Lúc này là buổi sáng, lại đang là mùa thu hoạch, nông dân đa phần đều đi làm chưa về, tìm người lớn để hỏi đường cũng không thấy một ai. Trịnh Tử Dương không thể làm gì khác hơn là phát huy giác quan thứ sáu của mình. Anh nhắm mắt lại, đưa tay về phía trước, sau đó đứng tại chỗ xoay vòng, cảm giác đúng thời điểm thì mở mắt sau đó đi theo hướng ngón tay. Phương pháp này là Trịnh Tử Dương học được từ mẹ của mình. Đáng tiếc anh không biết, đó chỉ là cách do mẹ tự nghĩ ra, ngoại trừ lần đầu đánh bậy đánh bạ mà trúng thì tỷ lệ thành công của phương pháp bằng không.
Kết quả Trịnh Tử Dương đi đến chuồng gà, chuồng ngựa, chuồng heo thậm chí là nhà vệ sinh công cộng, cau mày suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng anh phát hiện ra hình như phương pháp này không đáng tin cậy cho lắm.
Đi nửa ngày dưới trời nắng to, vừa mệt vừa khát, vừa đói, bất giác cảm thấy chán nản thất vọng, mặc dù không tìm được đường có chút mất mặt nhưng vẫn muốn quay lại với bạn bè, ít nhất ở đó còn có đồ ăn vặt.
Nhưng có một câu nói rất hay “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, mệt mỏi có là gì, đói bụng có là gì, lạc đường có sao đâu. Đúng vậy, nói tóm lại, Trịnh Tử Dương đã lạc đường.
Mọi người thường nói càng khó khăn thì càng phát hiện ra tiềm năng của bản thân. Điều này rất đúng. Trịnh ảnh đế chính là vào lúc này phát hiện ra khả năng mù đường bẩm sinh của mình O(╯□╰)o.
Tiềm năng này về sau thật sự khiến Mễ Suất vô cùng phiền não. Mới đầu hắn không để ý, cảm thấy một người trưởng thành bị mù đường thì có thể mù đến mức nào, không lẽ đi lạc luôn sao? Nhưng khi Trịnh Tử Dương lần thứ ba được cảnh sát đưa về công ty thì hắn mới cảm thấy vấn đề có vẻ nghiêm trọng hơn tưởng tượng rất nhiều lần.
Đùa chứ, ai là ảnh đế mà lại muốn cảnh sát đưa về nhà như một đứa trẻ thiểu năng? Mất mặt đến nhà ngoại luôn ấy chứ. May mắn thay vị ấy là một cảnh sát đã về hưu, không biết nhiều người trong showbiz. Mỗi lần đi lãnh trợ cấp lương hưu thì gặp phải ánh mắt hoang mang của Trịnh ảnh đế, thế là ông liền đưa anh đến chỗ cần đến.
Chú Trương sờ sờ râu: “Thật đáng tiếc, đẹp trai thế mà lại bị ngốc.”
Khi Mễ Suất nghe được chú Trương nhận xét về Trịnh Tử Dương thì vẻ mặt của hắn vô cùng kỳ quái. Khuôn mặt đẹp trai như bị người ta bóp méo, lắc đầu không được mà gật đầu cũng không xong.
Chú Trương không chú ý tới vẻ mặt của hắn, chỉ tiếp tục giáo dục: "Đây là em trai cậu hả? Đầu óc không được tốt thì đừng để cậu ta chạy lung tung. Nếu cậu ấy bị xe tông thì phải làm sao hả?”
Ông còn hơi hơi ghé sát tai Mễ Suất mà nhỏ giọng: "Tôi nghe mấy đệ tử và đám cháu của tôi, thậm chí là mấy cảnh sát bảo rằng hiện nay không chỉ các cô gái mà cũng có rất nhiều các cậu đẹp trai trở thành mục tiêu của mấy tên t.ộ.i p.h.ạ.m, đặc biệt với những người IQ có vấn đề thì càng dễ dàng ra tay. Tôi thấy em trai của cậu rất đẹp, nhớ giữ kỹ đừng để kẻ xấu bắt được."
Mễ Suất xấu hổ nở nụ cười, hắn lấy hình tượng người anh hoàn hảo đứng ra đảm bảo sẽ bảo vệ tốt Trịnh Tử Dương. Sau đó cảm ơn chú Trương rồi tự mình tiễn ông ra đến cổng công ty. Hắn vội vã quay trở về phòng mà cười to. Ha ha ha ha ha ha ha!
Nghe nói ngày hôm đó, cả công ty, từ chủ tịch Mễ Khốc cho đến bác gái quét dọn, thậm chí cả nhân viên bảo vệ ở cửa đều nghe thấy tiếng cười chói tai của người đại diện Mễ Suất.
Mễ Suất cười đến mức đau bụng mới ngừng lại, nhưng bờ vai vẫn run run khó kiềm chế. Hắn chỉ vào diễn viên họ Trịnh đang bị hắn làm cho dọa hoảng sợ (⊙_⊙) mà nói rằng: "Đường đường một ảnh đế lại bị xem là đứa trẻ thiểu năng. Ha ha ha, lại còn sợ cậu bị kẻ xấu bắt đi. Chiều cao 1m84, cơ bắp đầy người, muốn bắt cậu bộ dễ lắm sao? A ha ha ha ha."