Chương 20

Chỉ thấy chân phải của Trịnh Hi Niên đang được treo lên cao, khuôn mặt hắn thì đang phủ một lớp vải trắng… nhưng là đang lau mặt mình…

Nghe thấy động tĩnh bên này, Trịnh Hi Niên nhìn sang: "Ơ, con trai đến rồi hả, mẹ con đâu? Mau tới đây ăn dưa hấu. Bệnh viện tặng miễn phí, ngọt lắm ~ Ah, đó có phải cô giáo Hồ không, đến đây thử một miếng đi này ~ "

Mẹ Trịnh nghe thấy tiếng của chồng, lập tức bò dậy, chạy nhanh đến giường.

Thấy hắn tay chân còn đủ thì ôm Trịnh Hi Niên mà khóc lớn: “Ô ô… anh không c.h.ế.t, tốt quá, em bị anh hù c.h.ế.t rồi.”

Trịnh Hi Niên bỏ khăn vào chậu rửa mặt kế bên, ôm lấy vợ an ủi: "Không c.h.ế.t, không c.h.ế.t, bác sĩ đã kiểm tra kỹ rồi, chỉ là chân phải bị gãy, những chỗ khác không vấn đề gì. Yên tâm đi, chồng em thân thể tốt, qua mấy ngày là khỏe ngay thôi."

Hồ Đồ Đồ lúc nãy hiểu lầm nên giờ lúng túng không biết tìm đâu ra cái lỗ để chui trốn. Bây giờ nhìn hai vợ chồng ôm nhau khóc lóc, mừng rỡ gặp lại nhau sau tai nạn thì lại thấy mình giống như bóng đèn, thật sự cản đường người ta.

“Ba Tử Dương, anh không sao là tốt rồi. Lúc nãy em nhìn nhầm còn tưởng anh… ừm… Tử Dương được nghỉ hai ngày, sẽ ở đây cùng anh. Anh nhớ dưỡng thương cho tốt, uống nhiều nước hầm xương, ăn gì bổ nấy."

Khụ khụ… ăn gì bổ nấy… Trịnh Hi Niên mới vừa cắn một miếng dưa hấu thì suýt nữa bị cô giáo làm cho sặc. Cô giáo nhỏ của Trịnh Tử Dương thật thú vị...

"Cảm ơn cô Hồ, đã làm phiền cô." Ba Trịnh cười nói vui vẻ vô cùng hiền lành.

"Không phiền, không phiền, đây là công việc của em. Thôi em có việc, xin phép đi trước.” Hồ Đồ Đồ vừa xua tay vừa chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh.

"Ha ha, cô giáo của Tử Dương chạy nhanh ghê."

Trịnh Hi Niên nhìn thấy con trai vẫn đứng ở cửa, vội ngoắc ngoắc tay gọi cậu đến.

Trịnh Tử Dương chạy đến bên giường, sờ tay ba thấy còn nóng, sờ mặt ba cũng thấy nóng, mặc dù mặt tái nhợt vì mất m.á.u nhưng nhìn chung vẫn khỏe mạnh. Đôi lông mày quen thuộc, nụ cười quen thuộc, và vẫn có râu như bình thường. Thật tốt, ba vẫn còn ở đây. Cậu vùi đầu vào lòng ba mà khóc.

Trịnh Hi Niên biết con trai của mình từ nhỏ đã không giống những đứa trẻ có biểu cảm phong phú. Bọn trẻ con khác có thể nói khóc là khóc, nói cười là cười, còn con trai thì không lộ ra, không phải quá thích thì chắc chắn không có bất kỳ cảm xúc gì.

Ngoại trừ việc ậm ừ tượng trung chứng minh cậu bé còn sống và còn thở khi mới sinh ra thì đây là lần đầu tiên Trịnh Hi Niên thấy con trai mình khóc. Ngay cả tiếng khóc cũng không xé gan xé ruột như những đứa trẻ khác, mà là tiếng khóc kìm nén, trầm thấp như một con thú nhỏ bị thương, nhưng mảng ấm nóng trên ngực cho ông biết là Trịnh Tử Dương đang rất đau lòng.