nhạy bén vô cùng, có lẽ nó nhận ra mùi của chủ nhân nhưng cô lại không phải chủ nhân của nó nên nó đang đánh giá.

Đúng lúc này cửa được mở ra, ánh sáng đột ngột làm Lôi Hòa Nghi chói mắt, giọng Sở Mặc Thần vang lên:

- Nghi Nghi, Loki!

Sau đó anh vội tiến tới ôm lấy vô, Lôi Hòa Nghi sợ hãi quên mất tay mình còn đang trong miệng báo đen mà rút về, cũng may báo đen đã thả lỏng cơ hàm nếu không với tốc độ thu tay vừa rồi e là vết thương sẽ không nhỏ.

Ngay khi nhìn thấy Sở Mặc Thần, lý trí Lôi Hòa Nghi như sụp đổ, tinh thần căng thẳng từ nãy tới giờ cộng thêm suýt chết trong miệng báo đen khiến cô thiếu điều trụy tim. Bây giờ Sở Mặc Thần xuất hiện như đấng cứu thế, nước mắt Lôi Hòa Nghi như vòi nước được mở van, tuôn rơi không ngừng.

Sắc mặt Sở Mặc Thần tối sầm lại, vừa sợ hãi vừa tự trách, sợ vì nếu anh đến trễ sợ là Lôi Hòa Nghi sẽ khó mà sống sót, tự trách vì anh quá bất cẩn, Lôi Hòa Nghi đến đây lần đầu lại để cô trải qua chuyện như vậy.

Sở Mặc Thần ôm Lôi Hòa Nghi trong lòng xoa lưng cô, báo đen Loki đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì nhăn mày nhưng chủ nhân ở đây nên nó không dám tỏ thái độ, cái đuôi dài không ngừng lắc qua lắc lại như đang chào Sở Mặc Thần.

Anh nhìn Loki, không thể trách cũng chẳng thể mắng. Vốn dĩ Loki là báo đen hoang dã, ý thức lãnh thổ rất mạnh mẽ, ngoại trừ anh ra nếu người khác tự ý xông vào lãnh thổ của nó hậu quả khó lường, Lôi Hòa Nghi đã ngồi đây một lúc thậm chí vừa rồi anh còn thấy Loki ngậm tay cô nhưng nhìn vết thương không nặng anh cũng đoán ra được Loki đã kìm chế rồi nếu không Lôi Hòa Nghi không đơn thuần chỉ sợ hãi như vậy. Anh lại nhìn áo khoác của mình trên người Lôi Hòa Nghi, xem ra là Loki ngửi được mùi của anh nên mới không dám cắn Lôi Hòa Nghi.

Sở Mặc Thần bế Lôi Hòa Nghi lên, nhìn Loki gật gật đầu rồi hất cằm về phía sau ra hiệu nó về chỗ của mình. Loki nhìn Sở Mặc Thần rồi lại nhìn Lôi Hòa Nghi co ro nằm trong lòng anh, gầm lên một tiếng như khinh bỉ rồi quay người rời đi. Loki rất hoang dã rất hung dữ nhưng đôi khi cũng rất ngạo kiều lại vô cùng nghe lời nên Sở Mặc Thần rất yêu thương nó.

Sở Mặc Thần bế Lôi Hòa Nghi về phòng khách, vừa hay Cung Huyền Thương cũng vừa đến lại không thấy Lôi Hòa Nghi đâu đang tính đi tìm thì nhìn thấy cô được Sở Mặc Thần ôm về.

- Nghi Nghi, sao vậy em!

Lôi Hòa Nghi vốn đã nín khóc đang thút thít nghe giọng Cung Huyền Thương thì lao xuống từ trong lòng Sở Mặc Thần chạy về phía Cung Huyền Thương ôm lấy anh, vùi trong ngực anh nước mắt lần nữa rơi như mưa…

- Thương… ông xã… chồng à… em sợ lắm…

Cung Huyền Thương không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn Lôi Hòa Nghi khóc đến như vậy anh cũng không hỏi, vội ôm cô vỗ về an ủi.

- Ngoan, không khóc, anh đây…