Cái gì??? Mễ Soái nhìn theo hướng ngón tay của Trịnh Tử Dương, hắn di chuyển với tốc độ không đổi và trước mắt hiện ra một con voi nhồi bông trên bàn mình. Hắn đã từng thấy con voi này dễ thương mà mua cho em trai một con, nhưng em trai hắn bảo: “Anh là đồ ngốc hay anh coi em như đồ ngốc”. Hắn yên lặng thu lại cảm xúc và đặt tay lên bàn.
Mễ Soái nghi ngờ môn ngữ văn của mình do giáo viên thể dục dạy. Nếu không thì sao hắn hiểu từng chữ nhưng lại không hiểu ý của Trịnh Tử Dương? Đề tài chuyển hướng đột ngột này thật sự khiến hắn theo không kịp. Qua nửa ngày, hắn cảm thấy mình có lẽ, tựa hồ, đại khái là hiểu được một chút…
“Cậu, cậu, ý của cậu là nếu tôi cho cậu con voi thì cậu sẽ cùng MS ký hợp đồng, đúng không?”
Mễ Soái đè nén bước chân của hàng vạn con ngựa đang chạy trong lòng, ngón tay run rẩy chỉ vào con voi có hai lỗ tai to kia. Hắn thấy Trịnh Tử Dương nghiêm túc gật đầu thì nháy mắt trong lòng có một loại cảm giác mừng đến phát khóc.
“Không thành vấn đề, cậu muốn bao nhiêu con voi giống thế cũng không thành vấn đề.”
Mễ Soái xua tay và có vẻ đã khôi phục được chút tự tin.
Vậy mà nhìn mặt Trịnh Tử Dương vẫn không có gì thay đổi, nhưng đôi mắt phượng đã sáng ngời như đèn pha:
“Một là đủ rồi, cám ơn anh.”
Anh nghiêng đầu nhìn Mễ Soái, cầm lấy con voi nhỏ nói một cách rất chân thành.
Mễ Soái cảm thấy mình sắp bị mù vì hào quang tỏa sáng. Vị Trịnh ảnh đế trong truyền thuyết vô tình lành lùng và độc tài cũng có lúc toát ra sự dịu dàng khi ôm chú voi trong lòng. Khoan đã, hình như còn có một vật thể phát sáng không rõ hiện lên trên đầu, hình trái tim sao?
Trịnh Tử Dương ký vào hợp đồng rồi ôm chú voi nhồi bông chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, anh bắt tay nói với Mễ Soái:
“Anh đúng là người tốt. Sếp trước của em còn không chịu cho em cái gối ôm hình con dê của hắn”.
Nhìn xe Trịnh Tử Dương chạy xa cho đến khi khuất bóng, Mễ Soái cảm giác như mình vừa tỉnh dậy sau khi mơ. Nhìn trong gương thấy khuôn mặt của mình giống như bị mất trí nhớ, hắn lặng lẽ dựng ngón giữa. Diễn viên trên phim và ngoài đời là hai mặt khác nhau, hắn đã quá quen thuộc, chỉ không nghĩ tới Trịnh Tử Dương ở ngoài lại có một mặt như thế. Hôm nay mặc dù tam quan của hắn bị hủy hoại, biến thành cát vụn nhưng kết quả lại thu được món hời. Xem ra sau này để mua chuộc Trịnh Tử Dương thì hắn phải thay đổi phương thức thôi.
Trải qua biến cố lớn như vậy, người đại diện Mễ Soái đã chiếm được trái tim của Trịnh ảnh đế chỉ bằng một con voi nhồi bông. Đương nhiên là hắn hứa hẹn lợi ích thế nào thì sẽ thực hiện như thế.
“Tôi chính là một lời nói ra thì nhất định sẽ không thay đổi”
Mễ Soái mạnh mẽ vỗ vào bộ ngực không được vạm vỡ lắm của mình, ho khan một tiếng, dường như hắn vỗ mạnh quá thì phải. Khụ khụ khụ khụ.
Cứ như vậy Mễ Soái thuận lợi kéo được Trịnh Tử Dương về dưới trướng, thời gian ở càng lâu thì phát hiện càng hợp nhau. Hắn càng sâu sắc nhận ra bản chất mặt than của nam diễn viên này. Hắn một bên cố gắng hết sức giữ gìn hình tượng của anh ta trong lòng người hâm mộ, một bên cắn khăn tay yên lặng mà chửi một câu: Giời ạ, những cô gái nhỏ, những nàng dâu bé bỏng, những cụ bà nhỏ bé đang yêu thích cậu ta, hãy nhìn đi, cậu ta thật ra chỉ là một con ngựa ngốc nghếch, là kẻ mang vẻ ngoài lừa đảo, các người đã bị lừa rồi!
Mễ Soái mắng thì mắng nhưng vẫn vô cùng thưởng thức Trịnh Tử Dương. Làm người đàng hoàng nhưng không quá rập khuôn quy tắc, có tài hoa hơn người và không ngại xả thân, có tu dưỡng hiểu lễ nghĩa, khi nhìn thấy bác gái quét dọn cũng sẽ vẫy tay chào hỏi, mặc dù mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng bác gái chỉ bằng bấy nhiêu thôi đã kích động đến mức không thể nói được, toàn bộ tâm hồn đều bay bổng lên chín tầng mây. Toàn bộ công ty, đến 99% bất kể nam nữ đều xem anh ta là nam thần. Vì là thần nên không ai dám chạm vào, không dám chia sẻ, mọi người đều thầm ngưỡng mộ phong thái của Trịnh ảnh đế, không ai dám nảy sinh tâm tư muốn biến anh thành của riêng mình. IchiRuki t-y-t
Sau khi ở cùng một thời gian, Mễ Soái từng trêu ghẹo hỏi Trịnh Tử Dương: “Tử Dương, công ty chúng ta nhiều mỹ nhân mỹ nam như vậy, có ai hợp mắt không? Nếu cậu không tiện ra mặt thì để anh đây giúp cậu nha“
Quả nhiên giống như trong tưởng tượng của Mễ Soái.
