Chương 4

Kỉ niệm quốc tế lao động từ một Tuần lễ vàng với 4 ngày nghỉ giờ đã bị hạ thấp trở thành một ngày nghỉ 1/5 “dài” có 3 ngày, đã không còn được sự mong đợi lớn lao như trước. Thế nhưng, đối với toàn thể các sinh viên của Ương Ảnh, nó vẫn là một kì nghỉ vô cùng long trọng.

Mỗi năm một lần, Liên hoan sân khấu sinh viên của học viện Ương Ảnh chính thức bắt đầu.

Vở kịch “Đoàn lữ hành tự sát” do Lục Dĩ Quyến đạo diễn cũng sẽ được ra mắt tại liên hoan năm nay.

Không thể không nói, Lục Dĩ Quyến ngoại trừ có ý tưởng sáng tạo riêng trong việc đạo diễn của mình, cậu cũng rất có năng khiếu trong lĩnh vực tuyên truyền.

Cậu sáng tác vài mẩu chuyện hài kịch đen (black-humour)* đăng lên weibo, thuận tiện phối hợp với ảnh sân khấu của các diễn viên chính. Không thể không nói, Bạch Thần đẹp trai hấp dẫn không ít sự chút ý.

Về phần từ ngữ tuyên truyền, xét thấy kịch bản gốc là một tiền bối năm 4 khoa nhạc kịch trung quốc (Hí văn), Lục Dĩ Quyến mặt dày viết rằng “Sản phẩm hợp tác giữa 3 khoa của học viện”. Vốn là một sản phẩm nhỏ tự phát tổ chức được thay hình đổi dạng trông còn giống như rất chính thức.

Mà bất ngờ hơn là, weibo vip màu xanh của Học viện Ương Ảnh cũng đăng lại weibo của Lục Dĩ Quyến, không nói nhiều lời mà chỉ dùng hai chữ: “Mong đợi”.

Điều này làm cho bản thân Lục Dĩ Quyến cũng thấy mong đợi ra.

Làm một vở kịch mang theo hơi hướm của hài kịch đen, chủ đề phản ánh hiện trạng của xã hội, “Đoàn lữ hành tự sát” lập tức hấp dẫn không thiếu nghệ sĩ trong giới và người xem đam mê loại hình này.

Chỉ cần nhìn 5 vở kịch được trường học cho biểu diễn trước đó so với ngày mà “Đoàn lữ hành tự sát” biểu diễn, Lục Dĩ Quyến không thể không kiêu ngạo một chút, bởi lẽ vở kịch của cậu có số lượng người xem lớn nhất.

Nhưng một vở kịch thực sự đáng để khoe ra, tương tự như điện ảnh, nó cần có sự trầm trồ khen ngợi rộng khắp.

Giờ phút này, Lục Dĩ Quyến ngồi ở trong góc của hàng đầu tiên, màn hình di động nhắc nhở cậu thời gian hiện tại, 18:59.

Cậu thầm đếm 3 giây, con số biến thành 19:00.

Trên sân khấu, ngọn đèn tối lại, bức màn sân khấu mở ra.

Tiếng âm nhạc mạnh mẽ đột nhiên vang lên, làm mở màn, Lục Dĩ Quyến lập tức sử dụng nền âm nhạc với tiếng trống trầm thấp. Dưới khán đài vốn còn có tiếng nói chuyện nhỏ vụn, có người xem còn đang tìm chỗ ngồi, lúc này theo bản năng liền dời đi sự chú ý, nhìn về phía sân khấu vẫn còn chìm trong bóng tối.

18 tiếng trống chấm dứt, trên vũ đài, đèn sáng lên.

5 diễn viên đã đứng song song ở giữa sân khấu, dùng một tư thế cứng ngắc giậm chân tại chỗ, giống như những cỗ máy vô hồn.

