Trên đường về lại ngoài ý muốn bắt gặp Trịnh Hải Kính và An Thiến Trưng.
Nhìn điệu bộ hai người hẳn là cũng đang chuẩn bị đi đâu đó, nhìn thấy Diệp Cố, Trịnh Hải Kính nheo mắt, gọi lại: "Cùng đi ăn cơm tối với nhau đi?"
Diệp Cố vui vẻ đồng ý.
An Thiến Trưng lại lắc đầu: "Tôi thì không được rồi, đi ăn cùng đạo diễn Trịnh mấy lần mà tôi cảm giác mình sắp biến thành thỏ luôn mất."
Không chờ Trịnh Hải Kính mở miệng, cô đã chớp chớp mắt, nói tiếp: "Tối nay tôi có hẹn với một người, nhớ giữ bí mật giúp tôi nha."
Trịnh Hải Kính vờ giận mắng một câu "Thấy sắc quên bạn", An Thiến Trưng cười tủm tỉm đáp lại, Diệp Cố mới giật mình hiểu ra quan hệ của cô với người hẹn gặp này e là không bình thường.
Cho đến khi nhìn thấy người đàn ông tới đón An Thiến Trưng, Diệp Cố mới phát hiện không chỉ là quan hệ không bình thường, mà thân phận người này cũng không bình thường nốt.
Thế mà lại là siêu sao Thiên vương Lăng Sâm.
Nếu tin tức hai người này đang nói chuyện yêu đương lộ ra ngoài sợ là sẽ gây chấn động toàn bộ showbiz. Trịnh Hải Kính hiển nhiên đã sớm biết bọn họ đang yêu đương, mặt mày toàn là vẻ "Bất mãn xét nét đồ con gái chìm trong tình yêu cuồng nhiệt", Diệp Cố nhìn vẻ mặt An Thiến Trưng thản nhiên như không, cũng không có ý che giấu trước mặt cậu liền thấy hơi kinh ngạc.
Tuy rằng lần trước đã từng tâm sự một lần, nhưng Diệp Cố tự nhận quan hệ giữa hai người còn chưa tốt đến mức này.
"Tôi không có vấn đề gì với cậu." Đến trước cửa xe, An Thiến Trưng nói với Diệp Cố, "Cậu không cố ý gạt tôi, tôi cũng không có gì phải giấu giếm cả."
Diệp Cố ngẩn người, sau mới hiểu ra An Thiến Trưng là đang ám chỉ chuyện Kiều Mặc tham ban trước đó.
Trái lại làm cậu có chút dở khóc dở cười.
Trịnh Hải Kính lớn tuổi, bị yêu cầu buộc phải cai thuốc cai rượu, về mặt thực đơn cũng phải để ý chỉ có thể ăn chút đồ thanh đạm. Diệp Cố nhìn một bàn toàn là đồ chay, rốt cuộc mới hiểu ra câu "Sắp biến thành thỏ" kia của An Thiến Trưng là có ý gì.
Cậu vẫy nhân viên phục vụ định bụng gọi thêm chút đồ ăn hợp khẩu vị, lại bị Trịnh Hải Kính ngăn lại: "Không được, cậu không thể dụ tôi như thế được. Tính tự chủ của tôi không cao đâu, không nhìn thấy thì thôi, đã nhìn mà không được ăn mấy miếng thì ai mà chịu nổi. Chúng ta khó khăn lắm mới được ăn với nhau một bữa, cậu có lòng tốt thương thay cho lão già này đi."
Diệp Cố đành phải ngồi lại, nhìn canh loãng đồ nhạt trên bàn mà thấy chẳng buồn động đũa, ăn bừa hai miếng nhạt như nước ốc rồi vểnh tai lên nghe Trịnh Hải Kính tán dóc.
"Tôi chưa từng thấy đám nhà báo nào kém cỏi như thời buổi bây giờ!" Trịnh Hải Kính nói, "An Thiến Trưng với Lăng Sâm yêu hận tình thù giằng co mấy năm rồi, thế mà đến giờ vẫn chưa một ai đào ra!"
Diệp Cố gắng sức nhớ lại loạt tin tức bát quái trước kia không hay xem lắm: "Ngày trước không phải có người từng chụp được Lăng Sâm đi chơi cùng với một cô gái thần bí sao..."