“Tử Dương nè, anh biết cậu bây giờ coi sự nghiệp quan trọng hơn việc tìm bạn gái, thế nhưng là một người đàn ông đẹp trai giàu có làm sao lại không có bóng hồng nào bên cạnh? Đêm dài không thấy cô đơn sao?”
Mễ Soái dựa người vào ghế sô pha, hai chân tréo nguẩy, cười giễu cợt.
“Em không cô đơn. Buổi tối em đều có rất nhiều đồ chơi ngủ cùng.”
Nghĩ đến những món đồ chơi dễ thương với nhiều hình dạng khác nhau trên giường của Trịnh Tử Dương mà Mễ Soái đen cả mặt. Trong công ty, các nhân viên nữ thành lập một nhóm có tên là “Nam thần hậu viện” dành riêng cho Trịnh Tử Dương. Nhóm này phần lớn thời gian rảnh rỗi sẽ kể chuyện phiếm trong công ty, nhưng liên quan nhiều nhất chính là Trịnh Tử Dương. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng bàn. Vì tình hình này, lâu ngày dài tháng bản chất thật của Trịnh ảnh đế cũng bại lộ. Khi các cô phát hiện Trịnh Tử Dương không chỉ dễ thương mà còn là siêu dễ thương thì tất cả bọn họ đều biến thành những tín đồ. Các loại đồ chơi xinh xắn, phụ kiện nhỏ, búp bê, thú nhồi bông tới tấp xuất hiện, thậm chí có người còn đưa một đứa trẻ cho Trịnh Tử Dương để anh ôm ấp, cưng nựng. Tất cả quà tặng nhỏ nhỏ, đáng yêu đều được Trịnh Tử Dương nhận với ánh mắt tỏa sáng như sao trời và một nụ cười nhẹ. Riêng đứa bé, anh cẩn thận chạm vào bàn tay nhỏ, lại chạm vào, rồi lại chạm tiếp, cuối cùng vô cùng tiếc nuối mà đưa bé về với mẹ.
“Đồ chơi làm sao mà so sánh được với người? Anh nói này Tử Dương, từ nhỏ cậu chưa từng thích cô bé nào sao?” Mễ Soái có chút hoài nghi Trịnh Tử Dương là sinh vật ngoài hành tinh.
Trịnh Tử Dương không nói gì. Khi Mễ Soái cho là Trịnh ảnh đế đang cố gắng suy nghĩ về ý nghĩa của việc yêu thích, đồng thời hắn còn chuẩn bị sẵn sàng để chia sẻ kinh nghiệm thì bất chợt Trịnh Tử Dương mở miệng: “Em có thích một người, nhưng không phải là một cô gái.”
“Khϊếp!”
Mễ Soái té nhào xuống đất, hắn cảm thấy cả người mình đều không ổn.
Tiểu tử này không nói thì thôi, mỗi lần nói là một lần làm hắn kinh động! Trong lòng ngọn lửa bát quát đã bùng cháy khiến hắn nảy ra cảm xúc muốn trêu chọc.
Hắn nhìn ngó xung quanh, sau đó chạy đi khóa cửa phòng làm việc, sau đó chạy nhanh về ngồi bên cạnh Trịnh Tử Dương.
“Anh còn tưởng tiểu tử cậu không thích dính khói bụi trần gian, không nghĩ tới lại có một bí mật to lớn đến thế. Mau lên, mau nói anh nghe nào!”
Trịnh Tử Dương quay đầu, nhìn vẻ mặt khao khát được biết rõ mọi chuyện của Mễ Soái mà cong cong khóe miệng: “Không thể kể.”
Mối tình đầu của Trịnh Tử Dương là một bí mật, kỳ thực cũng không thể nói là bí mật, bởi vì chưa từng có ai nghiêm túc hỏi anh, cho nên sẽ không ai biết đến. Giới showbiz thì nghĩ rằng làm gì mà Trịnh ảnh đế lại không có hồng nhan tri kỷ, anh ta chỉ là đang giữ bí mật mà thôi, còn những người thân quen với anh ấy thì cho rằng anh ấy không có thời gian để yêu đương. Cho nên, Mễ đại ca vô tình hỏi bậy hỏi bạ lại hỏi ra được chân tướng khó lường.
Không sai, Trịnh Tử Dương hơi bị mặt than, về mặt tình cảm cũng là một người chậm chạp. Dù đã xuất đạo nhiều năm nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ tin đồn tình cảm với nam nữ nghệ sĩ nào. Nói dễ nghe là giữ thân trong sạch, nói khó nghe thì chính là tính tình lạnh nhạt, thậm chí có một tờ báo lá cải còn ác ý cho rằng Trịnh ảnh đế có bệnh khó nói. Ngay sau đó tòa soạn lá cải đó đã bị quân đoàn “Hoa Hướng Dương” chửi cho lên bờ xuống ruộng đến mức phải đóng cửa. Tuy nhiên, trên thực tế Trịnh Tử Dương đều không để ý, mặc kệ ai nói gì nói đều không quan tâm. Thế nhưng, rõ ràng Trịnh ảnh đế của chúng ta thật sự có yêu thích một người, hoặc là nói vẫn luôn yêu thích một người.