Chương 50

Edit: Nhất Thanh

Bởi vì câu nói của Hoắc Kham, đến nằm mơ Chương Hướng Duy cũng mơ thấy hai thứ kia của hắn đều khắc tên cậu ở trên.

Giấc mơ một lời khó nói hết.

Khiến sáng sớm lúc thức dậy Chương Hướng Duy cảm thấy không còn mặt mũi để đối diện với thế giới này nữa, cậu nằm ì trên giường một lúc rồi mới bò dậy đánh răng rửa mặt.

Lúc thay đồ, Chương Hướng Duy giật mình.

Bên trong tủ quần áo có một nửa là trang phục của thanh niên, màu sắc tràn ngập sức sống tuổi thanh xuân, đối lập hoàn toàn với nửa còn lại màu sắc đơn giản trầm ổn, không chỉ thế mà còn khác biệt hoàn toàn với bộ cục của cả căn phòng.

Chương Hướng Duy lật đám quần áo dành cho thanh niên mặc ra xem, có một phần là hãng cậu hay mặc, cũng có cả hãng mà cậu không biết tên.

Nhưng đều là size của cậu.

Chương Hướng Duy đứng sững sờ một lúc lâu rồi mở ngăn kéo ra, đập vào mắt cậu là qυầи ɭóŧ được sắp xếp gọn gàng, hai màu đen trắng, cậu lại mở thêm ngăn kéo dưới cùng, bên trong toàn là tất, cũng một bên trắng một bên đen.

Màu trắng là của cậu, cậu thích mặc màu trắng.

Từ trong ra ngoài của Chương Hướng Duy đều đổi sang quần áo do Hoắc Kham mua cho, cậu đứng trước gương tự đánh giá bản thân.

Cực kì vừa vặn.

Cậu có cảm giác như có thêm một ông bố nữa vậy.

.

Chương Hướng Duy vừa đi ra khỏi phòng vừa nghĩ, cậu phải bảo Hoắc Kham mua ít đồ cho mình thôi mới được, cậu vẫn đang tuổi lớn, mua nhiều quá mặc không hết rất lãng phí.

Cậu đi theo âm thanh vào nhà bếp, suy nghĩ của Chương Hướng Duy cũng bị đứt đoạn luôn.

Hoắc Kham đứng trong bếp gói hoành thánh vô cùng chăm chú.

Chương Hướng Duy không dám tin tiến lại gần, nhìn một hàng hoành thánh bé xinh mà choáng váng.

Ánh mắt nóng rực thâm thúy của Hoắc Kham quét qua người cậu: "Quần áo đẹp, người lại càng đẹp hơn."

Lỗ tai Chương Hướng Duy đỏ ửng: "Em thấy là anh mua hơi nhiều, mặc không hết, phí lắm."

Hoắc Kham im lặng không đáp.

Chương Hướng Duy biết muốn bảo hắn mua ít đi hoặc đừng mua nữa là vô dụng, không thể làm gì khác đành đổi chủ đề: "Mấy bộ đồ đó vừa nhìn là biết không phải phong cách của anh, anh mua kiểu gì, không bị nghi ngờ sao?"

Lúc này Hoắc Kham mới mở miệng: "Muốn mua thì sẽ có cách thôi."

"Vâng.", Chương Hướng Duy dựa sát lại nhìn kĩ hoành thánh hắn đã gói xong, "Trông giống hệt như ở ngoài nhà hàng luôn nè, anh học ở đâu đó?"

Hoắc Kham dừng tay: "Tự học."

Chương Hướng Duy nhìn thấy động tác nhỏ đó của hắn, cậu biết ông chú này không nói thật, hẳn là hắn học theo người thân trong nhà.

Nhưng cậu cũng không tiện hỏi thêm.

Hắn bất hòa với cha mẹ người thân cũng không nói với cậu nửa chữ, nhất định là tự có tính toán của riêng hắn, dù là chưa phải thời điểm để nói ra hay là bất cứ nguyên nhân gì.

Hoắc Kham hôn lêи đỉиɦ đầu của bạn nhỏ nào đó đang đờ đẫn hỏi: "Đánh răng chưa?"

Chữ "Đánh..." của Chương Hướng Duy còn chưa ra khỏi miệng, môi đã bị người ta ngậm lấy, kèm theo đó còn có tiếng cười và dỗ dành: "Há miệng, để chú kiểm tra xem nào."

Cậu theo bản năng ngoan ngoãn nghe lời.

Ông chú già này chẳng nghiêm chỉnh gì cả, lúc ở trên giường bắt cậu lúc thì gọi chú, lúc thì gọi anh, rồi gọi thầy loạn cả lên.

