Cảnh đầu tiên thuận lợi cũng không đồng nghĩa với việc những cảnh khác đều có thể nhanh chóng hoàn thành.
Lục Dĩ Quyến dù sao cũng là diễn viên nghiệp dư lại còn là người mới, so với Dung Đình có 10 năm tích lũy trong nghề, kiến thức có được trong khoảng thời gian tập huấn ngắn ngủi rất nhanh liền không đủ.
Dù cho Tạ đạo và Tống Phong Niên vẫn đều nói cậu cứ là chính mình mà biểu diễn, thế nhưng đến khi đứng trước màn hình, Lục Dĩ Quyến mới nhận ra khoảng cách giữa bản thân và Hứa Do không chỉ vài tờ kịch bản mà còn là cả một số phận.
Tiến vào ngày thứ 3 quay chụp, Lục Dĩ Quyến gặp được cản trở lớn nhất từ trước tới nay.
Đây là một cảnh quay với cảm xúc dao động khá lớn.
Trong kịch bản, mẹ của Dung Đình vì không muốn món nợ đánh bạc trong nhà cản trở đến cuộc sống của mình, bà quyết định gói ghém tất cả tiền tài trong nhà bỏ đi không báo trước. Nhưng ngày hôm sau chính là ngày trả nợ. Dung Đình hai bàn tay trắng, cùng đường, bi thương, cuối cùng anh lựa chọn uống say, sau khi đã say mèm, anh tìm đến Lục Dĩ Quyến.
Đây là một cảnh quay vào ban đêm, bắt đầu quay từ lúc 7h trời vừa sẩm tối, giờ đã sắp tới 11h đêm, đã 4 tiếng trôi qua, nhưng phía Lục Dĩ Quyến vẫn chưa thể được Tạ Sâm chấp nhận.
Lần này vất vả lắm mới diễn được cả cảnh quay, kết quả Tạ Sâm vẫn không hài lòng: “Tiểu Lục, cháu lại… tìm cảm giác xem, có hơi over.”
Giọng nói của Tạ Sâm vang lên qua loa, Lục Dĩ Quyến đành phải giơ tay làm dấu ok, đợi hóa trang của Dung Đình chỉnh sửa lớp trang điểm cho anh, bản thân dựa vào tường điều chỉnh hô hấp.
Đến khi Dung Đình sửa xong, cậu đi đến trước máy quay chính, chuẩn bị bắt đầu.
“Action!”
Trước cửa hàng cho thuê băng ghi hình, Lục Dĩ Quyến kiễng chân, kéo cửa sắt xuống, cầm khóa cửa ra — một ngày buôn bán của cửa hàng chấm dứt, cậu muốn về nhà.
Phía bên trái của màn ảnh, Dung Đình cầm một chai rượu, loạng choạng tiến vào tầm nhìn của người xem. Vẻ say rượu của anh vẫn có vẻ bị kiềm chế, thân hình hơi nghiêng cảm giác như anh sắp sửa ngã xuống, lúc này, người xem đã biết được thân thế của Triệu Doãn Trạch, không khỏi sinh ra vài phần thương cảm với anh.
“Hứa Do… Hứa Do!”
Anh gọi hai tiếng Lục Dĩ Quyến mới quay đầu, một cảnh đặc tả đang chờ ngay lúc này, cậu hơi nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu, ngay sau đó, trong bóng tối, Lục Dĩ Quyến thấy được Dung Đình, ánh mắt cậu hơi sáng lên: “Doãn Trạch?”
Cảnh đặc tả này cuối cùng đặt trong phim nhiều nhất cũng chỉ 1 giây mà thôi.
Vì ánh mắt này, Lục Dĩ Quyến đã bị hô cut ít nhất 4 lần.
Màn ảnh kéo về phía sau, từ đặc tả biến thành cận cảnh, Lục Dĩ Quyến đứng dậy đi đến chỗ của Dung Đình, mà không đợi cậu đi được vài bước, Dung Đình đã ngã vào lòng Lục Dĩ Quyến.
Ngay sau đó, lại là một đặc tả.
Tay của Lục Dĩ Quyến, sau chớp mắt do dự mới đặt lên lưng Dung Đình, mang theo chần chờ vỗ vỗ lưng anh: “Uống rượu à? Sao anh say thế…”
“Trả lại cậu cái này.”
