Chương 3: Gặp Mặt

Ở bên này, Khương Đường cũng vừa kịp lúc đến đoàn phim.

Cô nhanh chóng cởi bỏ áo khoác, đưa cho An An bên cạnh.

Thay xong trang phục diễn, chị gái trang điểm cũng bắt đầu giúp cô hoá trang.

Do nhân vật của cô giai đoạn này vẫn còn là Quan tiểu thư hồn nhiên ngây thơ, lớp trang điểm cũng không quá đậm. Hơn nữa làn da của cô được chăm sóc khá tốt, chỉ cần trang điểm sơ qua vẫn đủ động lòng người, giống như thêu hoa trên gấm vậy.

Trong lúc cô trang điểm, bộ phận quay phim cũng đã chuẩn bị hoàn tất.

Cảnh quay đầu tiên hôm nay là nữ thứ vì ham chơi, liền cùng nha hoàn trèo lên cây, không may trượt chân rơi xuống, vừa lúc nam thứ bắt gặp, liền tới cứu.

Đây cũng là cảnh nữ thứ cùng nam thứ gặp gỡ lần đầu tiên.

Do có cảnh rơi từ trên cao xuống, nên phải trang bị thêm dây thép cùng đai an toàn.

Bên này Khương Đường đang cùng tổ đạo cụ chuẩn bị dây thép. An An đứng bên cạnh nhìn, gương mặt lộ vẻ lo lắng, quay đầu nhìn nam thứ đang được thầy võ thuật hướng dẫn.

"Đường Đường, chúng ta sử dụng thế thân có được không?"

Rơi từ trên cây xuống, dù có đai an toàn thì sao, lỡ như xảy ra chuyện gì...

Khương Đường vừa chuẩn bị xong, nghe An An nói vậy, liền thở dài. Cô xoay người, tay vỗ nhẹ vai An An, vừa cười vừa trấn an: "Đừng lo lắng mà! Chị nhìn xem, dây thép chắc chắn lắm!"

Như để chứng minh lời nói của mình, cô liền lấy dây thép quấn quanh người An An, để cô ấy cảm nhận độ chắc chắn của nó.

Nhưng mà cái An An lo không chỉ dây thép, còn có người diễn vai nam phụ kia.

Từ Nham, diễn vai nam thứ, vốn thành danh từ khi còn trẻ, năm xưa chỉ mới hai mươi tuổi đã đạt được giải Kim Tượng giành cho nam phụ. Sau này không biết vì lý do gì, lừa gạt fan của mình, hình tượng sụp đổ, từ đó ở ẩn. Hai năm gần đây mới bắt đầu trở lại, nhận vài vai diễn không quan trọng.

Chẳng qua chỉ cần phim nào có anh ta tham gia, fan đều điên cuồng diss, phòng vé thảm hại, khiến cho nhiều đạo diễn không dám mời anh ta vào đoàn phim của mình.

An An không hiểu, Lâm đ*o diễn tại sao lại mời anh ta. Cô ấy chỉ lo Từ Nham sẽ ảnh hưởng đến Khương Đường.

Khương Đường nghe xong phiền não của cô ấy. Cô nhíu mày, có chút không đồng tình: "Đạo diễn nếu đã mời anh ta, chứng minh anh ta có chỗ hơn người. An An, chúng ta không hiểu rõ chân tướng sự việc, không nên bàn luận linh tinh."

Khương Đường tuy không quá thân thiết với đạo diễn Lâm, nhưng cũng khá hiểu rõ nhân phẩm của anh ta. Cái gọi là quy tắc ngầm trong giới giải trí, nửa chữ cũng không liên quan đến Lâm Thịnh.

Lúc trước dù danh tiếng Từ Nham có xấu thế nào, nếu Lâm Thịnh đã chọn anh ta, chứng tỏ anh ta thích hợp với nhân vật này.

***

Từ Nham vừa được thầy võ thuật chỉ đạo, vừa thay phục trang xong, đi đến chỗ ngoặt liền nghe thấy những lời này.

Từ Nham biết đồng nghiệp chính cùng mình trong bộ phim lần này là Khương Đường, công chúa nhỏ của giới ca hát, đứa con cưng của ngành giải trí. Người vừa ra mắt liền thu hút một lượng fan âm nhạc, độ hot từ trước đến giờ chưa từng giảm.

Theo như lời của cư dân mạng, cô là nghệ sĩ duy nhất khiến antifan thất nghiệp.

Không như anh ta...