Tiếng trống vẫn gõ dồn dập, các diễn viên dần dần tản ra, cự ly giữa bọn họ chậm rãi kéo ra thẳng đến mỗi người chiếm một góc riêng trên sân khấu.

Ngọn đèn và tiếng nhạc cùng lúc biến mất.

Sau 3 giây, một ngọn đèn sân khấu (spotlights) chiếu thẳng vào phía trước nam chính – Bạch Thần, cùng lúc đó, tư thế biểu diễn cứng ngắc vừa nãy cũng chấm dứt.

Lúc này, người xem cuối cùng cũng có thể tập trung chú ý đến nhân vật này. Anh mặc một bộ đồ vest không được phù hợp cho lắm, áo sơ mi rộng quá mức, thậm chí còn có vạt áo sơ mi thò ra khỏi áo vest. Vai áo sắp dài đến khuỷu tay, quần cũng rộng thùng thình như thể sắp sửa rơi xuống.

Bạch Thần đang đứng thẳng, rồi anh bước về phía trước một bước, giống như người xem lo lắng, quần anh thật sự rơi xuống đất.

Tất cả người xem đều cười to.

Lục Dĩ Quyến cũng thả lỏng… cười mới tốt, vở kịch giờ mới thật sự bắt đầu.

Xuất hiện đầu tiên là Bạch Thần, anh cố gắng ăn mặc khéo léo, trên thực tế là nhân viên môi giới bảo hiểm.

Trong màn đầu tiên, anh giới thiệu bảo hiểm với một ông cụ hơn 60 tuổi, một bà nội trợ hơn 40 tuổi và một người lao động trí thức hơn 20 tuổi, thế nhưng, không bán được cho bất kì ai.

Trong màn này, lời kịch thiết kế thật sự rất hài hước, Bạch Thần rõ ràng giới thiệu rất tốt, thế nhưng vẫn bị từ chối. Có rất nhiều đoạn khiến người xem bật cười. Nhưng mà, khi màn đầu tiên sắp sửa chấm dứt, bỗng nhiên có một nhóm người tiến đến đòi nợ Bạch Thần.

Người xem bây giờ mới biết được, Bạch Thần lúc này trông chật vật nghèo túng nhưng trước đây anh là một thương nhân kinh doanh bất động sản giàu có, vì khủng hoảng kinh tế mà anh nợ nần chồng chất, cuối cùng phải đi bán bảo hiểm. Đến khi chủ nợ, người cho vay nặng lãi đuổi đến, Bạch Thần sụp đổ.

Những áp lực tiêu cực hiện ra trước mặt người xem, Bạch Thần dần dần vì không gánh nổi nợ nần mà lựa chọn lên núi nhảy xuống vách đá tự sát. Mà bước ngoặt của vở kịch nằm ở đây, trên đường lên núi, anh gặp lại được 3 vị khách lúc trước mình không bán bảo hiểm được, 3 người này đều cho rằng mình bất hạnh, cuộc sống của người khác hạnh phúc hơn rất nhiều, đang không ngừng tranh luận.

Lúc này, Bạch Thần mới biết được, ông cụ là người già neo đơn bị con cái vứt bỏ, cả người ngập tràn oán hận. Bà nội trợ là một người mẹ đơn thân, người con bà dành tất cả tình yêu hơn 20 năm nay vừa qua đời bởi tai nạn giao thông không lâu. Về phần chị nhân viên quèn cuối cùng, nguyên nhân chị muốn tự tử là vì có một quan hệ hôn nhân che giấu giờ bị phát hiện, chị bị mất việc, lại bởi vì người chồng bất mãn với quan hệ hôn nhân che giấu mà ly hôn.

Giống như Bạch Thần, bọn họ đều lên núi để tự sát.

Mà đúng lúc này, biến cố xảy ra.

Chị nhân viên đột nhiên trượt chân ngã xuống vách núi, may mắn Bạch Thần lanh lẹ giữ chặt được cô, 3 người cùng nhau kéo cô lên. Mà vừa lúc cô gái thở dài nhẹ nhõm, bà mẹ mất con hỏi: “Không phải cô muốn tự sát sao? Tại sao còn muốn kêu cứu?”

