Khương Vãn nghe ra trong giọng điệu dịu dàng của nam thần có một tia sốt ruột, trong đầu còn chưa kịp nghĩ tới tại sao chưa gì mình đã già lẫn ốm yếu như vậy, đã bày ra thái độ chuyên nghiệp nhất, trước tiên thông qua phòng bệnh xác nhận thân phận của bệnh nhân, tỉnh táo nói: ""Ngày thứ 94, tình trạng của anh không khả quan lắm, chắc hẳn bác sĩ không cho phép anh tự mình làm thủ tục xuất viện đâu, đúng không?""
Khương Vãn dừng lại, thấy Thích Thời Tự không phản bác, bèn tiếp tục xem bệnh án trong tay, càng xem càng kinh hãi, cho dù cô ấy không phải người hâm mộ đi chăng nữa thì từ góc độ của một bác sĩ mà nói, Thích Thời Tự xuất viện lúc này chính là sai lầm!
Cố nhẫn nhịn nhưng vẫn không nhịn được: "Anh Thích, anh có biết tình trạng của mình ra sao không? Thế này làm sao có thể xuất viện được! Có chuyện gì quan trọng bằng thân thể của mình không?""
Thích Thời Tự mới vừa lấy lại được trạng thái từ sau cơn kiệt sức, nghe thấy Khương Vãn gọi mình là ""anh Thích"", tâm trí có phần hỗn loạn của hắn cuối cùng cũng bình thường trở lại, biết rằng đối phương là người hâm mộ của mình mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy số phận dù gì cũng chiếu cố hắn một lần.
Vì vậy hắn dùng giọng nói dịu dàng mềm nhũn: "Tôi biết rất rõ tình trạng thân thể của mình, nhưng bây giờ đúng là có một chuyện rất quan trọng phải làm, cô có thể giúp tôi không?"" m cuối của Thích Thời Tự run lên, giống như đang làm nũng.
Khương Vãn tức giận thầm mắng mấy câu sắc đẹp có hại cho đất nước, nhưng vẫn không hạ quyết tâm từ chối hắn. Ôm điểm mấu chốt là chịu trách nhiệm với thân thể của bệnh nhân, Khương Vãn thầm thở dài một hơi trong lòng, vì lúc này Thích Thời Tự đã ký kết hiệp nghị thỏa thuận quay lại đúng giờ trong một ngày ""xuất viện"".
Khi Thích Thời Tự ra khỏi cửa bệnh viện còn cảm thấy hoảng hốt, ánh mặt trời nhức mắt, nhưng thời tiết vừa phải. Đúng là hắn có rất nhiều chuyện quan trọng cần xử lý, tốt nhất là phải xử lý trước khi Hàn Diệp xử lý chuyện này.
Bởi vì đi lại không thuận tiện nên Thích Thời Tự gọi một chiếc xe trước bệnh viện, dặn bác tài đến nhà nghỉ dưỡng Lâm Giang, sau đó không nói thêm gì nữa.
Hắn biết Bạch Lê, biết bà Thôi tôn quý rốt cuộc mong muốn cái gì, nhưng hắn cũng không thể mong đợi một người điên tỉnh táo. Nếu bà ta đem chuyện này đâm thọt trước mặt Hàn Diệp, mấy ngày nay phỏng đoán chừng cũng chỉ có thể tan theo chiều gió...
Nhưng hắn không bỏ được, khó khăn lắm Hàn Diệp mới từ trong bóng dáng Thôi Húc nhìn thấy được một chút Thích Thời Tự chân thật như vậy, làm sao hắn cứ thế mà nỡ trả lại đây?
Thích Thời Tự cảm thấy có lẽ hắn thật sự bị ám ảnh, dẫu sao sau tất cả, hắn luôn bị nói là một kẻ thay thế.