“Cô Từ! Cô đang làm gì vậy!”Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng, tay Từ Lộ Dương run lên, bị phiến lá cứa xước tay tạo thành một vết thương nông, chảy ra vài giọt máu.
Từ Lộ Dương bị đau buông hoa lan ra, sợ hãi kêu lên một tiếng, oán trách nói: “Anh Thanh Yến, anh dọa em sợ, hại em bị hoa lan của anh cứa đứt tay, anh phải chịu trách nhiệm.”
Thẩm Thanh Yến bình tĩnh liến nhìn ngón tay cố gắng lắm cũng mới chỉ chảy ra vài giọt máu của cô ta, nói: “Đúng lúc lão Cao phải rời khỏi đây, cô theo anh ấy đến bệnh viện kiểm tra một chút đi.”
Cao Khang Hạo:...Ông chủ, chúng ta còn chuyện chính chưa bàn xong, cậu lại coi tôi như lá chắn để tôi hầu vị đại tiểu thư này à.”
“Nhưng mà...”
Thẩm Thanh Yến liếc mắt nhìn Cao Khang Hạo, Cao Khang Hạo chỉ đành ngắt lời của Từ Lộ Dương, nửa đùa nửa thật nói: “Đi thôi, em gái Lộ Dương, bị thương “nặng” như vậy, cẩn thận kẻo vết thương bị nhiễm trùng đấy.”
Cao Khang Hạo cố gắng kéo Từ Lộ Dương ra khỏi biệt thự, đặc biệt đi một chuyến đến hiệu thuốc của bệnh viện để mua băng dán.”
Thẩm Thanh Yến đi đến trước chậu hoa, cầm lấy nụ hoa bị dập lên nhìn, vết thương trên cánh hoa khôi phục cũng không tệ lắm, chỉ là chỗ thân cây lộ rõ dấu vết bị Từ Lộ Dương niết.
Việc này không khỏi khiến anh liên tưởng đến việc xảy ra đêm qua và sự nguy hiểm vừa nãy, ánh mắt anh trầm xuống.
Xu Mạn bị ngón tay thon dài ấm áp của anh sờ đến mức cả người ngứa ngáy, người đàn ông nhìn rất lâu vào chỗ bị mất một cánh hoa của cô, Xu Mạn thấy sắc mặt của anh có chút trầm trọng, đoán rằng chắc là anh đang đau lòng cho mình.
Có thể được một người như vậy yêu thương bảo vệ, Xu Mạn cũng khá cảm động, bèn ngoan ngoãn dựa vào ngón tay ấm áp của anh cọ cọ.
Chẳng qua đối phương không thể cảm nhận sự thân mật của cô.
Thẩm Thanh Yến kiểm tra cô kỹ lưỡng một lần nữa, bảo đảm rằng cô không bị thiếu thêm một cánh hoa hay chiếc lá nào, lúc này mới chuyển cô đến ban công phòng ngủ, xoay người đi pha một cốc cà phê, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnhlật xem kịch bản chương trình “Minh tinh đại tác chiến”.
Ban công bên cạnh phòng ngủ đưa lưng về phía đường lớn trước cửa, cách vách không nhìn được bên này, cũng đỡ phải phiền lòng.
Kịch bản của chương trình thực tế tương đối đơn giản, chỉ tiết lộ một chút nội dung chung chung, còn có một số phần đều là bí mật. Anh xem tổng thể một lượt, cảm thấy cũng không có vấn đề gì quá lớn.
Xu Mạn nhàm chán duỗi những chiếc lá mảnh khảnh của mình, nhìn về phía người đàn ông ngồi trên ghế. Anh đang cúi đầu, một vài lọn tóc ngắn loạn xạ trước trán, vẻ mặt chuyên chú, ngón tay thon dài không nhanh không chậm lật xem tài liệu.
Ánh nắng buổi chiều ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu xuống người anh, trong nháy mắt, Xu Mạn tựa như nhìn thấy hình bóng Thanh Huyền tiên quân trên người anh.