Nó vừa là một lời tra vấn, lại không khác gì sự trào phúng.

Chỉ sau khi kề cận với tử vong thì sự đáng quý của sinh mạng mới chậm rãi hiện lên.

Vở kịch rốt cuộc hiện ra một chút ánh sáng —— chị nhân viên quyết định kế hoạch cho một cuộc sống mới, ông cụ cũng bởi vì nhìn đến người trẻ tuổi sống không dễ dàng nên quyết định thông cảm cho con cái vất vả bên ngoài, Bạch Thần cũng cho rằng, nếu đến cái chết cũng không khiến người ta e ngại thì cuộc sống lại có gì khiến anh lùi bước chứ?

Vì thế, bọn họ cùng quyết định xuống núi về nhà, từ bỏ hành vi tự sát.

Mà vào lúc này, bà mẹ mất con bỗng nhiên nhảy xuống vách núi.

Ngọn đèn trong thính phòng chợt tắt.

Ước chừng 3 giây sau, người xem mới nhận ra được vở kịch đã kết thúc.

Tiếng vỗ tay lác đác vang lên, Lục Dĩ Quyến bỗng chốc căng thẳng.

Kì thật kết cục ban đầu cũng không phải như thế, giống như đại đa số người xem tưởng tượng, ban đầu biên kịch viết một kết cục happy ending. Cuộc sống đáng quý, tinh thần bất khuất mới là điều mà nhà biên kịch muốn ca ngợi. Mà vấn đề xã hội trong đó chỉ làm nền mà thôi.

Nhưng Lục Dĩ Quyến sau khi lấy được kịch bản liền sửa lại.

Xã hội vĩnh viễn có những con người đang đau đớn, vết sẹo mà cuộc sống lưu lại không phải ai cũng có thể chữa khỏi.

Sau nhiều lần do dự, Lục Dĩ Quyến lựa chọn bà mẹ mất con làm nhân vật đặc biệt nhất, thậm chí ngay từ đầu liền bị các nhân vật khác làm lu mờ đi, đến cuối cùng mạng sống chấm dứt.

Tình cảm kì vọng với con hơn 20 năm, làm sao mà tử vong có thể xóa nhòa đi được? Chính sách con một trước kia một phần làm giảm sự gia tăng dân số, đồng thời, chẳng lẽ không để lại thương tổn nào sao?

Nhưng Lục Dĩ Quyến thực sự không biết, quyết định của mình có chính xác hay không.

Ánh đèn cuối cùng lại sáng lên, cậu thậm chí không nhìn diễn viên trên sân khấu cúi người cảm ơn mà xoay người nhìn quanh thính phòng, chỉ sợ lúc này người xem đã rời đi.

Ra ngoài dự kiến của cậu, chỗ ngồi vẫn đầy ắp như cũ, mà theo các diễn viên lần lượt bước ra sân khấu, tiếng vỗ tay cũng càng ngày càng lớn, thậm chí có người trên hàng ghế đầu còn đứng dậy hỏi thăm, một vài bạn học cũng bắt đầu hô to tên bọn họ.

…… Thành công?

Lục Dĩ Quyến còn kinh ngạc, thẳng đến tiếng kêu hỗn loạn trong khán phòng cuối cùng biến thành một khẩu hiệu.

“Lục Dĩ Quyến! Lục Dĩ Quyến! Lục Dĩ Quyến! Lục Dĩ Quyến!”

Sự tuyên truyền ban đầu khiến weibo của Lục Dĩ Quyến nổi tiếng một thời gian, huống hồ id của cậu lại dùng tên thật, rất nhanh liền được mọi người nhớ kĩ.

Nhưng hiệu quả như thế…

Trên sân khấu, các diễn viên đều nhìn về phía Lục Dĩ Quyến, thậm chí có người còn vươn tay mời cậu lên.