Vụ này còn ồn ào huyên náo trên Weibo một thời gian, fan hâm mộ của Lăng Sâm người nào người nấy đều tỏ vẻ không tin nam thần có bạn gái, mà các nữ minh tinh tuyến mười tám thì thi nhau bu lại cọ nhiệt từ Lăng Thiên vương, trong tối ngoài sáng ám chỉ mình chính là cái bóng mờ toẹt đến nỗi mẹ các cô có khi cũng không nhận ra trong ảnh chụp kia.
"Cũng chỉ là một cái bóng! Mờ đến mức fan cuồng của An Thiến Trưng cũng không nhận ra, thế thì có ích gì. Đáng giận nhất là đám người này gọi hồn toàn bộ nữ minh tinh từ tuyến một tới tuyến mười tám đoán hết một lượt, thế mà không một ai đoán là An Thiến Trưng."
Việc này cũng không thể trách trí tưởng tượng của nhóm nhà báo không đủ phong phú, chỉ là An Thiến Trưng thành danh sớm, còn chưa tốt nghiệp đại học đã cầm cúp ảnh hậu, hiện nay gần như đã được phong thần trong giới điện ảnh. Bối phận của cô và Lăng Sâm trong ấn tượng đại chúng đều có cảm giác cách biệt quá lớn, trên thực tế tuổi thật của Lăng Sâm còn lớn hơn An Thiến Trưng vài tuổi.
Ngay cả Diệp Cố, trước ngày hôm nay cũng chưa từng nghĩ An Thiến Trưng lại cùng Lăng Sâm rơi vào bể tình: "Bọn họ từ đâu lại ở bên nhau thế?"
Trịnh Hải Kính: "Chuyện năm đó Lăng Sâm giải ước với Tinh Vũ ảnh thị, cậu còn nhớ không?"
Diệp Cố gật đầu.
Lăng Sâm cùng với công ty chủ quản Tinh Vũ trước kia của anh ta không phải là giải ước trong hòa bình, chuyện này trong giới cũng không phải bí mật gì. Bởi vì Lăng Sâm cưỡng chế yêu cầu giải ước, hai bên thậm chí thiếu chút nữa còn lôi nhau ra tòa. Khi đó tuy rằng Lăng Sâm còn chưa trèo lên địa vị cao như hiện tại, nhưng độ ảnh hưởng cũng không tầm thường, nếu thật làm lớn chuyện đối với cả hai bên cũng không tốt đẹp gì.
May là cuối cùng cũng đạt thành hiệp nghị, lặng lẽ hòa giải.
Nhưng từ đó quan hệ của Lăng Sâm với Tinh Vũ ảnh thị cũng đóng băng.
"Lăng Sâm đơn phương yêu cầu giải ước, chuyện này lộ ra ngoài tất có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển sau này của anh ta. Lúc đó chính anh ta cũng đang ở giai đoạn mấu chốt trong sự nghiệp, người đại diện của anh ta gấp rút kêu gọi quan hệ và nhân mạch, sau cùng tìm đến trên đầu An Thiến Trưng. An Thiến Trưng coi như có quan hệ khá tốt với người cao tầng bên Tinh Vũ, nhờ có cô ấy ở giữa châm chước, Tinh Vũ cũng không định xé rách mặt nạ cá chết lưới rách đến cùng, vậy nên mới miễn cưỡng chấp nhận hòa giải." Trịnh Hải Kính kể, "Bọn họ chính là kết duyên từ đó."
"Thì ra là vậy."
Bởi vì đang kiêng rượu, Trịnh Hải Kính không gọi rượu mà để nhân viên phục vụ mang trà lên. Trịnh Hải Kính rót cho Diệp Cố một chén, ra chiều ngẫm nghĩ hỏi: "Nhắc đến thì, hợp đồng của cậu với Hoàn Cầu ảnh thị hình như cũng sắp tới hạn rồi?"
Bàn tay nhận lấy chén trà của Diệp Cố hơi chựng lại: "Ừm... Còn một thời gian nữa."
Thân là nghệ sĩ đứng đầu dưới trướng Hoàn Cầu ảnh thị, hợp đồng của Diệp Cố sắp hết hạn cũng không phải chuyện gì bí mật, thậm chí trong nội bộ công ty đã sớm truyền ra không ít đồn đoán, đương nhiên phần lớn mọi người đều cho rằng Diệp Cố sẽ không chọn gia hạn hợp đồng mà sẽ giải ước ra ngoài tự lập.
Bất cứ minh tinh nào đi đến địa vị này của cậu đều không muốn tiếp tục chịu sự trói buộc và trù tính của công ty nữa. Hợp đồng kí kết trong nước có hạn chế quá lớn đối với nghệ sĩ, mà thực lực và tài nguyên của bản thân công ty lại không mạnh tới mức có thể cầm chân một siêu sao Thiên vương, vậy nên ra ngoài mở phòng làm việc độc lập là một lựa chọn tốt hơn nhiều.
