“Có nghiêm trọng không?” Đạo diễn Lữ Quang Vĩ nghe vậy liền bước tới, mi tâm khẽ nhíu lại.
Lục Trình biết ông ta không phải đang đau lòng cho vết thương của anh, mà là đang lo lắng rằng anh bị thương quá nặng, sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình. Lục Trình xua tay nói: "Không nghiêm trọng, chườm đá lạnh chút là ổn thôi."
“Vậy thì được, cậu nghỉ ngơi đi, chúng ta quay cảnh của những người khác trước vậy.”
“Vâng, làm phiền đạo diễn Lư rồi.”
Lục Trình đi tới tán dù che nắng, Bạch Kiệt kéo ống quần giúp anh, nhìn thấy cổ chân trái anh ửng đỏ, mà không sưng lên, trong tình huống này, nếu như xử lý không thỏa đáng, rất nhanh chân sẽ sưng tấy lên như móng lợn.
Lục Trình ấn vào cổ chân, có hơi buốt nhẹ, anh nói với Đại Hùng: “Cũng không nghiêm trọng lắm, chườm đá mười mấy phút trước, qua vài tiếng lại chườm lần nữa là được rồi. Đừng trì hoãn tiến độ quay phim.”
Đại Hùng không lên tiếng, cầm lấy túi đá buộc lên cổ chân Lục Trình.
Một lúc sau, Giải Vân San vừa quay xong một phân cảnh, được nghỉ giải lao mười mấy phút ngắn ngủi. Cô ấy cầm theo cuốn kịch bản đi đến bên phía Lục Trình, giơ tay ra chọc chọc vào chân anh.
Lục Trình khẽ nhíu mày, vô thức nhìn về phía Bạch Kiệt.
Bạch Kiệt đứng bật dậy, lúc đứng lên, cánh tay anh ta vô cùng tự nhiên đẩy nhẹ Giải Vân San qua một bên, Giải Vân San không hề hay biết ám hiệu nhỏ này giữa Bạch Kiệt và Lục Trình, cô hỏi anh: “Vết thương có nghiêm trọng lắm không? Nếu nghiêm trọng, thì anh đừng cố chịu đựng nữa, cần đi bệnh viện thì vẫn phải đi thôi.”
Lục Trình nở một nụ cười lịch sự mà xa cách, anh nói: “Không có gì đáng ngại cả, cảm ơn cô Vân San đã quan tâm.”
“Anh Lục, anh thật khách sáo quá.”
Randy nghe không rõ, hai người đó đang nói gì, nhưng anh ta nhìn vào nụ cười ưu nhã ngọt ngào trên khóe môi Giải Vân San, liền cảm thấy không khí trong xe giảm xuống thấp. Không cần quay đầu lại, Randy cũng biết tâm trạng của Quý Vi chắc chắn không tốt.
Quý Vi trừng mắt nhìn vào ngón tay vừa chạm vào Lục Trình của Giải Vân San, ánh mắt lóe sáng.
Thật muốn băm ngón tay đó ra.
Kiềm nén cảm giác hung tợn trong lòng, Quý Vi nói với tài xế: “Đi thôi.”
Randy mơ hồ không hiểu nổi tâm tư của cô chủ. Cô chủ rõ ràng là người có thù tất báo, vậy mà sao hôm nay cô lại tốt tính đến thế?
Randy nói với tài xế: “Chạy đi.”
Xe quay đầu rời đi.
Trong thời gian ba ngày tiếp theo, Lục Trình thỉnh thoảng vẫn sẽ tranh thủ lúc nghỉ ngơi chườm đá, gửi tin nhắn cho Quý Vi. Có lúc sẽ chụp ảnh tự sướиɠ, hoặc thỉnh thoảng sẽ tập mấy đoạn thoại hay trong kịch bản, có lúc thì lên weibo tìm mấy đoạn truyện cười ngắn.
Nhưng Quý Vi tâm tư khác thường, không hề trả lời anh dù chỉ một lần.
Nếu không phải giữa anh và Quý Vi đã xác nhận tồn tại mối quan hệ đó, Lục Trình còn cho rằng Quý Vi sớm đã quên mất anh rồi. Nhưng mà, cô không tìm anh, ngược lại trong lòng anh lại thấy nhẹ nhõm.
Anh không thích ở cùng với Quý Vi cho lắm, vì người phụ nữ này quá mạnh mẽ quá nguy hiểm, lúc ở cùng với cô, Lục Trình lúc nào cũng phải cẩn thận, không dám nói sai một chữ.
Sau khi quay xong phân cảnh ở trường, Lục Trình và Giải Vân San đều được nghỉ ngơi một ngày.
Lục Trình thì quay về cái ổ nhỏ của mình. Ngôi nhà lâu ngày không có người ở, chỉ có việc dọn dẹp thôi cũng đã ngốn hết hơn một tiếng của anh. Sau khi mang khăn trải giường trong máy giặt ra phơi nắng, Lục Trình mới cởϊ qυầи áo ra, bỏ vào máy giặt, bản thân thì đi vào nhà tắm.
Lục Trình tắm xong quấn khăn choàng ra ngoài tìm điện thoại, nhìn thấy có cuộc gọi nhỡ.
Là Vạn Lãng gọi đến.
Lục Trình gọi lại cho Vãn Lãng.
Vạn Lãng nhanh chóng nhận điện thoại: “Lúc nãy bận sao?”
“Đang dọn phòng.” Lục Trình nói: “Về nghỉ ngơi một ngày, còn phải làm công việc dọn dẹp, có công ty dọn dẹp vệ sinh nào đáng tin cậy không? Giới thiệu cho tôi đi.”