Dung Đình nhét băng ghi hình vào lòng Lục Dĩ Quyến, người đã không đứng thẳng nổi, vẫn tựa vào cai cậu: “A, tôi mới sống vài năm, sao đã nợ nhiều vậy, mãi mãi phải trả nợ, trả nợ nhân tình, trả nợ tiền, trả cậu băng ghi hình…. Cái gì tôi cũng không có, tất cả đều là vay mượn, tất cả đều đi nợ người ta về!”
“Anh nói gì thế, có chuyện gì xảy ra vậy?” Lục Dĩ Quyến ngoài miệng quan tâm, nhưng ánh mắt mờ mịt, giãy dụa của cậu đều đang ám chỉ người xem, thứ cậu thực sự để ý chính là người cậu vừa đẩy ra, cậu chỉ muốn Triệu Doãn Trạch vẫn cứ như thế, dựa vào cậu.
Trong một máy quay khác lại là hình ảnh nhắm về phía Dung Đình, hốc mắt anh đỏ lên, không phải vì men say mà là vì ngăn lại nước mắt, nỗi hận với cha mẹ, với cuộc sống thay đổi quá nhanh, nhờ lần say rượu này mà cảm xúc của anh được bộc phát: “Mẹ tôi đi! Bà đi! Tiền cũng mang đi!”
Chai rượu trên tay Dung Đình bị anh dùng sức ném vào cửa sắt, thủy tinh văng khắp nơi, nhưng mà, anh dùng sức khiến cho cả anh lẫn Lục Dĩ Quyến đều ngã trên bậc thang, hai người vốn đang dựa vào nhau giờ biến thành ôm.
“Cut!” Tạ Sâm giơ loa gọi, các nhân viên trong trường quay đều như sợi dây cung đang căng lên nháy mắt chùng xuống. Quay phim kéo dài đến hiện giờ khiến cho tất cả mọi người đều không kiên trì được nữa.
Mà Lục Dĩ Quyến và Dung Đình lại càng không cần phải nói, không có máy quay trước mặt, tinh thần cả hai đều trở nên không tốt, Lục Dĩ Quyến vẫn bị Dung Đình đè liên tục, giờ cả người đau nhức, nhất là… mông không ngừng ngã vào bậc thang…
Nhưng nhìn Tạ đạo càng chạy càng gần, Lục Dĩ Quyến vẫn miễn cưỡng chuẩn bị tinh thần, đứng lên, cố gắng nở nụ cười: “Tạ đạo, vấn đề ở chỗ nào ạ?”
“Tiểu Lục, lúc cháu ngã cần phải chú ý khuôn mặt của mình, bảo vệ Dung Đình chân thành một chút, giống như thà rằng bản thân ngã chết cũng không muốn anh ấy bị thương, đã hiểu chưa? Đau lòng… đau lòng nhiều vào!”
Lục Dĩ Quyến nản lòng gật đầu: “Cháu biết ạ, lát nữa cháu sẽ chú ý.”
Tạ đạo bất đắc dĩ cười: “Cháu đúng là, rõ ràng ban ngày trạng thái không tệ, nhưng sao đến đây lại khó khăn như vậy? Có chỗ nào không hiểu được sao?”
Lục Dĩ Quyến lại thẳng thắn nói: “Không phải không hiểu, chỉ là cháu cảm giác không tiến vào được, không bắt được cảm xúc đúng.”
Tạ đạo nhướn mày, giọng ngập tràn không tin tưởng: “Cháu chưa yêu ai bao giờ?”
“Cháu yêu rồi…” Lục Dĩ Quyến gãi gãi đầu, “Nhưng cái này khác.”
“Sao lại khác, cháu cứ lựa chọn những cái giống nhau là được rồi! Lúc trước tình cảm ái muội thì cảm thấy như thế nào? Thích ghê gớm nhưng chưa có cơ hội tỏ tình, nhìn con gái nhà người ta không thoải mái, nhờ cháu đến chăm sóc, vui vẻ khi người ta lựa chọn cháu, lại đau lòng, ngốc nghếch không biết xử lý… Lúc ấy cháu nghĩ như thế nào? Cảm giác mà… hận không thể đưa cả thế giới cho cô ấy.”
