Sau khi chương trình kết thúc, tôi lên thẳng xe của chị Triệu quản lý.
Về công ty ký thỏa thuận giải nghệ xong, tôi cầm lấy số tiền cuối cùng, trả hết khoản nợ đánh bạc mà khi bố mẹ còn sống mắc nợ.
Từ nay về sau, tôi là một người tự do thoải mái, không có nợ nần.
Sẽ không còn ai cư/ỡng chế bắt tôi trả nợ, quấy rầy, u.y hi.ếp sự an toàn người thân của tôi nữa.
Tôi không muốn ở trong giới giải trí phức tạp.
Tôi mua vé máy bay, dự định tìm một thành phố nhỏ, mở một cửa hàng nhỏ, sống nốt quãng đời còn lại, tắt điện thoại di động, không liên lạc với bất kỳ ai.
Vào ngày tôi đến sân bay, tôi thấy rất nhiều người xung quanh dùng điện thoại chụp mình, thì thầm bàn tán.
Tôi:?
Có vài cô gái hình như là fan hâm mộ chạy đến trước mắt tôi.
Giọng rất khách sáo: “Chào chị, chị là Lâm Lộc phải không?”
“Ảnh đế Bùi đang tìm chị khắp nơi, chị có thể cho anh ấy một cơ hội tỏ tình được không?”
“Không phải là ép buộc đạo đức đâu! Nếu chị thật sự muốn đi, chị có thể đi!”
“Nhưng mấy hôm nay ảnh đế Bùi không tham gia hoạt động gì, anh ấy nói trên weibo anh ấy sai rồi, không nên dọa chị như vậy.”
“Anh ấy chỉ sợ mất chị lần nữa…”
Tôi đứng ngây ra đó, nhìn điện thoại họ đưa. Bùi Dao Châu đăng rất nhều bài weibo, bài nào cũng nói muốn gặp tôi; anh ấy nói xin lỗi với tôi; nói trong lúc yêu nhau qua mạng, anh ấy chưa từng làm chuyện gì tệ với tôi;
Anh ấy cũng cầu xin mọi người tìm tôi giúp anh ấy, và xin tôi cho anh ấy một cơ hội cuối cùng để bày tỏ.
Anh ấy nói anh đã đợi 10 năm, không thể đợi thêm 10 năm nữa…còn rất nhiều, rất nhiều…
Sau khi đọc xong, tôi nghe thấy tiếng ồn ào.
Đám đông trước mặt dần tách ra.
Một số tự động nhường ra lối đi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy Bùi Dao Châu trong bộ quần áo giản dị.
Gương mặt đẹp trai kia trông có vẻ mệt mỏi, cằm của anh ấy đã có râu. Anh ấy đi từng bước về phía tôi.
Vừa mong chờ vừa căng thẳng.
“Lộc Lộc.”
“Cho anh một cơ hội giải thích được không?”
Giọng anh khàn khàn, thận trọng hỏi tôi.
Tôi chậm rãi gật đầu: “Anh… nói đi.”
“Em nói anh đểu có phải vì anh không nhận điện thoại của em không? Có cô gái nhận điện thoại, nói anh đang tắm à?”
Anh thừa nhận “Đúng”.
“Đó là quản lý cũ của anh, anh ấy không muốn anh yêu đương, thường dùng mánh khóe này còn xóa tin nhắn em gửi cho anh.”
“Sau đó anh đã chấm dứt hợp đồng với anh ta rồi. Lúc đó anh thật sự rất bận rộn quay phim, anh không muốn nghe lời cha mẹ kết hôn, anh muốn tự lập nghiệp, cho nên có lẽ anh đã bỏ qua cảm xúc của em, không cho em cảm giác an toàn.”
“Là lỗi của anh, anh sẽ thay đổi.”
“Mười năm, anh đã tìm em 10 năm.”
“Lộc Lộc…anh còn có cơ hội để yêu em thêm lần nữa không?”
Bùi Dao Châu bước đến trước mặt tôi.
Anh ấy xòe lòng bàn tay ra.
Đó là chiếc vòng cổ bằng nhựa mà tôi làm cho anh ấy.
Tôi có thể thấy tay anh ấy hơi run.
Nỗi căng thẳng đến mức nào mới có thể khiến một người đàn ông trường thành, chín chắn trở nên không kiềm chế được thế.
“Lộc Lộc, anh sẽ tìm quản lý cũ tới đây, bảo anh ta nói rõ ràng chuyện năm đó anh ta tìm một cô gái nghe điện thoại.”