Nghĩ đến đây, Từ Nham cười một cái tự giễu.

Kỳ thực, những gì anh ta làm trước đây đã rất tốt, nhưng vẫn sẵn sàng cho sự thay đổi đó.

Từ Nham ngẩng đầu, ánh nắng nhẹ chiếu lên thái dương của anh ta, như điểm thêm một tầng kim tuyến.

Những cành cây ẩn mình trong làn nước bẩn thỉu, dường như bật gốc, một lần nữa vươn lên, tắm mình trong ánh mặt trời, để lộ ra những chồi non mơn mởn, phảng phất như đang được tái sinh.

***

Không để kéo dài, cảnh diễn trên dây thép được bọn họ hoàn thành không tồi, đạo diễn cũng rất vừa lòng.

Khương Đường bên này đang ngồi cạnh Lâm Thịnh, nhìn anh ta chỉ đạo qua màn hình.

Cảnh quay này chỉ có mình Từ Nham độc diễn, là cảnh y cùng ý trung nhân xác định hôn ước, cũng là vai nữ thứ của cô.

Nơi biên cương lại truyền đến tin chiến sự. Tuy là con trai duy nhất của tướng quân, nhưng y lại không có khả năng ngoại giao.

Nhưng lần này thì khác, có bao nhiêu nguy hiểm trong lòng y hiểu rõ

Y không thể mang tương lai của mình cùng nàng ra để hy sinh.

Vì vậy, y buộc lòng phải giải trừ hôn ước.

Cảnh quay này bất kể tâm lý hay biểu cảm của nhân vật đều vô cùng phức tạp và quan trọng.

Cũng là cảnh quay kiểm tra kỹ thuật diễn của diễn viên có tốt hay không.

Khương Đường nhìn Từ Nham trên màn hình

Anh ta diễn rất tốt, không chút dấu vết nào, như thể bản thân chính là nhân vật đó vậy.

Đạo diễn hô "Cắt! Qua!"

Một cảnh diễn với nhiều cảm xúc dao dộng, vậy mà chỉ diễn một lần là qua. Khương Đường vừa kinh ngạc vừa có chút hâm mộ

Lâm Thịnh rất vừa lòng, một bên xem lại cảnh vừa rồi, một bên hỏi Khương Đường: "Cô không tò mò vì sao tôi lại chọn anh ta à?"

Khương Đường suy nghĩ một chút, nói: "Bởi vì kỹ thuật diễn của anh ta tốt."

Rốt cuộc thì cảnh quay vừa rồi vẫn còn khiến cô hơi choáng váng.

Phải lựa chọn giữa người trong lòng cùng an nguy của quốc gia, Từ Nham diễn vô cùng hoàn mỹ.

Trừ điều này ra, cô không tìm được lý do nào khác.

"Từ Nham à," Lâm Thịnh nhắc tới anh ta, giữa mày thoáng qua vẻ tiếc nuối, "Ba năm, gặp phải chuyện đó, đáng tiếc cho hạt giống tốt như vậy."

"Không phải hiện tại đã tìm được Bá Nhạc là anh sao?" Khương Đường vừa nói vừa nhân lúc trợ lý không ở đây, lén lấy một viên kẹo bỏ vào miệng.

Ah~. Kẹo đường vẫn hợp với cô nhất. Cô hơi híp mắt lại, bộ dáng vô cùng hưởng thụ.

"Tôi? Bá Nhạc? Cô cái nha đầu này không cần nâng tôi lên cao như vậy!" Lâm Thịnh khịt mũi, anh ta nào có giống như lời cô nói.

"Anh nói mình không phải Bá Nhạc, vậy tại sao lại chọn anh ta cho vai diễn này, lại còn là vai nam phụ quan trọng nhất!" Một viên kẹo ngọt nhanh chóng được ăn hết, Khương Đường dường như chưa đã thèm, nhịn không được khẽ liếʍ môi.

***

Giang Kỳ vừa mới tới liền nhìn thấy bé mèo nhỏ ngồi dưới ánh nắng, trong miệng giống như đang ăn gì đó, đôi môi như có một lớp son trơn bóng, thật giống một khối thạch trái cây.

Trình Viễn không rõ vì sao Giang Kỳ đột nhiên muốn tới đoàn phim của Lâm Thịnh, nhưng dù có mười lá gan anh ta cũng không dám hỏi, đành lén đạo diễn lái xe đưa anh đến đây. Đợi khi đỗ xe xong, lại phát hiện Giang Kỳ vẫn chưa đi vào.