Tuy là trên danh nghĩa phòng công tác vẫn sẽ nằm trong tầm kiểm soát của công ty, nhưng bản chất lại là thuộc sở hữu riêng của đoàn đội cá nhân. Điều này cũng có nghĩa là toàn bộ phòng công tác đều hướng đến phục vụ cho một minh tinh chứ không phải cả công ty, minh tinh cũng sẽ không phải chịu ràng buộc của hợp đồng, được tự do hoạt động hơn gấp nhiều lần.
Người đại diện hàng đầu của Hoàn Cầu Bạch Thanh năm đó là theo Diệp Cố đi từ một công ty giải trí nọ sang ăn máng khác ở Hoàn Cầu. Mấy năm nay tuy chị đã từng dẫn dắt không ít nghệ sĩ Hoàn Cầu, nhưng vẫn chủ yếu phụ trách Diệp Cố. Nếu Diệp Cố không gia hạn hợp đồng, Bạch Thanh khẳng định cũng sẽ không chút do dự đi theo Diệp Cố rời khỏi Hoàn Cầu.
Vì thế chuyện các minh tinh khác lo lắng nhất khi mở phòng làm việc độc lập là phải đổi người đại diện cũng không phải vấn đề đối với Diệp Cố, vì thế nội bộ cao tầng trong Hoàn Cầu đều không cảm thấy Diệp Cố có lí do gì để lựa chọn ở lại.
Trừ phi cậu điên rồi muốn tự hủy tương lai.
Trong nội bộ Hoàn Cầu mọi người đều đã hay tin thì Trịnh Hải Kính có nhân mạch rộng lớn tin tức linh thông biết chuyện cũng không có gì kì lạ, ông có ý tốt hỏi: "Cậu dự trù về phòng công tác tới đâu rồi? Tinh thần đoàn kết của nhân viên trong Hoàn Cầu vẫn rất cao, hẳn sẽ không có quá nhiều người chịu để cậu mang đi. Đến lúc đó cậu cũng chớ để Bạch Thanh trở thành tư lệnh thân cô thế cô, cô ấy dẫn cậu nhiều năm như thế cũng đã không dễ dàng gì."
"Không vội." Diệp Cố trầm mặc một lát rồi hạ tầm mắt xuống, hớp một ngụm trà. Chất lỏng ấm áp từ yết hầu một đường chạy thẳng tới dạ dày, cậu mới hồi thần, "Tốt xấu gì cũng chờ tới khi [Ác Ý] đóng máy, tôi mới có sức tính toán chuyện này."
Trình độ chuyên nghiệp lúc quay phim của Diệp Cố cũng là một điểm khiến Trịnh Hải Kính tán thưởng. Mỗi lần cậu nhận một bộ phim thì đều muốn dành tất cả thời gian cùng sức lực cho việc ghi hình, hiện tượng trạng thái mơ hồ mà rất nhiều diễn viên đang nổi gặp phải khi diễn đều không bao giờ phát sinh trên người cậu, thậm chí trước và sau khi nhận mỗi bộ phim khác nhau cậu đều cố ý dời ra một khoảng thời gian để tự mình điều chỉnh trạng thái.
Cho nên những năm gần đây số lượng phim cậu đóng không tính là nhiều, nhưng mỗi một bộ đều là những tác phẩm được điêu khắc tỉ mỉ.
"Nếu cần thì cứ nói, tôi có thể giới thiệu vài người cho cậu, bảo đảm đều là trình độ chuyên nghiệp." Trịnh Hải Kính nói đến đây thì ngừng, cũng không đi sâu vào chuyện này thêm nữa.
Diệp Cố đáp lại một nụ cười: "Thế tôi xin cảm ơn đạo diễn Trịnh trước vậy."
Bữa cơm này Diệp Cố ăn không nhiều, có thể là vì cơm thanh trà đạm không hợp khẩu vị của cậu lắm, hoặc cũng có thể là bởi Trịnh Hải Kính đột nhiên nhắc tới chuyện giải ước, khiến đáy lòng cậu dường như nảy sinh chút khó chịu.
Khi rời khỏi khách sạn, Diệp Cố thở mạnh một hơi tắc nghẹn trong ngực, làn gió nhẹ nhàng khoan khoái bên ngoài lướt qua mặt cậu, khiến cậu thoải mái hơn một chút.