Lục Dĩ Quyến đầy mặt bất đắc dĩ: “Cháu không biết, lúc ấy hình như chẳng có cảm giác đặc biệt gì thì phải? Có lẽ vẫn còn là trẻ con nên không rõ ràng thích với không thích, chỉ chơi bời mà thôi.”
Nói đến đây, Dung Đình vẫn cúi đầu bỗng nhiên liếc nhìn cậu, anh đứng dậy khỏi bậc thang: “Tạ đạo, không bằng nghỉ ngơi một lát đi, cháu thấy mọi người đều mệt mỏi cả rồi, Dĩ Quyết cũng vất vả.”
Tính cách của Tạ Sâm tuy rằng hiền lành, nhưng ông vẫn rất có quyền uy trong đoàn làm phim của mình, ông không nói, mọi người liền thực sự chống đỡ liên tục 4 tiếng đồng hồ. Nhưng mà, một mặt là quan hệ cá nhân giữa Dung Đình và Tạ Sâm không tệ, có anh mở lời, Tạ Sâm sẽ không làm mất mặt mũi của anh, mặt khác, dù cho tạm thời bị mọi người gọi là “vua hụt giải”, nhưng độ nổi tiếng của anh vẫn tăng cao không ngừng, giúp cho Dung Đình có được tư cách mở lời với Tạ Sâm.
Quả nhiên, Tạ Sâm lập tức đồng ý: “Được rồi, chắc mọi người đều đói bụng cả, nghỉ ngơi một lúc, xem xem mua đồ ăn hay là làm gì.”
Mọi người trong đoàn làm phim đều hoan hô rồi ai nấy rời đi, Tạ Sâm lớn tuổi, làm việc đến giờ này cũng mệt mỏi, trợ lý lấy một chén trà nóng đến, ông liền đi theo đoàn người vào phòng nghỉ.
Trường quay rộng lớn là thế mà chẳng mấy chốc đã không còn ai.
Lục Dĩ Quyến nghiêng người nhìn Dung Đình, trợ lý của anh là người mới, cho nên ân cần hơn bao giờ hết, lúc này đã sớm mang thức ăn đêm đến, lại thêm nước lạnh, không biết đang nói những gì. Lục Dĩ Quyến rời ánh mắt đi, trong lòng băn khoăn tăng lên, hệt như điều cậu đã lường trước, Hà Hiển rõ ràng vừa nãy còn đứng bên cạnh nhìn bọn họ quay phim mà giờ đã không biết chạy đi đâu.
Xem ra, Hà Hiển quả thật không thích mình cho lắm.
Lục Dĩ Quyến đầy bất đắc dĩ với địch ý kì lạ này, may mà lúc đầu cậu cũng không chuẩn bị tìm trợ lý, có một trợ lý trên danh nghĩa không quan tâm đến cậu cũng không gây ảnh hưởng gì.
Nhìn đèn đuốc ở con phố xa xa, Lục Dĩ Quyến duỗi eo, chuẩn bị đi mua đồ ăn an ủi bản thân, nào biết, cánh tay vươn lên trời vừa muốn bỏ xuống lại bị một người cầm lấy cổ tay.
Lục Dĩ Quyến quay đầu.
Là Dung Đình.
Ánh mắt hai người nhìn nhau, Dung Đình liền buông lỏng tay, phảng phất như vừa nãy chỉ là chút vui đùa, hoặc là Lục Dĩ Quyến giơ tay rất cao, suýt chút nữa đập phải Dung Đình… Tóm lại, đυ.ng vào trong giây lát không mang đến bất cứ dao động nào cho Dung Đình.
Ngược lại là Lục Dĩ Quyến, cậu chậm chạp không rút tay về, trên tay vẫn còn cảm giác được độ ấm từ tay Dung Đình truyền đến. Cậu nhịn không được dùng tay còn lại bắt lấy cổ tay, phảng phất như muốn che lấp đi điều gì đó.
Mà lúc này, Dung Đình chủ động mở miệng: “Cùng nhau ăn đêm không?”
Trong phim, bọn họ là người yêu có thể nói với nhau tất cả mọi thứ, là người quan trọng nhất trong cuộc sống mình.
