Sau đó thì sao? Sau đó thiên thần nhỏ liền nhấc chân lên và hôn một cái chụt vào má của Trịnh Tử Dương. Thế là hai người nên duyên và yêu nhau. Chuyện tình trúc mã cứ thế diễn ra, từ đó về sau, hoàng tử và hoàng tử bé cùng nhau vượt qua kỳ thị giới tính của người đời mà suốt đời suốt kiếp bên nhau.
Không. Không. Không. Kịch bản sẽ không diễn ra như vậy.
Chúng ta quay trở lại với cảnh Trịnh ảnh đế đưa cái mặt bánh nhân đậu ra đòi hôn. Thật ra cậu bé lúc đó vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng: Mama nói rằng con không được tùy tiện hôn một cô gái. Vì hôn chính là chịu trách nhiệm, phải mua đồ ăn ngon cho cô bé, mua quần áo đẹp, mua những cuốn truyện hay và cùng cô bé chơi búp bê, làm cho cô bé vui. Rất là khổ.
Anh để cho mình chọc rồi cắn, lại còn không tức giận, không la mắng. Làm gì có ai tốt như thế! Vì vậy, cậu đã có quyết định rồi, nếu mẹ hỏi, mình sẽ nói với mẹ là mình hôn bánh đậu. Trải qua 5 giây cân nhắc, thiên thần nhỏ quyết định tặng nụ hôn đầu tiên của mình.
Khoảnh khắc khi đôi môi mềm mại chạm vào má, Trịnh Tử Dương đã nín thở. Chỉ mấy giây ngắn ngủi mà anh tưởng như một giấc mơ đẹp. Trịnh Tử Dương giống như đã nhìn thấy một chiếc lông vũ do thiên thần thả xuống, lông vũ cực kỳ mềm mại, tinh xảo, thánh thiện, nhẹ nhàng trôi nổi, bay vào lòng anh.
“A, cái giỏ của em đâu rồi?” Tiếng đứa trẻ hét lên kéo Trịnh Tử Dương trở về thực tại. Đúng vậy, khi đứa bé đi đến chỗ anh trên tay có cầm một cái giỏ tre. Nhưng sau khi ngã thì cái giỏ tự nhiên mất tiêu.
Hai đứa bé nhìn xung quanh một hồi lâu, rốt cuộc cách đó hai mét có một chiếc giỏ tre đang nằm lăn lóc trên mặt đất. Trong lòng của giỏ tre đang chấp tay vái lạy: Trời ạ, nằm cách chúng nó có hai mét mà chúng nó tìm nửa ngày mới ra. Bộ mắt chúng nó bị mù rồi hả? Đã vậy còn nhỏ xíu mà đã làm chuyện gay rồi. Thật hết nói nổi!
Khi tìm ra chiếc giỏ, đứa bé chân ngắn chạy nhanh đến bên cạnh, nhặt lên rồi phủi bụi bên ngoài chiếc giỏ, sau đó giở tấm vải xanh lên để kiểm tra xem đồ bên trong có bị vấn đề gì không. “Trong này là bữa trưa của ba.”
Trịnh Tử Dương tò mò đi theo, ngó đầu vào nhìn, phát hiện bên trong có ba cái bánh đậu, bên cạnh còn có một bình nước ấm. “Cái này là của em.”
Tay của đứa bé như củ sen cầm lấy bình nước, vặn mở nắp, một mùi sữa đặc sệt đột nhiên bay ra.
Sữa bò! Trịnh Tử Dương lập tức lấy lại tinh thần.
”Trên thế giới không có loại sữa nào ngon hơn sữa bò.”
Từ lúc 4 tuổi, anh đã có niềm đam mê đối với sữa bò. Sau khi sinh Trịnh Tử Dương, vì mẹ Trịnh không có đủ sữa nên lúc đó sữa bò giống như bà vυ" của anh. Mỗi ngày, sáng tối đều uống một hộp sữa đã trở thành thói quen của Trịnh Tử Dương. Nhưng sáng nay, vì mẹ ngủ quên, anh bị ba kéo ra khỏi nhà mà chưa kịp uống sữa. Hiện tại, hộp sữa vẫn nằm yên trong hàng ngũ vòng tròn đồ ăn vặt bảo vệ các bạn. Sau cả buổi sáng, lượng sữa dự trữ trong cơ thể Trịnh Tử Dương đã tuột xuống mức báo động đỏ.
Hai mắt Trịnh Tử Dương tỏa sáng nhìn chằm chằm vào bình sữa bò. Anh nuốt nước miếng, nhưng bụng lại phát ra âm thanh “Ọt ọt ~~~” Trịnh Tử Dương gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng. Ngay sau đó đã thấy đứa bé giơ bình sữa lên trước mặt anh “Anh, cho anh uống này.”
Trịnh Tử Dương cảm động muốn khóc, này, này, đây thật sự là thiên thần mà!
Bình sữa càng ngày càng đến gần, mùi sữa thơm nồng lan ra, các bụng Trịnh Tử Dương kêu gào vui vẻ khi nhận ra hương vị quen thuộc. Không thể để cái dạ dày làm mình mất mặt, Trịnh Tử Dương nghiêm túc lên tiếng cảm ơn rồi nâng bình uống một ngụm lớn. Ah… đây chính là mùi của mẹ.
Chất sữa thơm ngon và ấm ấm chậm rãi chảy vào dạ dày. Cả người Trịnh Tử Dương đều bị dòng sữa ấm nóng bao bọc, thật hạnh phúc. Tuy rằng anh rất thích sữa bò nhưng anh vẫn lo sợ nếu mình uống quá nhiều thì thiên thần nhỏ sẽ không còn gì để uống. Còn lại hơn nửa thì anh trả lại cho đứa bé. Đứa trẻ cười híp mắt nhận lấy, sau đó uống sạch sẽ, rồi dùng tay quẹt vòng sữa quanh miệng và ợ lên một tiếng.
Sau đó, vì cái bụng của Trịnh Tử Dương còn chưa no nên lại tiếp tục phát ra tiếng động. Ngay lập tức, đứa bé nhét vào tay anh một cái bánh đậu, còn chống nạnh làm vẻ mặt hung dữ mà dọa anh: “Nhất định phải ăn hết. Để thừa sẽ trở thành đứa bé hư. Mà đứa bé hư sẽ bị bà ngoại Sói bắt đi và ăn thịt đó!”
Chờ đến khi Trịnh Tử Dương ăn hết bánh đậu thì đứa bé ngồi bên cạnh đã ngủ thϊếp đi. Cái đầu gật lên gật xuống. Trịnh Tử Dương đang định giúp thì đột nhiên thân thể đứa bé ngã dựa vào người anh, còn thuận tiện ôm lấy cánh tay anh như một con gấu túi ôm lấy thân cây lại còn dụi dụi cái đầu vào. Sau vài lần dụi dụi, đứa bé điều chỉnh tư thế thoải mái, chép chép miệng rồi hài lòng mà ngủ mất.