Chương 39: Vết nhơ trong sự nghiệp

Lục Trình chính là một người bình thường như vậy, không có tình thương cũng không có lương tâm.

Vậy Quý Vi thích anh ở điểm nào?

Lục Trình không thể hình dung được.

Quý Vi dường như cũng không phải kiểu người thích chơi đùa đàn ông. Nhưng anh dám khẳng định, Quý Vi không phải vô duyên vô cớ tìm tới mình, hiện thực cũng chẳng có cái bánh ngon nào từ trên trời rơi xuống như thế cả.

Càng nghĩ càng đau đầu.

“Anh Lục, lúc vẽ lông mày xin đừng nhíu.” Thấy Lục Trình nhíu mày, chuyên viên trang điểm Từ Tinh Tinh nhắc nhở anh một câu.

Lục Trình cười cười xin lỗi đáp: "Xin lỗi, tôi mải suy nghĩ lung tung quá."

"Vâng."

"Da anh Lục vốn đã tốt rồi, cho nên dù trang điểm hay không cũng không có mấy khác biệt. Bình thường anh dùng loại mỹ phẩm dưỡng da nào thế?" Từ Tinh Tinh vội tìm chủ đề trò chuyện, tránh để cả hai lúng túng.

Có điều những gì cô ấy nói đều là thật lòng, da của Lục Trình thực sự rất tốt, không bị mụn trứng cá, anh cũng rất hợp tác khi trang điểm. Nghe những gì cô ấy nói, Lục Trình mới nhớ ra rằng hôm qua anh đã quên đắp mặt nạ dưỡng da rồi.

"Tôi không hiểu lắm mấy cái này, muốn có làn da đẹp, chỉ cần ngủ sớm dậy sớm, ăn nhiều hoa quả, uống nhiều nước và ít rượu hơn..."

"Nghĩa là dưỡng da bằng thói quen chay tịnh?"

"Đúng."

Từ Tinh Tinh thấp giọng cười.

Lục Trình đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hỏi Từ Tinh Tinh: "Bộ phim này cải biên từ một cuốn tiểu thuyết mạng, đúng không?"

“Đúng vậy.” Từ Tinh Tinh nói: “Khi tôi học năm thứ hai trung học, cuốn tiểu thuyết này rất nổi tiếng. Tôi rất yêu thích cuốn sách này, hôm qua thấy biên kịch chỉ trạc tuổi mình, tôi đã rất kinh ngạc. Cô ấy thật sự quá tài giỏi, trong khi tôi còn đang đi học, Thuần Vị Tử đã bắt đầu viết tiểu thuyết. "

“Mấy năm trước đã nổi tiếng như thế sao?” Lục Trình lần này thật sự kinh ngạc.

“Đúng vậy.”

Từ Tinh Tinh theo dõi bộ tiểu thuyết này, biết một chút tin đồn mà Lục Trình không biết: “Trước đó tôi theo dõi bộ này trên web, tôi nhớ rất kỹ, lúc độc giả ngày đó hỏi Thuần Vị Tử, nhân vật chính trong tiểu thuyết có lấy nguyên mẫu từ ai đó hay không. Thuần Vị Tử đã nói, nguyên mẫu của Nguyên Tội chính là lấy từ bản thân cô ấy, còn nữ chính Tô Hân lại là chàng trai cô ấy thích.”

Lục Trình nghe xong dở khóc dở cười: “Thuần Vị Tử là một cô gái, thế nhưng cô ấy lại biến mình thành nhân vật nam chính trong tiểu thuyết. Còn chàng trai cô yêu thích kia, lại viết thành nữ chính?”

“Đúng vậy nha.”

“Cũng hay lắm đó.”

Từ Tinh Tinh gật đầu, nói tiếp: “Nghe nói Thuần Vị Tử tiểu thư bận rộn nhiều việc, bình thường sẽ không tới đoàn làm phim. Chỉ có lúc sửa kịch bản, mới chịu tới đoàn làm phim một chuyến. Có điều, Thuần Vị Tử thật sự xinh đẹp.”

Lục Trình cũng đi theo gật đầu: “Rất xinh đẹp.”

“So với Vân San tiểu thư thì xinh đẹp hơn, đúng không?” Từ Tinh Tinh cười, thật sự cảm thấy như vậy.

Lục Trình trả lời: “Nói như vậy cũng không đúng, mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng.”

Nói chuyện mà không để người khác bới móc được, cũng là kỹ năng của một diễn viên.

Từ Tinh Tinh nghe anh nói như vậy, cũng ý thức được chính mình vừa lỡ lời, vội ngậm miệng không nói nữa.

“Chuẩn bị xong chưa? Anh Lục, sắp bắt đầu rồi!”

“Tôi tới đây.”

Từ Tinh Tinh chỉnh trang lại cho Lục Trình, sau đó anh liền đứng dậy đi tới trường quay.

《 Quỳ xuống, thái tử gia hắc đạo của tôi 》xoay quanh câu chuyện giữa vị thái tử gia hắc đạo cùng hai người phụ nữ. Nam chính Nguyên Tội là thế gia hắc đạo, đồng thời có một vị hôn thê bối cảnh bất phàm.

Sau khi bị thương mất trí nhớ, anh ta được nữ chính đưa về nhà, sau đó trải qua một cuộc sống náo loạn hề hước. Ba tháng sớm chiều ở chung, hai người phát hiện ra đằng sau lớp mặt nạ đáng ghét kia, đối phương đều có một trái tim dịu dàng ôn nhu.

Hai người đã yêu nhau, sau đó không lâu, một lần ngoài ý muốn, nam chính vì cứu nữ chính bị thương, mới lấy lại được tất cả ký ức của mình, thế nhưng lại quên mất nữ chính. Nam chính rời bỏ nữ chính, tự mình trở về nhà, tìm lại vị hôn thê.

Sau đó, chính là đủ loại giày vò cùng ngược tâm.

Cũng may cho đến cuối cùng, nam chính vẫn về bên nữ chính, mà vị hôn thê kia cũng bị phát hiện là một Bạch Liên Hoa.

Lúc trước thời điểm Lục Trình cầm kịch bản đọc, đã muốn mang Vạn Lãng ra đánh người.

Đây là cái kịch bản cẩu huyết gì thế?

Anh dám khẳng định, bộ phim này tuyệt đối sẽ trở thành vết nhơ trong sự nghiệp diễn viên của anh.

Nhưng anh đâu có biện pháp khác, kịch bản dù có cẩu huyết thì vẫn là kịch bản, có thế nào đi chăng nữa, anh cũng vẫn phải nghiêm túc diễn. Có điều, càng khiến Lục Trình cảm thấy kinh ngạc hơn là, một người phụ nữ cao ngạo như Thuần Vị Tử, vậy mà cũng có thể viết ra loại truyện này... Thật không thể tưởng tượng nổi.

Lục Trình ngổn ngang suy nghĩ, bỗng nghe thấy phó đạo diễn Trần Sâm gọi: “Lục Trình, Vân San, chuẩn bị kỹ càng đi, sắp bắt đầu rồi!”

“Được.”