"Tử Dương a, thật tốt khi cô còn có thể thấy con oa… oa! Cô xin lỗi, cô vô trách nhiệm quá, lo đuổi vịt mà cô bị lạc đường, sau đó có một bác gái dẫn cô tới đây. Nghĩ là sẽ gặp các con ở đây, nhưng cô quên mất là các con cũng không biết đường. Muốn đi tìm các con nhưng lại sợ bị lạc nữa, cô rối tung rối mù cả lên oa oa… Đúng rồi, làm sao con đến được đây, các bạn đâu?"
"Con dặn các bạn đợi con ở gốc cây đa rồi con tự đi tìm đường. Nhưng kết quả con bị lạc đường, là chú này đưa con tới đây."
Cô giáo Hồ lau nước mắt, quay sang ba Kim rối rít cảm ơn, bắt tay và chào hỏi: "Cảm ơn anh, thật sự vô cùng cảm ơn anh. Có thể nhờ anh lại giúp chúng đưa chúng tôi đến gốc cây đa lớn được không?"
Ba Kim đanh mặt lại. Quả nhiên là có một cô giáo không đáng tin nên mới xuất hiện tình huống này. Hắn ở trong lòng thầm xỉ vả cô giáo, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Không cần cảm ơn, tôi đưa hai người đến đó.”
Thế rồi ba Kim đưa hai cô trò quay lại đường lớn, hướng về phía cây đa to đầu làng.
Một nhóm ba người vừa đến dưới gốc cây đa đã thấy một đám nhóc nhỏ đứa nằm đứa ngồi ngủ như heo. Vòng tròn đồ ăn vặt vẫn còn, không, không đúng, chính xác là một vòng túi đựng đồ ăn vặt, vì sợ túi rỗng bị gió thổi bay nên đám nhỏ đều nhét vào một hòn đá để giữ lại. Trịnh Tử Dương nhìn nhìn một chút thì phát hiện đồ ăn vặt của mình đã bị ăn hết, chắc sữa bò cũng không còn T^T
Bởi vì buổi chiều phải lên xe trở về, nên hiện tại muốn đến trang viên cũng không kịp. Lần du xuân này ngay cả cô giáo và học sinh đều bị lạc đường. Chuyến đi khép lại với kết cục cả đám đều lăn ra ngủ. Ba Kim là một người đàn ông tốt, hắn và cô giáo Hồ cùng đánh thức các bạn nhỏ, rồi còn giúp họ vứt túi đồ ăn vặt.
Sau đó, cả lớp lên xe trở về nhà, ba Kim đứng vẫy tay với Trịnh Tử Dương rồi nói: “Có rảnh thì đến nhà chú chơi.” Rồi rời đi.
Khi Trịnh Tử Dương lên xe trở về, nhìn bóng cây lướt qua cửa, anh đột nhiên giật mình nhớ ra ⊙﹏⊙! Quên hỏi thiên thần nhỏ tên gì rồi!
Đúng vậy, Trịnh Tử Dương, Kim Tiểu Viên, ba Kim, còn có mẹ Kim nữa, tất cả bọn họ đều quên cùng một vấn đề: Bạn tên gì?
Nhớ tới câu cuối cùng ba Kim nói, “Có rảnh thì đến nhà chú chơi” mà lòng Trịnh Tử Dương cảm thấy vô cùng phiền muộn. Chú nói tới nhà chơi, mà chú còn không nó nhà chú ở đâu!
Trịnh Tử Dương rất muốn xuống xe đuổi theo, nhưng làm sao có thể chứ! Cho dù xuống được xe, cậu kịp đuổi theo sao. Cô giáo Hồ trông thấy ánh mắt tuyệt vọng của Trịnh Tử Dương nhìn ra cửa sổ, ngỡ rằng cậu không nỡ rời đi, khẽ sờ đầu cậu rồi an ủi: "Tử Dương đừng buồn, lần này do cô không tốt, nhưng lần sau chắc chắn sẽ có cơ hội trở lại."
Còn có cơ hội không? Trịnh Tử Dương thầm nghĩ, ừm, đúng vậy, chỉ cần thiên thần nhỏ còn ở nơi đó, cậu nhất định sẽ có cơ hội tìm thấy em ấy. Vợ à, anh nhất định sẽ quay lại. (Lời này sao nghe quen tai thế nhỉ…)