Loại trừ người mẹ không đáng tin cậy ra thì chỉ còn có cha của anh. Nhưng ai có ngờ đâu, chỉ hai ngày sau khi trở về từ chuyến du xuân, Trịnh Hi Niên đã gặp tai nạn xe. Lúc biết được tin thì Trịnh Tử Dương đang trong giờ học toán.
Cô giáo Hồ gọi cậu ra khỏi lớp, đứng bên cạnh là mẹ Trịnh đang khóc bù lu bù loa: "Ô ô… Con trai, ba con sắp c.h.ế.t rồi!"
Cô giáo Hồ Đồ Đồ thiếu chút nữa té ngã. Mẹ Trịnh, chị tin tưởng vào khả năng chịu đựng của con trai mình đến mức nào…
Cô nhanh chóng giải thích với Trịnh Tử Dương: "Tử Dương đừng sợ, mẹ con chỉ là bị hốt hoảng làm tâm tình không ổn định thôi. Nghe lời cô, vừa nãy bệnh viện gọi cho mẹ con nói là ba con xảy ra tai nạn xe, có điều chỉ bị thương chân phải, các cơ quan nội tạng chưa phát hiện vấn đề, cần kiểm tra thêm, nhưng hoàn toàn không nguy hiểm đến t.í.n.h m.ạ.n.g. Bây giờ con hãy theo mẹ đến bệnh viện đi."
Trịnh Tử Dương nghe xong, vẻ mặt dần nhẹ nhõm hơn so với lúc nãy vừa nghe mẹ báo tin dữ. Cậu vội gật đầu rồi sau đó đỡ mẹ đang lảo đảo rời đi. Hồ Đồ Đồ ban đầu còn nghĩ là mẹ Trịnh sẽ dẫn Trịnh Tử Dương khóc lóc sợ hãi đến bệnh viện, nhưng bây giờ nhìn cậu vừa đỡ vừa lau nước mắt cho người mẹ đang run rẩy bước đi, cô thật sự không yên lòng, phải theo họ mới được.
Hồ Đồ Đồ gọi taxi rồi cùng mẹ con Trịnh Tử Dương đến bệnh viện, đi thẳng đến phòng 412. Đến cửa phòng 412, mẹ Trịnh sống c.h.ế.t không chịu mở cửa.
“Ô ô, mẹ không dám mở cửa. Nếu như nhìn thấy cha con bị phủ vải trắng thì mẹ phải làm sao? Ô ô, Tử Dương con cũng đừng nhìn, trẻ con nhìn thấy phòng đầy m.á.u m.e sẽ bị ám ảnh."
Khóe môi của Hồ Đồ Đồ giật giật liên tục. Đây không phải là hiện trường vụ án, máu ở đâu ra? Aizzz, hai người không mở thì để người phụ nữ mạnh mẽ là tôi mở vậy. Cô đặt tay lên nắm cửa, xoay mở, nhưng vừa liếc mắt nhìn vào bên trong thì ngay lập tức đóng cửa lại.
Trịnh Tử Dương bị thân hình mũm mĩm của cô chặn lại nên không thấy gì.
Cô đóng cửa lại, cậu không biết vì sao nên lo lắng hỏi: "Cô Hồ cô thấy gì ạ? Ba con có bên trong không? Ba con thế nào rồi?"
"Ừm…" Cô Hồ biểu hiện lo lắng, không thể nào, mẹ Trịnh thật sự nói đúng nha.
"Tử Dương à, ba con ở trong phòng… nhưng là… mặt ba con đang đắp vải trắng. Một mảnh vải trắng…"
Mẹ Trịnh vừa nghe chân đã mềm nhũn mà té ngồi xuống sàn. Trịnh Tử Dương cũng vô cùng sửng sốt, cậu đi vòng qua cô giáo Hồ, đẩy cửa bước vào phòng, sau đó thấy được cảnh khiến cậu nước mắt giàn giụa…