Ba ngày đóng phim, bọn họ diễn cảnh tranh chấp, diễn cảnh động tình, diễn cảnh cẩn thận nắm tay lẫn nhau, cũng diễn cảnh ôm nhau không chút ngại ngần, nhưng ai có thể nghĩ đến, 3 ngày qua, đây vẫn là lần đầu tiên, trừ lúc tập luyện, họp, Dung Đình chủ động nói chuyện với Lục Dĩ Quyến chứ?
Lục Dĩ Quyến vui vẻ không thôi, trên mặt đã nở nụ cười: “Ăn chứ, nhưng mà…”
Cậu liếc nhìn về phía trợ lý đằng sau Dung Đình, hỏi lại: “Không phải Tiểu Hách đã chuẩn bị cho ngài rồi sao?”
“Um, ăn không ngon, đi ra ngoài ăn đi.”
Dung Đình còn mặc trang phục biểu diễn, áo phông cố ý làm cũ mặc trên người anh có vẻ rộng thùng thình, đường cong của cơ bắp ẩn hiện sau cổ áo.
Có lẽ là không thích đồ ăn, trạng thái làm việc bình thường của Dung Đình bị nhạt đi rất nhiều, mặc dù vẫn trầm tĩnh ổn định như trước, nhưng ngữ điệu nói ra lại rất giống một đứa trẻ đang cáu kỉnh. Nếu không phải phía sau Dung Đình là trợ lý làm người hầu, Lục Dĩ Quyến còn phải cho rằng anh vẫn đang đóng phi,.
Gọi cậu đến ăn cơm, là Triệu Doãn Trạch nhớ đến Hứa Do, mà không phải là diễn viên nổi tiếng Dung Đình.
Đương nhiên, suy nghĩ chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nếu thần tượng đã mở miệng, Lục Dĩ Quyến hiển nhiên sẽ không từ chối, cậu nở nụ cười: “Vậy đi thôi, hôm nay vất vả tiền bối rồi, để em mời khách.”
–
Bầu trời đêm đầy sao.
Phim trường nằm ở ngoại thành, dù cho nơi đây có 3 đoàn làm phim quay phim cùng một lúc cũng không thay đổi được không khí hoang vắng tốt đẹp ở nơi đây.
Đương nhiên, cũng không thay đổi được hương vị của mùa hè — mùi đồ nướng.
Quán đồ nướng này cách phim trường không xa, Lục Dĩ Quyến lúc mới giảm béo, đến đây ăn vụng hai lần đều bị người trong đoàn làm phim phát hiện, giải đến chỗ đạo diễn Tạ Sâm bồi tội, hiện tại dáng người tiến vào thời kì ổn định, thoảng thoảng cũng có thể đi ăn một bữa ngon, Lục Dĩ Quyến liền càng thích đến đây.
Lần này, nếu muốn mời Dung Đình, Lục Dĩ Quyến không suy nghĩ nhiều liền dẫn anh đến đây.
Không phải vì lý do cá nhân mà là vì Lục Dĩ Quyến nhớ rõ, lúc Dung Đình mới nổi tiếng liền bị bạn học tiết lộ, anh là người Hồ Bắc, rất thích ăn cay, hơn nữa còn rất kén ăn.
Quả nhiên, ba người vừa đi vào, mùi hương bốc lên, khuôn mặt vốn rất tệ của anh cũng chậm chậm bình tĩnh lại.
Lục Dĩ Quyến mừng thầm, vừa đề cử đồ ăn ngon, vừa tự hào nghĩ rằng, tuy bản thân không đến mức là fan cuồng của Dung Đình, nhưng cũng là fan ruột được một nửa. Phỏng vấn từ năm nảo năm nào còn nhớ rõ, trợ lý Tiểu Hách này, thà để cho cậu làm còn hơn…
Nghĩ nghĩ, Lục Dĩ Quyến bỗng dưng nói ra miệng: “Tiểu Hách này, không bằng cậu đi quay phim, tôi làm trợ lý cho tiền bối luôn đi!”
Cậu nói không đầu không đuôi, khiến hai người vốn chăm chú xem thực đơn đồng loạt ngẩng đầu lên.
—–