Chương Hướng Duy ăn sáng xong thì đi luôn, hôm nay ba mẹ cậu đều được nghỉ ở nhà, nên cậu muốn về sớm một chút.

Hơn nữa còn không cho Hoắc Kham đưa về.

Hoắc Kham biến thành bà vợ già ngồi trong căn phòng trống một mình, hắn ngồi lướt siêu thoại cp, kéo rèm kín cửa sổ, nằm trên giường hưởng thụ mùi của đứa nhỏ còn vương trên chăn gối.

Chương Hướng Duy ở tiểu khu bên kia thì đã bị "mời" lên một chiếc xe.

Trong xe tràn ngập mùi nước hoa man mát, còn có một người đàn ông con lai vô cùng có lực uy hϊếp đang ngồi.

Chương Hướng Duy nắm chặt di động, bất chợt cậu nhận ra điều gì đó trên mặt của đối phương, trong lòng dậy sóng.

Từ khủng hoảng biến thành thận trọng.

Người đàn ông con lai kia tựa lưng vào ghế, gác chân lên ghế, đặt laptop lên chân rồi ngồi gõ phím làm việc như chốn không người.

Từ đôi mắt màu nâu đậm cho đến cặp kính mắt màu vàng của anh ta đều tỏa ra khí chất nho nhã từ trong xương như một quý tộc.

Chương Hướng Duy nghĩ đến Tô Nhϊếp cũng là con lai, đúng lúc này cổ họng cậu bị ngứa nên ho khan, tiếng gõ bàn phím dừng lại, cậu lập tức ngưng thở, khuôn mặt đỏ ửng lên vì phải nhịn ho.

Người đàn ông kia gập laptop lại, đưa tay sang: "Xin lỗi vừa rồi có chút việc phải xử lí, lúc bận việc tôi hay quên mất thời gian, bạn học Chương, xin chào, tôi họ Hoắc, Hoắc Kiêu."

Tay áo vest của anh ta như tỏa ra ánh sáng của sự cao quý, trên gương mặt mang theo nụ cười nhẹ, khác hẳn với vẻ nghiêm túc cứng nhắc lúc nãy, giơ tay nhấc chân đều nho nhã vô cùng.

Tựa như là người bị làm lơ là cậu đây mà tức giận, thì cũng sẽ phải tự kiểm điểm lại xem có phải do bản thân không hiểu chuyện, cố tình gây sự hay không.

Chương Hướng Duy nắm lấy tay của anh ta, ho nhẹ vài lần, rồi mới lên tiếng: "Hoắc tiên sinh, ngài tìm tôi có phải là bởi vì....thầy Hoắc?"

"Đúng vậy.", lời nói của Hoắc Kiêu khiến người nghe phải kinh ngạc, "Tôi là anh trai nó."

Chương Hướng Duy nhìn mặt anh ta, hơi bĩu môi, quả nhiên là người nhà Hoắc Kham.

Chỉ là cậu không nghĩ rằng sẽ là người thân thiết đến thế.

Nhận ra vẫn còn đang nắm tay người ta, Chương Hướng Duy vội vàng ngại ngùng buông ra: "Vậy ngài tìm tôi để làm gì ạ?"

Hoắc Kiêu không trả lời ngay mà hỏi: "Uống gì không?"

Chương Hướng Duy chỉ muốn nói rằng tui không muốn uống đâu, tui chỉ muốn nhanh nhanh xuống xe thôi, tui run đến sắp tè ra quần rồi nè.

"Không ạ, tôi không khát."

Cùng lúc đó Hoắc Kiêu cũng mở miệng: "Trong xe tôi không có nước có ga, cậu uống được rượu vang không?"

Cái bản lĩnh đàm phán này, chưa gì đã nhắc đến rượu rồi, hơn thế còn đưa cả ly rượu đến luôn rồi.

Khóe miệng Chương Hướng Duy run rẩy, ông anh này tuy rằng lúc làm việc và lúc làm việc xong như hai người khác nhau, nhưng lại chẳng hề thay đổi, đều bá đạo hung dữ như nhau.

Có thể là do anh ta làm ông chủ quên rồi, không cho phép người khác phản bác.

"Được ạ, cảm ơn." Chương Hướng Duy ngoan ngoãn nhận lấy ly rượu.

Chương Hướng Duy không dám uống rượu vang, cậu sợ cấp trên, nên chỉ nhấp môi lấy lệ.

Hoắc Kiêu nghe điện thoại, xổ một tràng tiếng Ý chính tông.

Chương Hướng Duy liếc trộm vị đại lão bên cạnh đang bùng nổ, tiếng phổ thông của anh ta cũng rất tốt, đỉnh ghê.