Nhớ tới chủ nhân kiếp trước của mình, Xu Mạn lại cảm thấy buồn bã. Sau cuộc đại chiến tiên-ma, không biết tiên quân có an toàn thoát khỏi đó hay không, bây giờ sống có tốt không, có thỉnh thoảng nhớ đến một người đã chết là mình không.
Suy nghĩ của Xu Mạn bay xa dần, thời gian lẳng lặng trôi trong ánh dương ấm áp ban chiều, trong không khí ngập tràn hương cà phê, cô chăm chú nhìn người đàn ông trước mắt.
Bỗng, người đàn ông ngước mắt lên, nhìn về phía của cô, ánh nắng ban chiều chiếu vào đôi mắt màu hổ phách của anh, giống như cả dải ngân hà rơi vào trong đôi mắt ấy.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên tạo nên một đường vòng cung ấm áp hơn cả nắng ấm mùa đông.
Mượn cơn gió ở hành lang thổi đến, Xu Mạn chột dạ nghiêng nụ hoa của mình sang phía khác, cô phát hiện mỗi khi mình đối diện với tầm mắt anh, nhụy hoa luôn không kiểm soát được rung rinh.
Nhớ đến cô gái có mùi hương hoa lan trong mơ, ý cười trên khóe môi của Thẩm Thanh Yến càng rõ hơn, anh bỏ kịch bản trên tay xuống, đứng dậy đi về phía đóa hoa đang nhẹ nhàng lay động trong gió.
Cả ban công nho nhỏ đều tràn ngập hương hoa lan thanh thanh, khiến lòng người thư thái vui vẻ.
Lúc này, điện thoại trên bàn rung lên, Thẩm Thanh Yến nghe điện thoại, tiếng của Cao Khang Hạo vang lên ở đầu bên kia: “Ông chủ, cuối cùng tôi cũng đuổi được cô Từ đi rồi, cả chặng đường cô ta đều hỏi tôi chuyện tình cảm của cậu, tôi có biết gì đâu, cô ta lại không chịu tin, cứ bắt tôi phải nói rõ danh tính của cô gái kia cho cô ta. Chao ôi, cái loại được chiều thành thói như tiểu thư này quả thực là khó hầu hạ.”
Thẩm Thanh Yến hời hợt an ủi một câu: “Vất vả rồi. Giờ anh đang ở đâu?”
“Tôi vừa đưa cô Từ về nhà, hiện đang ở dưới nhà cậu.”
“Tôi sẽ từ từ xem kỹ kịch bản, những việc còn lại ngày mai chúng ta bàn tiếp. Tôi nghĩ rồi, chúng ta trước đi hai ngày, lâu lắm rồi chưa đi du lịch, lần này nhân tiện đi thành phố W du lịch một chuyến, anh về nhà chuẩn bị trước đi.” Thẩm Thanh Yến nói.
Cái cớ trốn tránh người ta lần này của ông chủ đúng là vô cùng hợp lý.
Nhưng mà, thành phố W chẳng có điểm nào để vui chơi cả!
Cao Khang Hạo chẳng chờ mong gì vào chuyến du lịch miễn phí này cả.
Xu Mạn nghe Thẩm Thanh Yến nói lại muốn rời đi, tinh thần bỗng chốc tỉnh táo, tiếc nuối duy nhất chính là bản thân trong thời gian ngắn vẫn chưa thể hóa thành hình người.
Ngoại trừ khúc đệm về người hàng xóm không thân thiện kia, cả ngày hôm nay nhìn chung có thể nói là bình yên tốt đẹp, người đàn ông luôn ở bên cạnh cô, khiến Xu Mạn thậm chí còn có cảm giác như quay trở lại kiếp trước.
Buổi tối, Xu Mạn vô cùng ngoan ngoãn làm một gốc lan bình thường, cũng không đi tìm con mồi, dù cô có thể ngửi thấy hơi thở con mồi xung quanh đây.
Buổi sáng ngày hôm sau người đàn ông đã ra ngoài rồi, Xu Mạn cô đơn ở trong phòng, anh đặt cô lên trên bệ cửa sổ phòng ngủ, cứ đến ba bốn giờ chiều ở đây sẽ có chút ánh nắng ấm áp chiếu vào.
