Trong đầu Diệp Cố phút chốc bỗng lóe lên vô số ý nghĩ vô lí đến hoang đường.
Ví dụ như vì sao Kiều Mặc cứ tránh nhắc đến Mạc Gia Ninh.
Ví dụ như có phải Kiều Mặc đang muốn dùng thể xác để dỗ cậu không.
Lại ví dụ như giữa bọn họ đã không còn quan hệ bao dưỡng và bị bao dưỡng nữa rồi, tại sao Kiều Mặc còn có thể như không có việc gì mà hỏi cậu có muốn không chứ?
Thế nhưng hành động của cậu lại đi trước những suy nghĩ phức tạp rối thành một nùi ấy một bước, vạch trần khát vọng chân thật nhất sâu trong nội tâm cậu.
Cậu nâng mặt Kiều Mặc lên, cúi xuống hôn thật sâu.
Là một cái hôn tràn đầy tìиɧ ɖu͙©.
Trong miệng Kiều Mặc còn có mùi rượu thoang thoảng, hẳn là khi hắn ở hội sở đã uống một chút. Diệp Cố lập tức hiểu ra vì sao lúc ở ghế lô Kiều Mặc lại bị mấy động tác thân mật của cậu chọc cho cứng lên, cũng biết được hiện giờ vì sao hắn đột nhiên hỏi cậu "Muốn làm không".
Tửu lượng Kiều Mặc rất tốt, không dễ say, nhưng chất cồn có thể dễ dàng khơi mào tìиɧ ɖu͙© trong hắn, giống như là uống xuân dược trợ hứng vậy, chỉ cần đυ.ng nhẹ một chút là sẽ sinh ra kɧoáı ©ảʍ cực lớn.
Diệp Cố cuốn lấy đầu lưỡi hắn, hôn kịch liệt, thẳng đến tận khi Kiều Mặc dần dần không thở nổi cậu mới hơi buông ra. Đầu lưỡi từng chút từng chút liếʍ láp răng nanh của Kiều Mặc, làm cho hắn không khép miệng được.
Khóe mắt đào hoa nhẹ nhàng nhướn lên, Kiều Mặc mơ màng mở mắt nhìn hai mắt sáng rực của Diệp Cố. Lúc hôn môi, ánh mắt Diệp Cố lấp lánh chói mắt, xán lạn tựa phồn tinh, lại giống như ẩn chứa bên trong ngân hà vô tận, khiến cho tầm mắt Kiều Mặc vô tình rơi vào, từ đó không thể dời đi nữa.
Đáp lại ánh mắt của hắn, một loạt nụ hôn như cuồng phong bão táp tới tấp làm hắn không kịp nghĩ gì lại mãnh liệt rơi xuống. Kĩ thuật hôn môi này của Diệp Cố là bảy năm ở bên hắn rèn luyện ra, Kiều Mặc cũng không ghét loại thân thiết kiểu này, vậy nên Diệp Cố liền cực thích ôm hắn hôn hắn, bất kể là lúc làʍ t̠ìиɦ hay không làʍ t̠ìиɦ, bất cứ lúc nào nhìn thấy hắn, Diệp Cố đều muốn chạy đến tặng miễn phí một cái hôn.
Đến khi tách ra, Kiều Mặc vẫn còn chút trầm mê.
Diệp Cố hơi do dự: "Vết thương trên tay anh..."
Cung phản xạ của Kiều Mặc dài hơn người bình thường một ít, mất vài giây mới hiểu được ý của Diệp Cố, hắn ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn hôn khóe môi cậu, nói: "Không hề gì. Cậu nhẹ một chút, không chạm đến vết thương là được."
Vì thế một tia giãy dụa cuối cùng còn sót lại của Diệp Cố cũng vì những lời này, hoặc vì cái hôn này mà đứt phựt một cái, tan vào hư không.
