Chương 22: Thôi Thời Tự (phần 4)

Khi Thích Uyển đưa ra quyết định, cũng đã quyết định cả đời này chỉ điên như vậy một lần, lần này phải điên hoàn toàn, cũng hoàn toàn lấy đi tất cả sự ngây thơ và lãng mạn của cô, dứt khoát như thể cô không có những thứ như thế quá nhiều.

Chỉ có một ngoại lệ duy nhất chính là đứa trẻ trong bụng của Thích Uyển - cũng chính là hắn.

Hắn không biết tại sao Thích Uyển lại nhất quyết phải sinh hắn ra cho bằng được. Có lẽ Thích Uyển cho rằng sự ra đời của hắn chính là một lời từ biệt đối với những tâm sự và suy nghĩ hoang đường thời thiếu nữ của mình, cũng có thể cô chỉ muốn trả thù Hàn Thích và Thôi Đình, nghĩ rằng sự tồn tại của Thôi Thời Tự ít nhất cũng có thể giá họa cho hai người trẻ tuổi đang có sự nghiệp thành công.

Cho dù có nói thế nào, Thích Uyển vẫn giữ hắn lại, thậm chí còn đặt cho hắn một cái tên, một cái tên cố ý có chứa thêm âm ""Húc".

Sau khi Thích Uyển hạ sinh hắn thì rời khỏi Trung Quốc, dần dần chuyển công việc kinh doanh của công ty ra nước ngoài, sau nhiều năm như vậy cô không trở về nữa.

Chỉ là đáng tiếc, dù sao hắn cũng là con trai của tiểu thư nhà họ Thích và thiếu gia nhà họ Thôi, gen di truyền bày ra ở nơi đó, cũng chỉ định trước hắn sẽ không an phận làm cái bóng của bất kỳ người nào.

Thôi Húc là một người tốt, mà Thôi Thời Tự hắn là một kẻ tiểu nhân không chừa bất cứ thủ đoạn nào.

Thôi Đình không muốn đối mặt với hắn, cảm thấy sự tồn tại của Thôi Thời Tự khiến cho gã nhớ tới người gã đã cầu mà không được, lại khiến gã không thể quên được đoạn chuyện cũ vừa hoang đường vừa khó chịu kia. Thế nên, suy cho cùng, gã không muốn để ý đến Thôi Thời Tự.

Vốn dĩ đã được đưa đến cô nhi viện sống bảy năm với cái tên ""Tiểu Thất"", nhưng lại được đưa về nhà họ Thôi vì hắn có cùng nhóm máu với Thôi Húc, cũng bởi vì có tủy thích hợp để cấy ghép với Hàn Diệp, trở thành Thôi Thời Tự.

Hàn Diệp cần tủy của hắn, là bởi vì bọn họ không muốn để Thôi Húc hiến tuỷ cho anh.

Nhắc tới cũng đúng dịp, một người bị lãng quên bảy năm lại dễ dàng được nhớ ra khi đối diện với sinh tử.

Ngày Thôi Húc và Hàn Diệp cấy ghép thành công, tất cả mọi người đều nhớ lại hắn.

Ôm may mắn trong lòng, nhận được tin tức Thích Thời Tự và Hàn Diệp cấy ghép thành công, bà Hàn đối với ""Thôi Húc"" nguyện ý quyên tặng mà mừng đến nỗi chảy nước mắt, bà Thôi cũng rất vui vẻ yên tâm vì sự đóng góp ""vĩ đại"" này.

Bọn họ đã nghĩ rằng, Thích Thời Tự và Hàn Diệp cấy ghép thành công, vậy thì cũng có thể ghép thành công với Thôi Húc. Nếu như tủy có thể, vậy còn thận và gan thì sao? Phổi thì sao? Hay thậm chí là tim?