Không có cách nào hóa thành hình người, cô chỉ đành ở đây phơi nắng, cố gắng hấp thụ một ít linh khí ít ỏi.
Người ở đây cũng không nhiều bằng khu chung cư kia, buổi tối lượng giấc mơ Xu Mạn có thể tìm cũng ít hơn, nhưng cô phát hiện tần suất gặp ác mộng ở đây cao hơn nhiều so với bên chung cư kia, cứ như thể trong lòng họ đều cất giấu rất nhiều bí mật không thể lộ ra vậy.
Ngày thứ năm sau khi người đàn ông rời đi, Xu Mạn cuối cùng cũng chữa khỏi vết thương trên cánh hoa cùng với vết thương người phụ nữ kia để lại trên thân. Lợi ích duy nhất khi ở nơi này chính là mỗi ngày đều có thể ăn no, vậy nên vết thương hồi phục rất nhanh, hơn nữa hiện giờ cô cũng đã có thể biến thành người.
Sau khi rút kinh nghiệm từ lần ở căn hộ bên kia, lần này Xu Mạn cẩn thận hơn nhiều, đồ vật cô từng dùng đều đặt lại về chỗ cũ, quần áo mặc xong cũng được treo lại như cũ.
Phòng ở bên này rất nhiều, nhưng phòng nào phòng nấy trống không, ngoài đồ dùng trong nhà thì chính là đồ điện.
Xu Mạn cũng không có thú tiêu khiển nào khác nên thường xem ti vi. Nhưng xem ti vi lâu, mắt sẽ mỏi.
Sau khi xem liên tiếp hết mấy vụ án lớn, Xu Mạn tắt tivi, pha một tách trà táo tàu và câu kỷ tử, bước đến cửa sổ sát đất ở phòng khách, thấy xung quanh không có ai, bèn mạnh dạn đứng trước ban công ngắm nhìn khung cảnh phía xa.
Tiếc là cô nhìn không được bai xa, ngay cả hồ nước ở cách đây không xa cũng không nhìn rõ, khắp nơi đều là một màu xám xịt, tự như màn đêm có thể buông xuống bất cứ lúc nào, con người ở đây gọi loại thời tiết này là sương mù.
Xu Mạn không cảm nhận được một chút linh khí nào trong thời tiết này, cô không khỏi nhớ đến phong cảnh ở Lăng Tiêu Đạo. Nơi đó quanh năm được bao trùm sương mù, tập trung tinh túy trời đất, là nơi thích hợp nhất để tu tiên.
Đang miê man nghĩ ngợi, Xu Mạn chợt thấy người phụ nữ ở cách vách đi về phía cổng lớn bên này.
Cô ta mặc một chiếc áo khoác to màu xanh lam, kiểu dáng có chút quen mắt, cô nhớ rõ Thẩm Thanh Yến hình như cũng từng mặc rồi. Cô không biết tại sao người phụ nữ này luôn mặc cùng loại quần áo với Thẩm Thanh Yến, lẽ nào giống các đệ tử ở Lăng Tiêu Đạo, mặc cùng một loại quần áo sao?
Hình như cũng không phải là lý do này.
Xu Mạn không muốn gây thêm rắc rối, nhanh chóng trở về phòng khách.
Tiếc là cô quên mất không cầm cốc nước theo, vẫn còn để trên bàn nhỏ ngoài ban công.
Xu Mạn đợi người ở cổng lớn rời đi, không ngờ đối phương vẫn đứng đó một lúc lâu, còn nhìn về phía ban công bên này, thậm chí trong phúc chốc Xu Mạn còn cảm thấy bản thân đã bị cô ta phát hiện.
Từ Lộ Dương cảm thấy mình chắc hẳn không bị hoa mắt, vừa nãy thực sự có một người phụ nữ đứng ở trước ban công, nhưng người kia chỉ trong chớp mắt đã trốn phòng, khiến cô không kịp nhìn kỹ.
Trực giác của phụ nữ nói với cô ta, bóng dáng vừa lướt qua đấy chính là người trong bức tranh của Thẩm Thanh Yến.