Thì ra, cảm giác nhìn xuống là như vậy.

Người xem đông nghìn nghịt, cậu đứng ở giữa ánh đèn sân khấu, tất cả các ngọn đèn đều tập trung thẳng vào cậu, tiếng vỗ tay dành tặng hết cho cậu, không biết ai đưa cho cậu một chiếc microphone, Bạch Thần đứng bên cạnh khích lệ: “Đạo diễn, nói vài câu đi chứ?”

“Có được không?” Lục Dĩ Quyến còn đang mơ mơ màng màng, vừa mở miệng, giọng nói của cậu liền vang lên khắp thính phòng.

Người xem cười rộ lên.

“Vậy được rồi, tôi sẽ một mình chiếm mic vậy.” Lục Dĩ Quyến cầm lấy mic cuối cùng cũng bình tĩnh một chút, người xem vẫn còn đang cười, thậm chí còn có sinh viên kêu to “Hát một bài”. Lục Dĩ Quyến cẩn thận nghĩ nghĩ, khi mở miệng lại rất đơn giản: “Hi vọng những vết thương mà chúng ta cho rằng sẽ khép lại, thật sự có thể được thời gian xoa dịu.”



Cuối tháng 5, Liên hoan sân khấu sinh viên của học viện Ương Ảnh cũng chấm dứt một cách tốt đẹp, Lục Dĩ Quyến hoàn toàn không nghĩ tới “Đoàn lữ hành tự sát” sẽ lấy được giải bạc, là sinh viên năm nhất, cậu cũng đồng thời đạt được giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất.

Còn tác phẩm này cũng gợi ra thảo luận không nhỏ trong xã hội, nhiều tờ báo văn nghệ viết bài về nó. Bài viết độc quyền về tác phẩm cũng trở thành đề tài đứng đầu.

Đương nhiên, sự việc ngoài ý muốn nhất với cậu chính là một đoàn kịch nổi tiếng tiên phong trong giới – Đoàn kịch nói Tần Quân liên lạc muốn mua bản quyền kịch bản. Biên kịch thật sự không phải là Lục Dĩ Quyến, vì thế cậu đã rất tử tế mà đưa số di động của tiền bối Hứa Y Y cho đối phương.

Tuần lễ thi cử chấm dứt, Lục Dĩ Quyến nhận được điện thoại của Hứa Y Y, đối phương nói tuy rằng không bán bản quyền, nhưng cô đã kí hợp đồng với đoàn kịch, chính thức vào làm việc. Tác phẩm này sẽ được công chiếu một lần nữa vào mùa đông năm nay, Bạch Thần sẽ được giữ lại vai nam chính.

Lục Dĩ Quyến vô cùng bất ngờ: “Không phải sư huynh vẫn muốn đi diễn kịch nói sao? Nếu sư huynh cũng được kí về thì tốt quá.”

Hứa Y Y đầu kia cười đầy hiền lành: “Chị biết, chị sẽ cố gắng đề cử cậu ấy, đương nhiên… chị cũng hy vọng em có thể tiếp tục làm đạo diễn.”

“Em thì thôi, em cũng không nghiên cứu nhiều về kịch nói, tiền bối mới là chuyên nghiệp nha, có được cơ hội lần này cũng rất cảm kích.” Tài ăn nói của Lục Dĩ Quyến luôn rất tốt, mặc dù từ chối cũng không để người ta xoi mói được.

Đương nhiên, khi đó Hứa Y Y còn không biết, nguyên nhân thực sự mà Lục Dĩ Quyến từ chối là gì.

Bởi vì đến ngày thứ 3 sau khi được nghỉ hè, đã không còn ai có thể liên hệ được Lục Dĩ Quyến.

Đúng vậy, cậu nhận được điện thoại của Tống Phong Niên, chính thức bước vào đoàn làm phim.