Cậu nhanh tay cởϊ qυầи áo của Kiều Mặc, bắt đầu lần đầu tiên lên giường của hai người sau khi kết thúc quan hệ bao dưỡng.
Cơ chế làʍ t̠ìиɦ của Kiều Mặc cũng phải đi theo một quá trình chi tiết do hắn quy định, ví dụ như trước khi làm nhất định phải tắm cho sạch, hoặc ví dụ như khúc dạo đầu tuyệt đối phải làm thật lâu, vô số quy củ nhiều đến nỗi nếu phải viết hết ra nói không chừng có thể làm thành hẳn một cái sổ tay.
Trước đây Diệp Cố từng diễn một bộ phim cổ trang, nhân vật cậu đóng là một đại hiệp ưa hành hiệp trượng nghĩa. Đại hiệp này có một sở thích cổ quái, đó là trước khi hắn ra tay gϊếŧ người đều phải uống một hớp rượu tiên nhân của Kinh thành đệ nhất tửu lâu, nếu mà không được uống, thì hắn thà chết cũng không gϊếŧ người nữa luôn.
Diệp Cố thật lòng cảm thấy hành vi chuẩn mực của Kiều Mặc so với sở thích biếи ŧɦái của vị đại hiệp kia giống nhau phát khϊếp. Trước khi làʍ t̠ìиɦ, Kiều Mặc nhất định phải tắm rửa, kiên trì giống như là người có chứng sạch sẽ trước khi ăn cơm phải rửa tay vậy. May mà Diệp Cố chịu nhiều thành quen, sau khi lăn lộn ở phòng tắm xong liền mang Kiều Mặc từng chút đến bên giường đè xuống.
Khúc dạo đầu thật dài làm khóe mắt Kiều Mặc đỏ bừng, ánh mắt hắn giống như bị một tầng sương mù phủ kín, tầm mắt tan rã, ánh mắt dưới sương mù mông lung nhuốm màu tìиɧ ɖu͙©. Cơ thể hắn dưới sự kí©h thí©ɧ của cồn mẫn cảm đến dọa người, cùng Diệp Cố da thịt liền kề khiến da hắn bắt đầu nóng lên. Bộ vị đang bị Diệp Cố dùng hai tay vuốt ve càng là nóng như thiêu đốt.
Kɧoáı ©ảʍ tầng tầng lớp lớp tích lũy lại, trên mặt Kiều Mặc ửng hồng, thất thần đến không biết hôm nay là hôm nào, nếu như lúc này hỏi hắn tên gì họ gì, có lẽ hắn cũng không trả lời đúng nổi.
Thế nhưng du͙© vọиɠ tích lũy lại không tìm được nơi phóng thích. Càng đến gần cuối, kɧoáı ©ảʍ trùng điệp trái lại biến thành một loại khổ hình, khiến hắn vô vọng giãy dụa ở nơi sâu nhất của biển ái dục, cơ thể tựa như càng ngày càng chìm xuống, đến hít thở cũng dần dần trở thành một thứ xa xỉ, cảm giác nghẹt thở giống như dây leo từ từ chậm rãi bò lên cổ họng hắn.
Thể chất đặc thù của hắn khiến hắn chỉ có thể xuất tinh khi bị người khác tiến vào, bởi vậy khúc dạo đầu càng lâu càng như đang tra tấn, mà cơ thể hắn thì không thể không chịu thần phục dưới loại dạy dỗ đằng đẵng này.
Thần phục là hai chữ mà Kiều Mặc căm thù đến tận xương tủy, cũng giống như hắn sâu sắc chán ghét thể chất mẫn cảm dị thường của mình, thế mà chỉ có thể đạt được kɧoáı ©ảʍ khi bị dương v*t tiến vào từ phía sau. Du͙© vọиɠ có thể dễ dàng bị khơi lên, lại không có cách nào dễ dàng được giải thoát, chính bởi nguyên nhân cơ thể đặc thù này, người có tính khống chế cực mạnh như Kiều Mặc mới không thể không chấp nhận hắn khi làʍ t̠ìиɦ phải đơn phương bị cᏂị©Ꮒ.
