""Thôi Húc bị thương rất nặng.""
""Tình trạng của bệnh nhân không ổn, cần truyền máu!""
""Bác sĩ! Bác sĩ!""
...
Hàn Diệp ngủ rất không yên ổn, mặc dù cảnh tượng trong đầu đã qua xấp xỉ năm năm nhưng vẫn còn rất sống động, ngay cả cảm giác nghẹt thở không cách nào phá vỡ khi đối mặt sinh tử vẫn không suy giảm chút nào.
Trong giấc mơ vẫn không có gì thay đổi cả, anh nhớ mỗi một chi tiết rất rõ ràng, thậm chí là từng nếp nhăn trên quần áo của mình.
Rõ ràng anh đã bất chấp sự ngăn cản của bố mẹ mà nằm dài trên ghế truyền máu, nhưng chiếc đồng hồ treo tường vẫn không ngừng kêu tíc tắc vang dội, kể cho anh nghe từng giây từng phút Thôi Húc đang bị tử thần mang đi như thế nào.
Một chớp mắt nghe tin báo tử kia, một ống tiêm có đường kính lớn đang chuẩn bị ghim vào mạch máu của anh, anh vốn tưởng rằng mình có thể giành lại mạng sống của Thôi Húc, nhưng cuối cùng tim vẫn như sấm nổ vang dội, một trận vô ích.
Anh sửng sốt, nhớ tới Thôi Húc cả người đầy máu được đưa vào phòng phẫu thuật, không ngừng lặp đi lặp lại Thôi Húc không được chết, cái người rõ ràng tươi cười rạng rỡ chúc mừng anh có được cuộc sống mới làm sao có thể dễ dàng chết như vậy được? Bọn họ đã hẹn sẽ so tài đá bóng, đã đặt xong vé máy bay đi du lịch, còn anh đã chuẩn bị kỹ càng một lời tỏ tình...
Anh đã chắc chắn Thôi Húc sẽ không chết, anh có rất nhiều lời còn chưa kịp nói cho anh ta biết, có bao nhiêu lời thích anh cũng chưa đích thân nói ra, nhưng Thôi Húc lại chết...
Anh không rõ những đau thương bên ngoài, nhưng những giọt nước mắt trên khóe mi lại không nghe lời sai bảo.
Anh dùng sức lau nước mắt, anh không thể khóc, tại sao anh phải khóc, Thôi Húc chưa hề chết! Thôi Húc không có chết, tại sao anh lại khóc?
Mười tám tuổi mới biết được tình cảm của mình, hai mươi tuổi anh quyết định lấy hết dũng khí, nhưng vận mệnh lại nói cho anh biết - người anh yêu, cái người mãi mãi nhiệt tình ấy, bầu bạn bên cạnh anh qua mười tám năm bệnh tật, người đã kéo anh trở về từ bờ vực tử thần, đã chết?
Xuyên tim không thể thấu, hành hạ cùng dằn vặt ngày sau lâu dài mới là sự trừng phạt cho tiếc nuối của bản thân.
Hàn Diệp ngây người, vẫn muốn bác sĩ tiếp tục rút máu: "Các người còn chờ cái gì? Rút máu đi! Cứu anh ấy đi! Cứu anh ấy...""
Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy bất lực, anh nói với bác sĩ rằng họ có thể lấy máu của anh, nhưng tại sao bác sĩ cứ lần này đến lần khác nói anh nén bi thương, nén bi thương?
Giấc mơ sẽ luôn kết thúc vào đoạn này, Hàn Diệp mồ hôi đầm đìa bò dậy tự trên đất, cảm thấy đầu đau như sắp vỡ ra. Giấc mơ cứ tái hiện lặp đi lặp lại khiến anh vĩnh viễn không có cách nào quên được, giống như khi anh đã chất vấn bác sĩ tất cả những chi tiết, không bao giờ hiểu được cái gọi là ""không kịp thời"".
Anh không hiểu ""không kịp thời"", nhưng lại hiểu sâu sắc về ""không kịp đợi"".
Hàn Diệp nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên, vẫn chưa điều chỉnh lại tâm trạng của mình, đã nhìn thấy Thích Thời Tự đang bước vào nhà.
Hai người trố mắt nhìn nhau, ăn ý chọn cách không nói câu nào.