Trình Viễn còn cho rằng lương tâm anh trỗi dậy, cố ý đứng chờ người đại diện là anh ta, trong lòng có chút cảm động. Cũng may anh còn chút lương tâm, biết anh ta làm người đại diện cũng chẳng dễ dàng gì.

Trình Viễn mang gương mặt ngập tràn cảm động đi lên, vừa định nói chuyện với Giang Kỳ, ai ngờ người phía trước giống như không nhìn thấy anh ta, trực tiếp chạy đi?

Trình Viễn hậm hực. Mệt cho anh ta tự mình cảm động nửa ngày.

Giang Kỳ không quan tâm người đại diện ở phía sau, anh đi đến trước mặt hai người cách đó không xa, cất tiếng: "Lâm đ*o diễn."

Lâm Thịnh đang cùng Khương Đường thảo luận về Từ Nham, trước màn hình liền xuất hiện một cái bóng, liền ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên, "Giang Kỳ, sao cậu lại tới đây?"

Anh ta với vị trước mặt này, cũng xem như là bạn, ít nhiều gì cũng hiểu biết tính tình của anh. Lâm Thịnh sẽ không tự dát vàng lên mặt mà cho rằng Giang Kỳ rảnh rỗi đến đây thăm ban.

Giang Kỳ đáp một tiếng, tầm mắt lại chuyển sang Khương Đường đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, ánh mắt hơi sâu, mở miệng, "Đây là nữ chính phim của cậu? Diện mạo hình như không phù hợp lắm!"

Trình Viễn vừa mới tới nghe được lời này có chút nghi hoặc, hôm qua Giang Kỳ còn hỏi anh ta vài diễn viên trong đoàn phim của Lâm Thịnh, sao đảo mắt lại quên rồi?

"Cậu đoán sai rồi. Đây là Khương Đường, đóng vai nữ thứ." Lâm Thịnh giải thích.

"Nữ thứ?" Giang Kỳ cong khóe miệng, đột nhiên duỗi tay, lướt qua Lâm Thịnh, nói với cô gái nhỏ, "Chào cô, tôi là Giang Kỳ."

Nhất cử nhất động của anh hôm nay khiến cho Lâm Thịnh cùng người đại diện rất kinh ngạc. Vẻ mặt của hai người đều không hẹn mà cùng mang vẻ không thể tin được hệt như nhau.

Giang Kỳ là người như thế nào? Chính là nam diễn viên độc miệng nhất của cái giới giải trí này. Bất kỳ nữ diễn viên nào trong giới muốn tiếp cận anh, đều bị anh châm chọc đến không biết giấu mặt vào đâu.

Anh ta nhớ trong một chương trình nào đó cách đây không lâu, có một nữ nghệ sĩ ỷ vào bối cảnh sau lưng, khi đang quay tiết mục trên đường phố, giả vờ té ngả vào lòng Giang Kỳ, cố ý chiếm tiện nghi của anh, ai ngờ Giang Kỳ theo phản xạ tự nhiên mà quật ngã cô ta ta một cái, trông vô cùng thê thảm. Giang Kỳ sau đó còn nói thêm: "Cứu cô? Gương mặt cô khác gì mỏ chuột tai khỉ, tôi nhìn một cái liền thấy chướng mắt."

Trình Viễn rất ấn tượng với gương mặt của cô ta, cằm gọt nhọn tới mức có thể đâm người, gương mặt trang điểm quá đậm, không phải mỏ chuột tai khỉ thì là gì!

Cũng vì nguyên nhân đó mà đám yêu tinh kia không dám có ý đồ bất chính nào nữa.

Chẳng qua trong cái giới này, vẫn có vài người không sợ chết.

Khương Đường không quá quen thuộc với người trước mặt, nhưng thấy anh có ý tốt muốn làm quen, cô cũng không trì hoãn, nở nụ cười, "Chào anh, tôi là Khương Đường."

Hai người kia đứng bên cạnh nhìn cô và anh nắm tay nhau, nhất thời không biết nên nói gì.

Giang Kỳ nhìn nhìn bàn tay nhỏ mà mình đang nắm, trong đầu chỉ có một chữ: Lạnh.

Chẳng qua được hai ba giây, Giang Kỳ liền thả lỏng tay, trên mặt có chút lưu luyến.

Khương Đường không chú ý đến, nhưng Lâm Thịnh lại vô cùng rõ ràng, tên nhóc này đoán chừng lại có ý xấu. Nhưng anh ta cũng không vạch trần.

