Chương 2

3. (tiếp)

Còn tôi ngậm que cay, phóng xe điện Aima đi tới, trên miệng còn dính lớp dầu màu đỏ.

Bình luận chợt xuất hiện hàng loạt dấu chấm lửng.

“Lâm Lộc từ trên núi xuống à, cô ta cũng là ngôi sao ư?”

“Sao cọ tinh* cũng ở đây, chẳng lẽ dùng quy tắc ngầm cọ với nhà sản xuất đấy à?”

*những người hay cọ nhiệt

Thi Diễm chủ động tiến lên tiếp chuyện với tôi.

“Lộc Lộc, sao cô lại ăn que cay, không tốt cho da phụ nữ đâu.”

Tôi lười biếng nhướng mày: “Tại sao da phụ nữ phải đẹp?”

Thi Diễm nghẹn lời, ngay lập tức để lộ biểu cảm tủi thân áy náy.

“Xin lỗi, là tôi lắm mồm…”

Bình luận lập tức bùng nổ.

“Lâm Lộc, chẳng trách diễn vai ác nữ tốt như thế, con người thật cũng nham hiểm như vậy.”

“Muốn đấm ghê! Bắt nạt Diễm Diễm dịu dàng, yếu đuối sao?”

Chậc chậc, nếu bọn họ biết Thi Diễm lén lút bạt tai trợ lý mình như thế thì có há hốc mồm kinh ngạc không nhỉ?

“Chị em ơi, anh ấy tới rồi! Thần hộ mệnh của Diễm Diễm tới rồi!”

Bình luận trên màn hình đột nhiên điên cuồng ầm ầm, Bùi Dao Châu tới.

Hốc mắt Thi Diễm chợt ửng đỏ, tiến về phía trước, đưa trà sữa trong tay cho Bùi Dao Châu.

“Dao Châu à, anh uống đi, anh thường bỏ bữa sáng.”

Bùi Dao Châu không nhận lấy, vẻ mặt lạnh nhạt: “Tôi không thích uống trà sữa, cảm ơn.”

Lần đầu tiên hai người tương tác, bình luận chạy trên màn hình kích động không thôi.

‘Chắc chắn ảnh đế sợ Diễm Diễm đói bụng muốn nhường cô ấy uống, ngọt quá đi mất!"

"Nhìn biểu cảm thẹn thùng của Diễm Diễm kìa, giống như cô dâu mới vậy, cuộc tình gương vỡ lại lành khiến tôi viên mãn chớt mất!"

Lúc này Bùi Dao Châu đột nhiên chuyển hướng sang tôi.

Đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lùng mang theo ý tứ không rõ ràng, trực tiếp đối mặt với tôi.

Ánh nhìn thẳng ấy khiến má tôi nóng bừng một cách khó hiểu.

Khuôn mặt tôi ngờ nghệch, buột miệng theo bản năng: “Anh nhìn nhầm người rồi…”

Nhưng Bùi Dao Châu ngắt lời tôi: “Lâm Lộc.”

Tôi:?

Anh ấy nhếch môi lại bổ sung: “Chào em, anh là Bùi Dao Châu.”

Bình luận bùng nổ: “Đệch! Lâm Lộc chính là cố ý, ép ảnh đế Bùi khiến anh ấy không thể không gọi tên cô ta.”

“Lâm Lộc thât sự vừa thích cọ nhiệt lại vừa tâm cơ, mắc ói!”

“Tui lại cảm thấy ánh mắt Bùi Dao Châu nhìn Lâm Lộc rất nóng bỏng…Hay là mắt tui mờ nhỉ?”

Thi Diễm nói ngay: “Dao Châu, anh quen Lộc Lộc hả?”

Tôi nói mỉa: “Không quen, đã gặp trong đoàn làm phim.”

Thi Diễm chớp chớp mắt: “Đoàn phim nào?”

Tôi hờ hững nói: “Chính là đoàn phim Tôi g.iết cả nhà cô.”