“Lộ Dương, cô về rồi à?” Từ Lộ Dương đang đoán già đoán non thì có người gọi cô.
Xu Mạn nhìn thấy hàng xóm ở nhà bên trái - ác ma vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô gái trẻ.
Lão ác ma giờ đang mặc một bộ âu phục giá cả xa xỉ, cố gắng ưỡn ưỡn cái bụng tròn, béo ục béo ịch, mặt nở nụ cười. Nếu không phải từng thấy ông ta cùng với đám tình nhân trong giấc mơ, Xu Mạn có thể sẽ thấy ông ta là một ông chú tốt bụng hiền lành.
Nhưng hiện tại, chỉ có thể dung từ mặt người dạ thú đến hình dung ông ta.
Lão già này tham lam, háo sắc, bạo ngược, thích cởi hết quần áo của các cô gái trẻ, dùng roi da quất đối phương. Ông ta không chỉ ăn trên ngồi trốc, còn coi lợi ích là trên hết, thu không ít hối lộ.
Cô hàng xóm cùng lão ác ma chắc là có quen biết, Xu Mạn thấy bọn họ nói chuyện với nhau rất vui, bèn ngồi xổm xuống lén lút lấy cốc nước của mình.
Chẳng trách Thẩm Thanh Yến thà chen chúc ở căn hộ bên kia, cũng không chịu về đây sống, có hàng xóm như này quả thật còn không bằng về lại chung cư kia ở, ít nhất cặp vợ chồng hàng xóm tặng cô kẹo còn tốt hơn hai người này gấp nhiều lần.
Từ Lộ Dương và Vương Thương Vũ tán gẫu ở ngoài biệt thự của Thẩm Thanh Yến, nhà họ Từ là một doanh nghiệp lớn trên thị trường, Vương Thương Vũ trực thuộc Thành ủy, những người có quyền lực và địa vị đều thích nói về mặt mũi và mạng lưới xã hội, mặc dù nội dung tán gẫu của hai người chẳng có gì cả, nhưng nhìn mặt thì trông như rất thân thiết.
“Không lâu trước chú thấy ông chủ Thẩm đã về rồi, Lộ Dương vẫn chưa có bạn trai phải không? Thực ra chú Vương cảm thấy cháu với ông chủ Thẩm vô cùng xứng đôi, hay là chú Vương làm mối cho hai người nhé?” Vương Thương Vũ cười híp mắt nói.
Mặt ông ta nhiều thịt, khiến cho đôi mắt vô cùng nhỏ, một khi cười mặt núc ních đầy mỡ.
Thực ra ông ta cùng Thẩm Thanh Yến không hề thân thiết, chỉ nói cho có mà thôi. Ông ta lăn lộn trong giới quan chức, bản lĩnh khác thì không có nhưng lại rất giỏi nịnh nọt dỗ dành người khác.
Từ Lộ Dương được sinh ra trong nhung lụa, không nghe ra là ông ta chỉ tùy tiện nói mà thôi, nhớ tới người phụ nữ ở ban công vừa nãy, cô ta bày ra dáng vẻ đáng thương nói: “Chú Vương đừng đùa nữa, giờ ông chủ Thẩm đã có bạn gái rồi.”
“Ông chủ Thẩm có bạn gái rồi sao?”Vương Thương Vũ tỏ vẻ kinh ngạc: “Không thể nào? Một chút tin tức chú cũng không biết.”
“Vừa nãy vẫn còn ở ban công nữa kìa!” Từ Lộ Dương liếc mắt về phía ban công nhà Thẩm Thanh Yến.
Vương Thương Vũ ngược lại chẳng hề quan tâm chuyện Thẩm Thanh Yến có bạn gái hay không, nhưng nói đến điều này, ông ta vẫn giải thích nói: “Đàn ông mà, nuôi một hai người phụ nữ là chuyện bình thường. Chú Vương cảm thấy có một câu nói vô cùng có lý, chỉ cần biết vung cuốc, không có góc tường nào không đào được. Lộ Dương à, đừng quá nhụt chí, bây giờ vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận, gặp được người mình thích, cứ dũng cảm theo đuổi. Cháu xem đời người ngắn ngủi chỉ có mấy chục năm, một người cái gì cũng sợ không dám làm, thì sao có thể làm nên nghiệp lớn được.”
