Chương 31: Không dám nữa... (phần 3)

Thích Thời Tự cảm thấy mình cực kỳ có thiên phú diễn xuất, sở thích của hắn phải mang theo lớp mặt nạ của Thôi Húc thì mới có hiệu quả, bản ngã của hắn muốn chia cắt tình yêu của Hàn Diệp, chỉ khi Thích Thời Tự không yêu Hàn Diệp, người bên cạnh Hàn Diệp mới luôn có thể là Thích Thời Tự.

Cho nên phải ngoan ngoãn ở trong nhà, không được vượt quá các quy tắc.

Ban đêm Thích Thời Tự lặng lẽ chạy vào phòng ngủ của Hàn Diệp, to gan lại càn rỡ trút bỏ tình yêu của mình, chỉ là nhớ anh, muốn gặp anh một lần.

Dẫu sao trước nay người mà Hàn Diệp nhìn thấy chưa từng là Thích Thời Tự, mà là Thôi Húc.

Thích Thời Tự cẩn thận đến gần Hàn Diệp, nhìn chằm chằm vào gương mặt ngủ say của Hàn Diệp không chịu rời mắt, hắn chỉ muốn ""Thích Thời Tự"" được ra ngoài để thở mà thôi, hắn chỉ muốn để cho "Thích Thời Tự" đang liều lĩnh và cam tâm tình nguyện hiến dâng tự do đó của mình gặp được một Hàn Diệp không cho rằng hắn chỉ là kẻ thế thân.

Ánh mắt của Thích Thời Tự dịu dàng, ngón tay vuốt ve đôi môi của Hàn Diệp.

Hiển nhiên Hàn Diệp ngủ không được yên ổn, Thích Thời Tự khẩn trương thay anh đến nỗi đầu ngón tay cũng run rẩy, lại không dám đưa tay lên vuốt ve hàng mày nhíu chặt của Hàn Diệp.

Anh dịu dàng dỗ dành, nói đi nói lại với Hàn Diệp rằng đừng sợ, nhưng khi nghe thấy Hàn Diệp nỉ non ""A Húc"", hắn lại cảm thấy không chịu nổi. Nhưng khi trông thấy Hàn Diệp đầm đìa mồ hôi, hắn lại một lần nữa đáp ứng rất nhẹ nhàng.

Hàn Diệp thủ thỉ tên A Húc cả đêm, hắn cũng làm A Húc trả lời cả đêm.

Thích Thời Tự trông nom Hàn Diệp, cuối cùng nhìn thấy hàng chân mày của Hàn Diệp từ từ thả lỏng theo từng tiếng đáp lại, yên ổn ngủ.

Vậy là đủ rồi, Thích Thời Tự vuốt thẳng lại những sợi tóc bết trên trán Hàn Diệp, trong lòng tự nhủ một câu, vậy là đủ rồi.

Trước đây là do hắn luôn quá tham lam, sau này hắn không dám nữa.

Không dám nữa...

Sau khi ký ức kết thúc, trong mắt Thích Thời Tự lộ vẻ chua xót, hắn vẫn nhìn Hàn Diệp với nụ cười trên môi: "Nói gì thế, tôi hầu hạ A Diệp nhiều đêm như vậy, có lúc ngài gặp ác mộng, tôi vẫn biết.""

Giọng điệu trước sau vẫn luôn trêu chọc như vậy, Hàn Diệp cảm thấy một động tác nhếch môi phụ họa cũng mệt mỏi cực kỳ.

Anh chưa bao giờ giữ người ở lại phòng mình qua đêm. Chỉ cần còn tỉnh táo, anh luôn chờ Thích Thời Tự thu dọn ra ngoài xong xuôi rồi mới dám ngủ, nếu nhất thời không nhịn được mà ngất đi, tỉnh lại nhìn thấy Thích Thời Tự thì anh cũng chưa bao giờ nằm mơ.

Hàn Diệp lạnh lùng nhìn chằm chằm Thích Thời Tự, lần đầu tiên cảm thấy mình không hiểu hắn đến thế.

""Thích Thời Tự, cậu nói thật với tôi sao?""

Hàn Diệp cảm thấy nói chuyện lúc này còn mệt mỏi hơn nhiều so với một đêm gặp ác mộng. Anh đột nhiên mất đi hứng thú tìm hiểu thân phận của Thích Thời Tự, anh không quan tâm thứ đứng sau lưng Thích Thời Tự là nhà họ Thôi hay là thứ gì, chẳng sao cả. Dù sao ba năm qua họ cũng đã hợp tác rất vui vẻ và tận hứng, nếu Thích Thời Tự giải thích mọi chuyện rõ ràng, anh có thể mắt nhắm mắt mở tiếp tục giữ Thích Thời Tự ở lại bên cạnh, dẫu sao Thích Thời Tự đúng thật là một kẻ thế thân hoàn hảo. Nhưng nếu Thích Thời Tự tiếp tục lừa gạt anh, chuyện đó cũng không quan trọng lắm, cùng lắm là hợp dồng chấm dứt, hai người họ tách ra, mỗi người tự do.