Đoàn làm phim bao nguyên một khách sạn dành cho diễn viên và tổ sản xuất liên quan, vậy nên Diệp Cố cùng Trịnh Hải Kính cũng cùng ngồi trên một chiếc xe trở về. Không khí trên xe hơi bí, Diệp Cố ấn hạ cửa kính, nghe tiếng gió ồn ào truyền tới bên tai, bỗng hỏi Trịnh Hải Kính ngồi bên cạnh: "Năm đó vì sao Lăng Sâm lại đột nhiên đơn phương yêu cầu giải ước thế?"
Nghệ sĩ làm trái hợp đồng từ một phía, không chỉ danh tiếng thất tín truyền ra bên ngoài không dễ nghe, khoản tiền bồi thường phải chịu cũng không phải nhỏ. Lăng Sâm làm như vậy nhất định phải có nguyên nhân.
Trịnh Hải Kính đáp: "Vì anh ta đắc tội với thái tử gia Tinh Vũ, con trai chủ tịch, Khưu Giản."
Mà hợp đồng nghệ sĩ của Lăng Sâm là kí với Tinh Vũ, nếu còn không giải ước, Khưu Giản sớm muộn gì cũng chơi chết anh ta.
Chỉ là Lăng Sâm làm sao lại đắc tội với Khưu Giản?
Đáy lòng Diệp Cố hiện lên nghi vấn, còn chưa kịp nghĩ sâu đã nghe Trịnh Hải Kính nói: "Nhắc tới Khưu Giản, tôi lại nghĩ đến Kiều Mặc, đều là người nối nghiệp của tập đoàn trong giới giải trí, Khưu Giản không học vấn không nghề nghiệp, Kiều Mặc lại hoàn toàn trái ngược với cậu ta."
Nghe thấy tên của Kiều Mặc, Diệp Cố theo bản năng quay đầu nhìn về phía Trịnh Hải Kính.
Trịnh Hải Kính ý nằm ngoài lời nói: "Mấy ngày trước trông thấy Kiều Mặc, tôi mới phát hiện cậu ta và mẹ cậu ta rất giống nhau."
"Mẹ của anh ấy?" Diệp Cố lặp lại.
"Chủ nhân đầu tiên sáng lập nên Hoàn Cầu ảnh thị, mẹ của Kiều Mặc." Trịnh Hải Kính híp mắt, lâm vào hồi ức, "Cậu chưa từng nghe tới bà ấy cũng bình thường, khi bà ấy mất vì bệnh, cậu e rằng còn chưa xuất đạo."
Cả người lẫn chuyện có liên quan tới Kiều Mặc, Diệp Cố đều cực kỳ để tâm, hôm nay nghe Trịnh Hải Kính nhắc đến, cậu mới phát hiện nói về người nhà Kiều Mặc, đa số thông tin cậu biết đều là về cha và anh trai của hắn, chuyện về mẹ Kiều Mặc cậu lại không hiểu lắm.
Kiều Mặc cũng chưa từng nhắc đến mẹ của hắn trước mặt Diệp Cố.
"Kiều Mặc và bà ấy.... giống nhau chỗ nào?"
"Hẳn là tính cách, về mặt này đúng là như từ một khuôn đúc ra." Trịnh Hải Kính nói, "Kiều Mặc nhất định đã nhận ảnh hưởng rất lớn từ mẹ của cậu ấy."
Ảnh hưởng sâu như vậy, vì sao Kiều Mặc lại chưa từng đề cập?
Diệp Cố sâu sắc nhận ra có điểm kì lạ, nhưng lại không thể nói rõ là không đúng ở đâu.
Cậu còn muốn hỏi thêm, xe đã chạy tới trước cổng khách sạn, phanh một cái dừng lại, vì thế cậu đành phải bỏ dở chủ đề này.
"Cảnh diễn mấy ngày tới của cậu cũng không ít đâu." Trước khi Trịnh Hải Kính về phòng còn nói với cậu, "Kĩ thuật diễn của Phương Tử Cầm không tốt lắm, nếu muốn đóng máy đúng thời hạn, cậu cố gắng chỉ dẫn cậu ta nhiều chút."
"Tôi dẫn dắt cậu ta á?"
Trịnh Hải Kính vỗ vỗ vai cậu: "Người cậu đề cử vào còn gì, không lẽ còn dựa vào tôi tự đi dạy cậu ta?"
Diệp Cố phân vân, gật đầu: "Cũng được."
"Chuyện này cứ vậy đi."