Thi Diễm: “...”

Nói xong tôi xoay người muốn rời đi.

Nhưng Bùi Dao Châu nghiêng người chặn tôi lại, giọng nói từ tính rất trầm:

“Anh chưa ăn sáng, cho anh nếm thử que cay với được không?”

Cái này…Không hay lắm nhỉ, muốn ăn que cay của tôi chính là muốn mạng của tôi.

“Ơ, trong bao toàn là nước miếng của tôi, lần sau tôi mua cho anh gói mới.”

Nói câu này một cách qua quýt xong, tôi chuồn mất bất chấp bình luận đang mắng tôi giả bộ nhỏ mọn thế nào.

Sau khi tôi rời đi, Thi Diễm lại đến gần Bùi Dao Châu còn muốn nói với anh gì đó.

Nhưng Bùi Dao Châu chỉ nói ‘tập hợp thôi” rồi vòng qua cô ta đi về phía biệt thự.

4.

Sau màn giới thiệu đơn giản, bốn nam bốn nữ khách mời ngồi tại phòng khách.

Thi Diễm cố ý cầm một cái gối ôm, đặt sau lưng Bùi Dao Châu:

“Dao Châu, anh hay đau lưng, dựa gối sẽ đỡ hơn.”

Bình luận điên cuồng, một đống suy nghĩ viển vông về “đau lưng” xuất hiện.

Mấy vị khách mời cũng hào hứng hóng hớt, trêu chọc rằng chắc chắn bọn họ đã lén sống chung.

Thi Diễm thẹn thùng bụm mặt: “Mọi người đừng nói lung tung, mặt tôi đỏ rồi đây…”

Tôi vừa cắn hạt dưa vừa tò mò, phấn nền dày thế vẫn thấy được mặt đỏ sao?

Trong giờ nghỉ ăn cơm, tổ chương trình giao cho mọi người một nhiệm vụ chủ đề.

Mỗi người nói bản thân mình đã yêu đương mấy lần.

Các khách quý bắt đầu bộc bạch, thậm chí có người còn nói mình đã yêu mười lần.

Camera rất nhanh quay đến tôi.

Tôi thuận miệng đáp: “Một lần, yêu qua mạng.”

“Chính là người cô nói trên weibo sao, người tặng cô dây chuyền à?” Khách mời nam hỏi.

Tôi tức giận nói.

“Đúng thế, anh ta không chỉ là tên đểu cáng mà còn cực kỳ hợm hĩnh! Nói rằng nhà mình có máy bay, muốn mang tôi lên trời sánh vai cùng mặt trời!”

Mọi người cười như điên.

Lúc này, Bùi Dao Châu vẫn luôn tích chữ như vàng lên tiếng:

“Tôi cũng mới yêu một lần, yêu qua mạng.”

Bình luận điên cuồng hiện dấu chấm hỏi.

Mọi người đều khó mà tin được, gương mặt như Bùi Dao Châu còn yêu đương qua mạng?

Tôi cũng kinh ngạc, tình huống gì đây, trùng hợp vậy sao.

Tôi ngước lên nhìn Bùi Dao Châu, vừa hay đối diện với ánh mắt anh ấy.

Là tôi nhìn nhầm sao?

Đuôi mắt anh ấy hơi ửng đỏ.

Giọng nói từ tính của anh ấy cũng khàn khàn:

“Tôi tưởng cô ấy qua đời rồi.”

“Chính mắt tôi đã nhìn thấy thông báo tình trạng bệnh nguy kịch của cô ấy, gọi điện thoại, bác sĩ chủ trị của cô ấy nói cô đã mất rồi, thi thể đã được đưa đi hỏa táng.”

Nói đến đây Bùi Chao Châu bỗng nheo mắt lại, khẽ cười một tiếng không rõ hàm ý.

“Nhưng mà, trời không phụ lòng người.”

“Tôi đã tìm được cô ấy.”

“Bây giờ, cô ấy ngồi đối diện tôi.”