Chương 10

Mẹ của bé bán bánh nhân đậu, ngày nào cậu cũng nhìn thấy một nồi bánh đậu trắng ngần, béo ngậy nhưng không được đυ.ng vào. Mẹ nói nếu đυ.ng vào thì sẽ bị hư không bán được. Cậu chỉ có thể thừa dịp mẹ không để ý mà lén lút đi rửa tay rồi chọc vào, nhưng cũng không dám làm gì quá mạnh vì sợ lỡ mà để lại dấu thì em phải ăn hết để tiêu hủy chứng cứ phạm tội, mà ăn hai lần bánh này chắc chắn sẽ no c.h.ế.t mất.

Cho nên ở một mức độ nào đó, bé đã rơi vào trạng thái ham muốn mà không được thỏa mãn. Ngày hôm nay lại gặp một cái bánh nhân đậu sống sờ sờ, lại còn nói chuyện nhẹ nhàng, giúp xoa đầu gối, bé không kiềm chế được mà duỗi tay ra chạm vào, không nói hai lời liền lập tức chiếm tiện nghi của vị ảnh đế tương lai.

Nhưng sau một hồi chọc chọc mặt người ta thì cậu có vẻ ngượng ngùng mà cúi đầu nhìn chân, mười ngón tay đan vào nhau, môi dưới bị cắn nhẹ, chần chừ cả buổi mới lên tiếng: "Anh à, anh thật đáng yêu. Em có thể chạm vào một lúc không?"

Anh thật đáng yêu? Thiên thần nhỏ khen anh đáng yêu! Trịnh Tử Dương cảm giác trong nháy mắt mình đã sống lại, các giá trị sinh tồn khôi phục, đây chính là thiên thần cứu vớt trần gian sao? QAQ

Trịnh Tử Dương mở cờ trong bụng, vẫn ngồi xổm nhích gần đến ôm đứa bé thơm thơm mềm mềm vào lòng, ghé sát mặt vào nó rồi bảo: "Đây, tùy em~ "

Đứa trẻ hoan hô một tiếng, kích động mà đưa tay tới. Tựa như một người bị bỏ đói lâu ngày chợt trước mắt hiện ra một bàn tiệc Mãn Hán, trong phút chốc đứa bé chỉ thấy hạnh phúc tột cùng (/≧▽≦)/~┴┴

Đứa trẻ giơ lên bàn tay nhỏ bé ôm lấy khuôn mặt của Trịnh Tử Dương mà vò vò, nhào nặn. Còn người bị vò, bị nặn mặt thì trong lòng cũng thích thú không kém. Cuối cùng đứa trẻ coi như chơi đủ rồi, miễn cưỡng thu tay về, nhưng đôi mắt thì lưu luyến không rời, rồi chợt nhìn ngó xung quanh xong kiễng chân nhỏ lên cắn một miếng vào má của Trịnh Tử Dương.



Trịnh Tử Dương nhất thời ngây ngẩn cả người, anh sờ sờ dấu răng nhàn nhạt trên mặt, rồi nhìn sang đứa nhỏ sau khi đạt được gian kế thì chắp tay sau lưng, trưng vẻ mặt vô tội mà cười híp mắt. Đột nhiên Trịnh Tử Dương cảm giác trong lòng mình có một tia cảm xúc khác lạ, chẳng biết là gì, chỉ biết rằng anh không có khả năng chống cự lại đứa bé này.

Anh dung túng cho đứa bé nhích từng chút lại gần mình, cảm giác đối với bé vô cùng quen thuộc, vô cùng thân thiết, trong lòng Trịnh Tử Dương vô cùng vui thích.

Đứa bé thấy Trịnh Tử Dương im lặng không nói gì, còn tưởng anh tức giận, có chút lo lắng hỏi: "Anh ơi, anh không nói gì sao? Em cắn anh đau lắm hả?"

Trịnh Tử Dương vừa muốn theo bản năng lắc đầu một cái, chợt suy nghĩ một chút mà đổi sang gật gật đầu, chỉ chỉ vào hai dấu răng nhỏ trên má mình mà nói: "Hôn thì sẽ hết đau."

(Lời tác giả: Trịnh Tử Dương nói đi, có phải anh đã xuyên không trở về lúc đó không? Chứ không tại sao lại đột nhiên thông minh như thế. Thật vô lý!

Trịnh: Không phải đâu, lúc đó đúng là Trịnh Tử Dương lên bảy. Một trăm phần trăm tôi chính là một anh công thông minh mà~)