Diệp Cố thật cẩn thận tránh đi vết thương trong lòng bàn tay hắn, động tác mềm nhẹ khiến Kiều Mặc khôi phục được chút ít lý trí ngắn ngủi, hắn liền khều lấy chân của Diệp Cố, nhẹ nhàng cọ sát.
Cơ thể áp trên người hắn nháy mắt cương cứng, lý trí vừa mới quay về của Kiều Mặc lại lần nữa tiêu thất vào hư không. Lưng hắn buộc chặt, cổ hơi hơi ngẩng lên, lộ ra đường cong duyên dáng.
Diệp Cố liền cứ thế cᏂị©Ꮒ vào.
Hai mắt Kiều Mặc thoáng chốc thất thần: "Cậu..."
Lời nói phía sau bị nghiền nát thành tiếng thở dốc hổn hển cùng rêи ɾỉ.
Diệp Cố thấp giọng nói: "Đừng đi tìm Mạc Gia Ninh nữa có được không?"
"Chỉ có mình em thôi --- được không?"
Cậu nói đến cùng cũng không được đáp lại.
Diệp Cố thở dài một tiếng.
Cậu sợ rằng tất cả những gì có được đêm nay đều là khoái hoạt cậu lấy trộm, có lẽ ngày mai Kiều Mặc liền có thể dùng một tư thế giống vậy mà ôm một người khác, không phải Mạc Gia Ninh thì cũng là người khác, hư không trống rỗng phía sau vui thích khiến lòng cậu lo sợ, cất bước khó khăn.
Cậu thậm chí không kìm nổi mà nghĩ, nếu tối nay cậu không chạy tới đạp cửa ghế lô, có phải lúc này người đang ở trên giường Kiều Mặc chiếm hữu hắn, cᏂị©Ꮒ hắn sẽ lại là một người khác hay không.
Tưởng tượng này khiến cậu vừa tuyệt vọng vừa phẫn nộ.
Lúc Kiều Mặc lêи đỉиɦ, Diệp Cố mơ hồ nghe thấy hắn nói chữ gì đó, tựa như là "Được", lại như không phải vậy. Âm thanh Kiều Mặc quá nhẹ, cậu không nghe được rõ, cũng không có dũng khí xác nhận, lại sợ rằng đây chỉ là ảo giác của cậu, dù sao thì dưới sự kí©h thí©ɧ của ái tình mà sinh ra ảo tưởng cũng chẳng phải chuyện kì lạ gì.
Diệp Cố chậm rãi rời khỏi cơ thể của Kiều Mặc.
Cậu vẫn còn cứng, cũng chưa xuất tinh. Giống như vô số lần quan hệ trước kia, làʍ t̠ìиɦ giữa hai người đều sẽ dừng lại khi Kiều Mặc đạt đến cao trào, Kiều Mặc không thích bị người khác bắn vào trong, mà bαo ©αo sυ lại làm giảm kɧoáı ©ảʍ Kiều Mặc có thể đạt được, khiến hắn cảm thấy khó chịu cực kì. Vậy nên đại đa số thời điểm đều là Diệp Cố cᏂị©Ꮒ cho Kiều Mặc bắn tinh, sau đó liền rút ra ngoài tự mình giải quyết.
Thỉnh thoảng Kiều Mặc sẽ dùng tay giúp cậu, những lúc đó đều là khi tâm tình hắn không tệ lắm mới có.
Cũng có vài dịp cực hiếm hoi, Kiều Mặc cho phép cậu bắn vào trong, có nghĩa là khi ấy tâm tình Kiều Mặc cực kì cực kì tốt. Trong suốt bảy năm này, số lần như vậy có thể đếm trên đầu ngón tay.
Kí©h thí©ɧ cực đại khiến tâm trí Kiều Mặc càng thêm mơ màng.
