""Thôi Anh, chi bằng có lời thì nói thẳng đi."" Màu môi của hắn vô cùng nhạt nhòa, lúc nào mím chặt cũng lộ ra một sự không gần gũi với mọi người, vô cùng lạnh lùng.
Thôi Anh nghe thấy lời hắn nói, cơn giận dâng trào, nhưng nhớ lại lời nói của người sau lưng nên không dám xuống tay công khai với Thích Thời Tự trước mặt mọi người, bèn hung hăng cắn răng, mười phần làm nhục: "Thích Thời Tự, anh là thứ gì, dám nhớ nhung đồ của anh Húc?""
Thích Thời Tự nghe như vậy thì cười cười, nhàn nhạt nói: ""Anh ta còn sống thì tôi không thể muốn, chết rồi còn không được sao?""
Thôi Anh: "Anh!""
Thôi Anh vô cùng tức giận, dần dần miệng mồm không còn kiêng dè gì: "Dựa vào một gương mặt tương tự A Húc, Hàn Diệp chưa từng nghi ngờ sao? Tôi nên nói là anh ta không hề quan tâm đến anh, hay là nên nói anh che giấu tốt, khiến anh ta không nhìn ra chút nào đây?""
""Thích Thời Tự, chính anh lừa mình dối người, thế nên cho rằng người khác cũng mù giống anh sao?""
Con ngươi màu hổ phách của Thích Thời Tự đột nhiên tối sầm lại, hắn siết chặt quả đấm, không lên tiếng, chờ Thôi Anh tiếp tục.
""Anh và anh Húc, vốn dĩ khác nhau một trời một vực!""
Thích Thời Tự cảm thấy rất mệt mỏi, không biết vì sao, vốn dĩ hắn đã biết rõ điều đó, nhưng dù cho hắn có hiểu rõ đến đâu đi chăng nữa thì phía sau vẫn luôn có người nhắc đi nhắc lại trước mặt hắn, hết lần này đến lần khác không biết mệt. Hắn biết mây và bùn khác biệt nhau, hắn cũng biết Thôi Húc là những đám mây sạch sẽ tinh khiết trên bầu trời, là trăng thu trong thế giới bao la, là tuyệt sắc nhân gian mi gian tuyết*, không biết những từ ngữ này có đủ để hình dung hay không, nếu không thì hắn còn có thể tiếp tục bổ sung thêm, không cần cứ phải dài dòng với hắn. Hàn Diệp nhắc nhở hắn đã đủ rồi, không cần cứ mỗi một người đã gặp Thôi Húc lại đến xoay một vòng trước mặt hắn, nói cho hắn biết hắn không xứng thế nào. Hắn đều biết cả.
(*mi gian: nơi giữa hai chân mày, tuyết đọng trên mi gian.)
Đột nhiên, hắn như không còn sức lực để mà tiếp tục dây dưa cùng Thôi Anh nữa, bèn thấp giọng cười một tiếng: ""Vậy cậu còn ồn ào cái gì? Thôi Húc đi rồi, tôi vẫn là cái bóng của anh ta, nhị thiếu gia nhà họ Thôi, vậy còn cậu là thứ gì?""
Thôi Anh bị chọc thủng, không ngừng giậm chân: "Từ đầu tới cuối anh chỉ là một kẻ thế thân! Thế thân! Ít nhất tôi còn là một Thôi Anh độc nhất vô nhị trên đời, còn anh là ai? Là Thôi Thời Tự? Là Thích Thời Tự? Là Tiểu Thất? Hay là một con cờ...""
Thích Thời Tự lạnh giọng cắt ngang: ""Thôi Anh! Cậu có biết bây giờ cậu đang nói cái gì không?""
Giống như là vừa kịp phản ứng lại, sau lưng Thôi Anh toát một trận mồ hôi lạnh, khó khăn nuốt nước miếng, như thể đang nuốt lại những lời bẩn thỉu còn đang dang dở.
Cậu ta vẫn rất tức giận, liếc mắt nhìn Thích Thời Tự bình thản như mây, cuối cùng hung hăng bỏ lại một câu: "Tự thu xếp ổn thỏa đi.""