“Không cần, đây không phải là vấn đề chính.”
Tôi lắc đầu.
“Thật ra do em tự ti, em cảm thấy mình không xứng với anh nên mới lừa anh nói mình bị ung thư sắp chế/t. Em thật sự không dám gặp mặt với anh, em sợ anh biết bố em là con ma cờ bạc, sợ anh giống với những người ở trường coi thường em…”
“Hơn nữa Bùi Dao Châu à, 5 năm trước em đã là người không có gia đình rồi, một thân một mình. Em vừa mới trả hết nợ mấy hôm trước.”
“Em muốn bắt đầu lại không muốn dây dưa với quá khứ tăm tối nữa.”
Thân hình cao lớn của Bùi Dao Châu chợt cứng đờ.
Ánh sáng trong mắt dần dập tắt.
Nhưng giây tiếp theo, tôi kiễng chân ôm lấy anh ấy: “Bùi Dao Châu, bây giờ em đã là phiên bản mới toanh, một Lâm Lộc không có gánh nặng.”
“Em đã từng lừa anh, bỏ rơi anh…”
“Anh còn bằng lòng không?”
“Nếu như anh bằng lòng, thế em…”
Còn chưa dứt lời.
Bùi Dao Châu đã nâng hai má tôi lên.
Anh cúi đầu trao một nụ hôn thật sâu.
Anh khẽ thì thầm vào tai tôi.
“Lộc Lộc, bất kể lúc nào, đối với em anh luôn bằng lòng.”
14.
Sau khi tôi và Bùi Dao Châu đưa ra thông báo chính thức, chúng tôi không có ý định quay trở lại giới giải trí.
Bởi vì tôi luôn diễn vai nữ phụ xấu xa, nên ấn tượng của người xem rất xấu.
Nhưng khi tôi chủ động chấp nhận sự thật, cư dân mạng lại bắt đầu hoài niệm tôi.
Họ phát hiện ra rằng tôi có kỹ năng diễn xuất tốt ngày nào cũng vào weibo cầu xin tôi quay lại làm việc, đóng phim.
Sau khi bàn bạc xong với Bùi Dao Châu, một năm quay không quá 2 bộ phim.
Chúng tôi đã bỏ lỡ nhau trong nhiều năm. Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ thực hiện lời hứa của mình khi đó, nắm tay tôi và ngắm nhìn thế giới.
Khi tôi quay trở lại đóng bộ phim đầu tiên, Thi Diễm đã dính phải scandal lớn.
Có người nói cô ta bị đạo diễn nào đó dùng quy tắc ngầm, thậm chí còn tung những bức ảnh mờ nhạt và mập mờ.
Toàn bộ cư dân mạng lao vào công kích cô ta, mắng những lời rất khó nghe.
Các ngôi sao đều lựa chọn im lặng.
Bởi vì chuyện này cũng không lấy làm lạ.
Đêm đó, tôi đăng một bài weibo.
Công bố rằng đạo diễn này nhiều lần đánh thuốc mê nữ diễn viên và bằng chứng ông ta lắp camera trong phòng để quay lén.
Sau đó ông ta bị cảnh sát bắt đi.
Cũng trả lại sự trong sạch cho Thi Diễm.
Một tuần sau Thi Diễm đến tìm tôi cảm ơn, đồng thời cũng xin lỗi về chuyện quay chương trình tình yêu trước đó.
“Không cần cảm ơn đâu.”
“Tôi cũng không phải Thánh Mẫu tràn ngập tình thương muốn giúp cô đâu.”
“Tôi cũng biết ở chương trình kia, cô bị công ty giới hạn hình tượng
cô buộc phải tranh giành đi sao tác, nếu không cô sẽ bị chèn ép, trách mắng, tôi cũng muốn lợi dụng cô để né tránh mấy lời tôi từng nói dối, tôi hoàn toàn không có tư cách trách cô.
“Tôi giúp cô vì tôi cảm thấy chuyện các ngôi sao nữ, hay phụ nữ trong giới này bị người ta đồn nhảm, bị hắt nước bẩn vấn đề tế nhị, thật sự phải chịu thiệt thòi, tôi cảm thấy phụ nữ nên đoàn kết giúp nhau.”
