Trịnh Hi Niên ôm con trai dựa vào thành giường, trong lòng thở dài: "Có được tình yêu của vợ con như thế này thì còn cầu mong gì hơn?
Ông hôn lên tóc con trai: “Con trai ngoan đừng khóc, ba sẽ mau khỏe lại."
Trịnh Tử Dương nâng khuôn mặt đỏ bừng vì đang khóc nhìn cha: “Ba ơi, ba phải mau khỏe lại."
"Ba, ba phải nhanh khỏe lại."
Nghe qua lời này thật sự cảm động. Nhưng Trịnh Hi Niên lại có vẻ miễn cưỡng. Con trai à, mỗi ngày con đều nói với ba một lần là thế nào? Đặc biệt là biểu cảm khi Trịnh Tử Dương nhìn chằm chằm vào cái chân bó thạch cao, chính là: đau lòng, bất lực, lo lắng xen lẫn… oán hận? Trịnh Hi Niên nghĩ là mình không nhìn nhầm, nhưng oán hận này từ đâu mà có?
Vào mấy ngày này, Trịnh Tử Dương đều vuốt ve cái chân bị thương của cha mình một lần và nói rằng: "Ba, chân của ba phải ổn nhanh lên.”
Đến khi Trịnh Hi Niên thật sự không nhịn được nữa thì mới nói: "Tử Dương, con có chuyện gì muốn nói với ba à?"
Trịnh Tử Dương ngẩng đầu nhìn cha một chút, sau đó mở miệng nhưng cuối cùng lại thôi.
Trịnh Hi Niên nhìn ra trong lòng cậu nhóc có việc gì đó nên tiếp tục dẫn dắt: "Là có chuyện muốn ba giúp phải không?"
Trịnh Tử Dương hơi kinh ngạc, một lát sau gật đầu.
Trịnh Hi Niên thấy rất vui khi đã đoán đúng ý của con trai, quả nhiên có việc cần nhờ ông.
Trịnh Hi Niên vỗ ngực: "Có chuyện gì thế con trai, cứ nói với ba, ba bị gãy chân chứ không phải tàn tật. Muốn làm gì đợi chân ba khỏe lại nhất định sẽ làm cùng con."
Có lời hứa của cha, trong lòng Trịnh Tử Dương cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng phải nói với cha thế nào đây?
Mới bảy tuổi nên ngôn từ của anh còn hạn chế. Trong chuyến du xuân khi bị lạc đường, anh đã không biết nói thế nào.
Anh buồn bực gãi đầu, cuối cùng mới nói ra một câu: "Ba, con muốn đi tìm vợ của con."
"Hả? Cái này là... sao?"
Lời nói của Trịnh Tử Dương đã khiến Trịnh Hi Niên ch.ế.t lặng. Ông đã thành lập công ty, trở thành tổng giám đốc, cấp dưới ai cũng có năng lực, chuyện làm ăn cũng rất ổn. Ông khẳng định chỉ cần con trai muốn thì không có việc gì là không thể. Trịnh Hi Niên đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, đợi con trai nói ra điều cậu bé cần thì ông sẽ lệnh cho cấp dưới xử lý ngay, nhưng không nghĩ câu trả lời của Trịnh Tử Dương lại khiến ông bất lực thế này.
"À... chuyện này rất quan trọng, không dễ làm đâu. Muốn tìm vợ thì đâu thể nhanh được."
Nói xong câu vừa rồi, Trịnh Hi Niên đột nhiên thấy phòng bệnh lạnh lẽo lạ thường. Quái lạ, vừa rồi vẫn còn ổn mà.
"Con dâu? Vợ của con đúng không? Con lấy vợ khi nào vậy?" Trịnh Hi Niên đóng giả người cha nghiêm túc.
Trịnh Tử Dương lườm ông một cái, mới vừa rồi còn cho là ông đã biết hết mọi việc, không thì làm sao ông lại có dáng vẻ bình tĩnh như thế. Ngẫm lại thì chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, giả vờ thật quá. Hừ...
"Thằng nhóc này lại nhìn ba như thế à? Mau nói cho ba biết chuyện gì xảy ra, con định đi đâu mà tìm vợ?"
Trịnh Hi Niên lấy một cái đệm đặt sau lưng, ngồi thẳng dậy, cố gắng nghiêng người về phía trước, vẻ mặt háo hức không hề có chút lo lắng mà là tò mò. Dù sao thì con trai ông cũng mới bảy tuổi, nó luôn ngoan ngoãn và không làm điều gì khác thường, chắc nó nghĩ con gái nhà ai đó xinh nên chơi mấy trò nhàm chán “Khi nào lớn lên tớ sẽ cưới cậu. Tớ sẽ mang vào tay cậu chiếc nhẫn kim cương". Đó chỉ là trò chơi trẻ con thôi, phần lớn chỉ là đùa vui.
Tuy nhiên, để có thể khiến tảng băng nhỏ nhà ông rung động thì hẳn cô bé đó không hề đơn giản. Là con cái nhà ai thế nhỉ?