"Thích không?" Diệp Cố vừa thở hổn hển vừa hỏi hắn: "Mạc Gia Ninh... Cái loại không có kinh nghiệm như cậu ta, có thể giống như em cᏂị©Ꮒ anh, làm anh thoải mái vui sướиɠ đến vậy ư?"
Kiều Mặc theo bản năng đáp trả: "Lần đầu tiên cậu làm, cũng chẳng ra gì."
Những lời này khiến Diệp Cố lập tức đỏ bừng mắt.
Lần đầu tiên của cậu cùng Kiều Mặc đúng thật là hồi ức chẳng ra làm sao -- ít nhất thì từ góc độ của Kiều Mặc chính là cái vẹo gì cậu cũng không biết.
Lúc ấy Diệp Cố không có chút kinh nghiệm nào, khúc dạo đầu toàn là Kiều Mặc từng bước dẫn dắt cho cậu, nhưng chỉ bảo thế nào cũng chỉ là lý luận suông, sau khi Diệp Cố tiến vào, sung sướиɠ cực hạn khiến lí trí cậu nháy mắt bị tìиɧ ɖu͙© kéo sụp, hoàn toàn không nhớ nổi lời dặn hay chỉ đạo của Kiều Mặc, chỉ lo thỏa mãn chính mình. Kĩ thuật của cậu không được, động tác thô lỗ mạnh bạo, thậm chí đến bαo ©αo sυ còn không đeo, cứ thế xuất tinh bên trong.
Nếu không phải may mà cậu còn nhớ được dặn xử lí thế nào sau khi xong việc, sợ là hôm sau Kiều Mặc còn vì xử lí không kịp thời mà phát sốt.
Thế nhưng chính vì việc này, cảm nhận của Kiều Mặc với cậu cực kì tồi tệ. Diệp Cố hoài nghi về sau Kiều Mặc không thích bị bắn vào trong rất có khả năng cũng là do lần đầu với cậu để lại bóng ma trong lòng hắn.
Vào giờ khắc này, Kiều Mặc thế mà lại nhắc tới chuyện kia, Diệp Cố lập tức hiểu được thâm ý của hắn.
Hắn có thể dạy dỗ Diệp Cố từ bộ dạng trúc trắc năm đó thành dáng vẻ như hiện tại thì cũng có thể từ tốn mài người khác thành bộ dạng mà hắn muốn, việc lại dạy dỗ thêm một bạn giường phù hợp biết điều đối với hắn mà nói cũng chẳng phải khó.
Sắc mặt Diệp Cố nháy mắt trở nên khó coi.
Kiều Mặc quay đầu, thấp giọng nói: "Tiếp tục."
"Gì cơ?" Diệp Cố nhất thời nghi ngờ mình nghe lầm.
"Tôi nói," Kiều Mặc như cười như không nhìn cậu một cái, "Cậu có thể làm tiếp."
Hô hấp Diệp Cố lập tức rối loạn, niềm vui cực đại trong lòng cậu nổ thành pháo hoa.
Cậu lấy tư thế này, lần thứ hai tiến vào.
...
Khi Diệp Cố xuất tinh bên trong cơ thể Kiều Mặc, cậu nghe thấy âm thanh khàn khàn trầm thấp mang theo tìиɧ ɖu͙© biếng nhác của Kiều Mặc vang lên bên tai: "Không phải vì Mạc Gia Ninh."
Hắn nói: "Tôi không phải vì Mạc Gia Ninh mới đến dự điển lễ trao giải tối nay."
Dừng một chút: "Là vì em."
"Tôi muốn gặp em."
__________________________
Bình thường edit đã không xong nay còn edit H nước lã..., tôi đau đớn tôi gục ngãVẫn câu nói cũ, ngoài cách dùng từ, sai chính tả,... mình rất hoan nghênh nhận góp ý nếu diễn đạt chưa ổn.__________________________