“Tôi cũng hy vọng rằng nếu con tôi sau này là con gái, nó sẽ không phải đối mặt với môi trường xã hội tồi tệ như vậy. Tôi hy vọng rằng xã hội mà nó phải đối mặt sẽ có sự thấu hiểu và bao dung hơn đối với phụ nữ”
Sau khi tôi nói xong, Thi Diễm im lặng hồi lâu, cuối cùng cúi đầu nói: “Cảm ơn chị”.
Trước khi rời đi, cô ấy đưa cho tôi một hộp trang sức đắt tiền, chúc tôi và Bùi Dao Châu tân hôn vui vẻ.
Cô ấy vừa đi khỏi, Bùi Dao Châu từ trong phòng đi ra, ôm tôi từ phía sau.
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên vai tôi.
Giọng nói trầm ấm có chút chua ngoa: “Hình như em rất tốt với cô ta? Tốt hơn với anh.”
“Ngứa quá…”
Tôi dùng gót chân đá anh.
“Bùi Dao Châu, chẳng phải đã nói sau này mỗi ngày chỉ được hôn em một lần thôi sao!”
“Thế anh dùng trước của ngày mai.”
Bùi Dao Châu ôm tôi đặt lên sô pha, nghiêng người cẩn thận tránh vào bụng tôi.
Nhưng ngoại trừ bụng ra, anh không hề khách khí với những chỗ khác.
Mất mặt bao nhiêu thì mất mặt.
Tôi đỏ mặt đến nỗi tôi liên tục đẩy anh ra.
Nhưng không tài nào đẩy ra được.
Anh ấy thật sự rất dính người, mấy bình luận khi quay chương trình kia rất đúng, anh chỉ là chú chó to xác.
Bề ngoài là dáng vẻ ảnh đế lạnh lùng, ở nhà chỉ biết quấn người không buông.
Ồ, nhưng anh không còn là ảnh đế lạnh lùng trong mắt người hâm mộ nữa rồi.
Bây giờ anh có biệt danh mới là: Ảnh đế cuồng yêu.
Tôi ôm lấy người đàn ông đang hôn lung tung trên người tôi, mơ hồ hỏi: “Chồng ơi, khi hẹn hò với em qua mạng, anh có từng nghĩ xem em sẽ trông như thế nào không?”
“Nằm mơ được…”
Anh ấy ngậm môi tôi nói, “Nói ra có thể em không tin, dáng vẻ rất giống với em bây giờ”.
“Lúc đó anh còn nghĩ, thì ra đây chính là cô gái mà mình muốn bảo vệ cả đời, nhất định phải đi tìm cô ấy, hỏi rõ ràng tại sao cô ấy không cần mình nữa.”
Bùi Dao Châu nói anh ấy đi tìm tôi rất nhiều lần.
Sở dĩ anh ấy nghĩ tôi chưa chết là vì thông báo gửi bệnh tình nguy kịch cho anh, anh kiểm tra tên là của bà cụ 70 tuổi.
Anh rất vui vì tôi chưa mất nhưng lại buồn vì tôi lừa dối anh.
Nhưng trước đây điện thoại không có tên thật, QQ lại bị chặn.
Anh ấy muốn tìm tôi nhưng không thể nào tra được.
Cho đến mấy hôm trước, anh thấy sợi dây chuyền đó trên weibo.
Anh ấy nói, việc tìm kiếm tôi bao năm qua đã trở thành chấp niệm của anh ấy.
Anh thường xuyên mất ngủ suốt đêm, xem nhật ký trò chuyện của chúng tôi.
Anh ấy nói rằng đôi khi anh ấy nghĩ đến tôi, anh ấy tức giận đến ngứa răng, hận không thể làm thịt tôi luôn.
Tôi đỏ mặt, không ngừng đẩy anh ra.
Nhưng cuối cùng chỉ có thể nói một câu: Anh nhớ em.
Tôi nghe được vô cùng đau lòng, ôm chặt anh hơn.
“Chồng à, anh biết không?”
“Chẳng phải hồi đó anh hỏi em có câu nào nói thật không à?”
“Bây giờ em nói với anh, ngoại trừ việc em chết là giả ra, những câu khác đều là thật lòng.”
Hồi đó chúng tôi tỏ tình thế nào nhỉ?
“Lộc Lộc, bọn mình hẹn hò nhé? Anh đi tìm em, cưới em, cả đời này chỉ tốt với một mình em.”
Hồi thiếu niên tôi nói, “Được thôi, em chờ anh.”
Mấy năm qua, lòng và lòng vòng.
Cuối cùng em đã đợi được anh.