Trịnh ảnh đế và mối tình đầu bé bỏng gặp nhau khi anh lên 7 tuổi.
Năm ấy mùa xuân, trường học yêu cầu các lớp tổ chức hoạt động ngoại khóa. Giáo viên chủ nhiệm của Trịnh Tử Dương nghe nói ở ngoại thành của thành phố B có một trang viên hoa oải hương. Cánh đồng hoa oải hương trải dài không dứt, mà ý nghĩa của hoa oải hương là gì? Chính là chờ đợi một tình yêu. Nhất thời cô giáo chưa chồng bộc phát tinh thần thiếu nữ, ôm ấp ước mơ tìm kiếm tình yêu, thế là hai mắt lóe sáng, ngẩng đầu lên đã quyết định dắt theo 25 đứa bé đến ngôi làng oải hương mênh mông có tên Thảo Minh.
Đến thôn Thảo Minh, cái lớp nhỏ chưa từng về quê bỗng chốc nhìn thấy cảnh gà bay chó chạy. Không có xe cộ, không có siêu thị, không có cửa hàng bánh thơm phức, mà có những con gà, con vịt, ngỗng, ngựa, trâu bò và cừu dê đang kêu la thảm thiết.
“A a, là một con lừa nhỏ. Tớ chưa từng thấy lừa lần nào. Tớ chưa từng được cưỡi lừa đi chợ!”
“A a, còn có ngựa nữa này. Hóa ra trên lưng ngựa không có mọc yên ngựa nha!”
“A a, con cừu là hình dạng thế này à!”
“A a, bên kia có hai con chó đang XXOO kìa!”
…
Trịnh Tử Dương và các bạn đã bị sốc.
Đến lúc này, hình ảnh dịu dàng thục nữ mà cô giáo dày công giữ gìn đã tan thành mây khói. Quả nhiên, cô giáo lộ nguyên hình, vừa chạy đi vừa ném lại một câu: “Lớp trưởng Tử Dương, em phải ở lại quản tốt các bạn”.
Đúng thế, Trịnh ảnh đế từ mẫu giáo đã là lớp trưởng. Nguyên nhân, không cần nói cũng biết là do vẻ mặt nghiêm túc và lạnh lùng của anh cực kỳ đáng tin cậy. Khi cô giáo ngồi xổm trước mặt hỏi anh có đồng ý làm lớp trưởng không, lúc ấy anh đã suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Lớp trưởng khi lên xe buýt trường có được ngồi ở phía trước không?” Cô có chút bối rối nhìn Trịnh Tử Dương, nhưng vẫn hiền hòa sờ đầu anh rồi trả lời “Đương nhiên là được, lớp trưởng có thể ngồi ở phía trước để trông chừng các bạn.” Trịnh Tử Dương vừa nghe liền vui vẻ gật đầu đồng ý, ngồi ở phía trước xem Tivi thì sẽ thấy rõ mấy bạn Pokemon siêu dễ thương hơn.
Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì đi nữa thì đến nay Trịnh Tử Dương đã làm lớp trưởng suốt ba năm. Lớp trưởng thì làm cái gì nhỉ? Cậu bé Trịnh Tử Dương thật sự không biết. Ngoại trừ việc có thể ngồi ở phía trước để xem TV thì anh cũng không phát hiện lớp trưởng và các bạn học khác có gì khác nhau. Dù sao một đứa trẻ mới học lớp một thì cũng không có việc gì phải làm nên anh đã thấy rất vui vì mình chiếm được một lợi thế lớn.
Vì vậy, cho đến hôm nay, Trịnh Tử Dương là lần đầu tiên phát huy vai trò của mình. Nhưng anh nhìn phía sau lớp nhỏ, anh còn muốn đuổi theo con gà, con vịt, con ngỗng trắng và còn muốn xem con thỏ nhỏ ăn cỏ. Thế nhưng, Trịnh Tử Dương từ nhỏ đã là một đứa bé ngoan, rất có tinh thần trách nhiệm, làm sao có thể bỏ bạn học của mình chỉ vì những con vật nhỏ này? Thôi thì đưa mọi người đến vườn hoa oải hương rồi quay lại sau cũng được.
Trịnh Tử Dương tập hợp các bạn nhỏ rồi thông báo đi đến trang viên.
“Đi thì đi, nhưng mà chúng ta không biết đường thì làm sao đi?” Cậu nhóc Ngưu Ngưu lớn tiếng hỏi.
Đúng nha, Trịnh Tử Dương gãi đầu một cái, không biết đường thì lạc rồi làm sao.
“Được rồi, các bạn ở đây chờ tớ, để tớ đi tìm đường.”
Trịnh Tử Dương đưa cả lớp đến một cây đa to, bóng râm vừa vặn che mát các bạn nhỏ. Anh kiếm một cục gạch ven đường rồi vẽ một vòng tròn xung quanh cây, nhưng viên gạch nào phải viên phấn, cơ bản vẽ ra đường nét không rõ ràng.
Trịnh Tử Dương rất đau đầu, liếʍ liếʍ đầu ngón tay rồi vẽ vẽ những vòng tròn trên đầu giống như đang suy nghĩ. Đột nhiên anh bảo mọi người lấy hết đồ ăn vặt ra rồi xếp thành vòng tròn quanh cây. Sau khi thu xếp xong, Trịnh Tử Dương đứng dậy xoa xoa thắt lưng hơi đau của mình. “Các bạn không được ra khỏi vòng này, mẹ nói là sẽ bị yêu quái bắt đi, nhất định phải ngoan ngoãn chờ tớ trở lại nha.” Những người bạn nhỏ đều rất nghe lời mà gật đầu. Thật là một lớp trưởng tốt, để họ ở lại nghỉ ngơi còn mình thì đi hỏi đường.
Lúc này là buổi sáng, lại đang là mùa thu hoạch, nông dân đa phần đều đi làm chưa về, tìm người lớn để hỏi đường cũng không thấy một ai. Trịnh Tử Dương không thể làm gì khác hơn là phát huy giác quan thứ sáu của mình. Anh nhắm mắt lại, đưa tay về phía trước, sau đó đứng tại chỗ xoay vòng, cảm giác đúng thời điểm thì mở mắt sau đó đi theo hướng ngón tay. Phương pháp này là Trịnh Tử Dương học được từ mẹ của mình. Đáng tiếc anh không biết, đó chỉ là cách do mẹ mình nghĩ ra, ngoại trừ lần đầu đánh bậy đánh bạ mà trúng thì tỷ lệ thành công của phương pháp bằng không.
Kết quả Trịnh Tử Dương đi theo hướng chỉ mà đến chuồng gà, chuồng ngựa, chuồng heo thậm chí là nhà vệ sinh công cộng, cau mày suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng anh phát hiện hình như phương pháp này không đáng tin cậy cho lắm. Đi nửa ngày dưới trời nắng to, vừa mệt vừa khát, vừa đói, bất giác cảm thấy chán nản thất vọng, mặc dù không tìm được đường có chút mất mặt nhưng vẫn muốn quay lại với bạn bè, ít nhất ở đó còn có đồ ăn vặt. Nhưng có một câu nói rất hay “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, mệt mỏi có là gì, đói bụng có là gì, lạc đường có sao đâu. Đúng vậy, nói tóm lại, Trịnh Tử Dương đã lạc đường.