"Khụ khụ, Giang Kỳ, sao hôm nay cậu lại tới đây, đừng nói với tôi cậu chỉ là rảnh rỗi tới thăm ban."

"Làm sao, tôi không thể tới thăm ban à?" Giang Kỳ không ý kiến, anh quả thực là tới thăm, nhưng không phải thăm ban.

"Chuyện đó, đạo diễn, tôi đi chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, mọi người cứ nói chuyện." Khương Đường thấy bọn họ sắp bàn cộnzg việc, chính mình ở lại cũng không thích hợp lắm, liền không quấy rấy nữa.

"Được, cô đi đi." Lâm Thịnh phất tay.

Đợi Khương Đường khuất dạng, Lâm Thịnh liền chắn ngang tầm mắt của anh: "Đừng nhìn nữa, người ta đã đi từ lâu rồi."

"Giang Kỳ, cậu đang nhìn ai đó?" Trình Viễn truy hỏi, không phải Giang Kỳ nhìn trúng diễn viên nào đó trong đoàn chứ?

"Còn có thể là ai, cậu xem bộ dạng ân cần vừa rồi của cậu ta liền hiểu."

Bị một tên phúc hắc như anh coi trọng, lần này sợ rằng Khương Đường trốn không thoát. Lâm Thịnh thở dài một hơi, so với việc cải trắng nhà mình bị heo gặm cũng không khác biệt mấy.

"Khương Đường? Không phải chứ Giang Kỳ, đừng nói là cậu có ý với người ta đó!" Trình Viễn đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

"Không được à?" Giang Kỳ liếc nhìn anh ta.

"Kh...Không có." Anh ta làm gì dám có ý kiến chứ, trong giới giải trí này, anh ta chính là người đại diện không có tôn nghiêm nhất!

"Cậu thật sự có ý với cô ấy à? Tôi nói cậu biết, Khương Đường người ta không phải loại con gái tuỳ tiện, tôi khuyên cậu nên xem xét lại cho kĩ."

Khương Đường không giống những nghệ sĩ nữ khác, sau lưng người ta còn có Khương gia.

"Cậu cảm thấy tôi giống người tuỳ tiện sao?"

"Giống!" Lâm Thịnh cùng Trình Viễn đồng loạt mở miệng

Anh tuy là một tên đàn ông độc miệng lại lãnh đạm, nhưng lại có đôi mắt quá đào hoa, vô cùng câu người.

Nếu không tại sao nhiều cô gái thà rằng bị anh châm chọc, cũng muốn tiếp cận anh, còn không phải do gương mặt này à.

Giang Kỳ: "..."

"Các người cứ nói chuyện, tôi ra phía sau nhìn một chút!"

"Cậu ra phía sau làm gì! Diễn viên của tôi đang thay quần áo!" Lâm Thịnh thấy anh vẫn tiếp tục đi về phía sau, không hề có ý định dừng lại, nhịn không được mắng một câu: "Lưu manh!"

Khương Đường trở về phòng thay quần áo, đầu tiên là đổi trang phục diễn, sau đó đi vào phòng hoá trang để chị gái trang điểm lại cho mình.

An An ở một bên đưa cho cô túi chườm tay.

"An An, người chúng ta đυ.ng mặt tối hôm qua là ảnh đế Giang Kỳ sao?" Khương Đường mở miệng xác nhận.

"Đúng đó. Đường Đường, em hỏi cái này làm gì?" An An vừa nói vừa cẩn thật đặt túi chườm vào tay cô

Mắt thấy chuyên viên trang điểm đã hoá trang xong, mang dụng cụ bước ra khỏi phòng, Khương Đường liền nói.

"Em cảm thấy anh ấy không giống như lời trên mạng đồn đại, ngoài đời cảm thấy rất thân thiện, lại dễ gần."

Cô chẳng qua chỉ là ca sĩ, thỉnh thoảng diễn vài vai phụ trong phim truyền hình, đối với phim điện ảnh không tiếp xúc quá nhiều. Hiển nhiên đối với những diễn viên điện ảnh cũng không quá hiểu biết.

"Đường Đường, sao tự dưng em lại cảm thấy như vậy? Em còn chưa tiếp xúc với anh ta lần nào." An An cảm thấy mấy từ như thân thiện và dễ gần này, nhóc con nhà mình có khả năng hiểu sai rồi.

"Em thấy rồi, vừa mới đây thôi."

***Hết chương 3***