“...Nhưng đàn ông ấy mà, đôi khi sẽ không thích bị ràng buộc, lúc này cháu phải học được cách từ từ đến bên cạnh anh ta. Chú Vương sẽ dạy cháu một chiêu, phụ nữ đều rất thực dụng, nhất là những người phụ nữ đẹp, dung tiền để mua tình yêu cũng không phải là một câu nói đùa, không mua được, chỉ có thể nói rõ tiền không đủ. Nhưng nếu như cháu không muốn tiêu tiền, thì hãy bắt lấy điểm yếu của đối phương, đánh rắn phải đánh giập đầu chính là đạo lý này...”
Có thể là do miệng lưỡi quan chức nói mãi thành quen, Vương Thương Vũ nói đến đạo lý đều rõ ràng rành mạch.
Đáng tiếc, toàn là những đạo lý vớ vẩn.
Vốn dĩ Từ Lộ Dương không hề kiên nhẫn với cách nói vòng vo tam quốc của ông ta, nhưng nghe đến phía sau cô mới nhận ra cũng có đạo lý.
“Chú Vương thực sự rất hiểu phụ nữ đấy!” Từ Lộ Dương nói với ý tứ sâu xa.
Vương Thương Vũ vẫn cười tủm tỉm như cũ: “Chú Vương sống lâu rồi, thấy nhiều chuyện, không muốn hiểu cũng khó!”
Người giúp việc Thẩm Thanh Yến mời đúng giờ đến dọn dẹp nhà cửa, Từ Lộ Dương thấy vậy, trong lòng bỗng có một kế hoạch, nói với Vương Thương Vũ: “Chú Vương, cháu vừa mới nhớ ra lần trước mình để quên đồ nhà anh Thanh Yến, đúng lúc người giúp việc đến rồi, cháu ra bảo người ta một câu.”
Vương Thương Vũ biết vị thiên kim tiêu thư này muốn giở trò, bèn gật đầu quay về sân nhà mình.
Từ Lộ Dương đi đến trước mặt người giúp việc đang mở cửa nhà nói: “Tôi là hàng xóm của ông chủ Thẩm, mọi người còn nhớ không? Mấy ngày trước tôi có làm rơi một chiếc khăn quàng cổ ở trong nhà ông chủ Thẩm, vài ngày nữa anh ấy mới về, tôi muốn đi vào lấy, ở phòng khách trên tầng.”
Hai người giúp việc biết Từ Lộ Dương, cũng biết cô ta thích Thẩm Thanh Yến, cũng có quen biết với Thẩm Thanh Yến nên không nghĩ gì nhiều: “Vậy cô Từ vào đi!”
Từ Lộ Dương đi theo hai người giúp việc vào trong sân nhà Thẩm Thanh Yến, đi lên trên tầng.
Xu Mạn uống xong cốc trà câu kỷ tử, rửa sạch cốc đặt lại về chỗ cũ, sau đó cởϊ qυầи áo của người đàn ông treo lại vào trong tủ quần áo, đang chuẩn bị quay về chậu hoa ngủ.
Không ngờ bỗng dưng lại nghe có người ở dưới tầng đi lên, cô vội vàng đi về phía chậu hoa, mới đi được hai bước đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc trong số đó, chính là người phụ nữ hàng xóm kia!
Xu Mạn không biết tại sao người phụ nữ kia lại đến đây, hiện cô cũng không có thời gian để suy nghĩ, hôm nay Thẩm Thanh Yến không ở nhà, cô sợ người phụ nữ này lại âm thầm bóp thân cây của cô.
Nhớ tới ánh mắt oán hận hằn học khi nhìn mình của cô ta lần trước, Xu Mạn không rét mà run.
Nghe bước chân của họ càng ngày càng gần, vào giây phút cuối cùng, Xu Mạn rốt cuộc nảy ra một ý...