Hoắc Kiêu tắt máy, xoa xoa ấn đường, đột nhiên nói: "Nó vẫn không muốn trở về nhà."

Chương Hướng Duy vừa nghe đã hiểu, vẻ mặt tỏ rõ sự ngạc nhiên.

Hoắc Kiêu nói: "Biết tại sao không?"

Chương Hướng Duy lắc đầu.

Cậu chưa từng đặt chân vào phần đất này trong thế giới của người đàn ông kia, lại bị người khác hỏi ngược lại, khiến tim cậu bây giờ đập nhanh hơn.

Hoắc Kiêu cũng rót cho mình ly rượu, anh ta khẽ lắc ly rượu: "Nó với tôi cùng cha khác mẹ."

Chương Hướng Duy mở to mắt.

"Năm tôi sáu tuổi thì ba mẹ ly hôn, ba tôi lấy mẹ của Hoắc Kham.", Hoắc Kiêu nhìn ra phía ngoài cửa xe. "Sau đó mẹ của Hoắc Kham...."

Anh ta thoáng dừng lại một, hai giây: "Bất ngờ qua đời."

Chương Hướng Duy hít một hơi, ly rượu trong tay suýt chút nữa không cầm nổi.

Hoắc Kiêu lúc kể chuyện cũng như lúc làm việc, lạnh nhạt nói: "Mẹ nó chết không lâu, ba mẹ tôi bởi vì một vài chuyện mà tái hôn, nó quậy phá đến mức cả nhà tôi đều không được yên ổn, cuối cùng mấy năm sau được như ước nguyện, nó một mình về nước, hơn nữa còn vì giận dỗi mà bỏ đi làm nghệ sĩ."

Tay cầm ly rượu của Chương Hướng Duy đang run lên, cậu phải dùng cả hai tay để giữ lấy.

Hoắc Kiêu uống một ngụm rượu, vỗ vỗ bộ vest vốn chẳng có hạt bụi nào: "Ba tôi cho rằng nghệ sĩ là con hát, không ra gì."

Chương Hướng Duy nỗ lực kiềm chế biểu cảm, cuối cùng vẫn xuất hiện một vết rạn nứt.

Không khí trong xe ngột ngạt bí bách, không khí cũng mỏng manh.

Chương Hướng Duy không thở nổi, chuyện này có khác gì kịch bản của bộ phim đâu?

Lúc đó Hoắc Kham đọc kịch bản đã có phản ứng như thế nào?

Chương Hướng Duy nỗ lực nhớ lại, hình như lúc đấy Hoắc Kham định nói gì đó, chính cậu lại không cẩn thận mà ngã vào lòng hắn, ngắt lời hắn định nói.

Sau đó Hoắc Kham lái xe* ở ngay trước mặt cậu, trêu ghẹo cậu, sau đó thì cứ thế mà triển thôi.

*Lái xe = quay tay.

Chương Hướng Duy đè nén cảm giác ảo não trong lòng mình, cậu ngẩng đầu nói: "Hoắc tiên sinh, ngài muốn tôi khuyên thầy Hoắc quay về nhà sao?"

Hoắc Kiêu không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Chương Hướng Duy nói tiếp: "Ngài tìm nhầm người rồi, tôi không làm được đâu."

"Từ trước tới giờ thầy ấy không kể chuyện trong nhà cho tôi, chỉ cần tôi nhắc đến, thầy ấy sẽ đoán được việc ngài tìm tôi, vậy thì thầy ấy sẽ đến tìm ngài thôi."

Hoắc Kiêu không có phản ứng gì.

Chương Hướng Duy đột nhiên nghĩ đến một khả năng, cậu không khỏi chau mày, người đàn ông này sẽ chờ em trai mình đến tìm.

Anh ta mong em mình trở về, hoặc cũng có thể là bị người trong nhà bắt đến đây để làm việc này, nhưng lại không chủ động ra tay.

Mối quan hệ giữa hai anh em này rốt cuộc là tệ đến mức nào vậy?

Chương Hướng Duy lại nghĩ đến hai chị em Phùng Thu Vũ và Phùng Triều Dương trong , ngay lúc cậu đang mất tập trung thì điện thoại trong túi vang lên.

Hoắc Kham gọi đến.

Chương Hướng Duy liếc mắt nhìn Hoắc Kiêu, cậu hít sâu một hơi rồi ấn nghe máy.

Giọng Hoắc Kham khàn khàn, đượm vẻ lười nhác: "Đang trên xe à?"

Chương Hướng Duy: "Vâng ạ."

Hoắc Kham nằm trên giường ngủ không được, hắn lại "đánh trận" một phen, bây giờ nghe giọng của đứa nhỏ, lại có chút muốn nổi lửa, hắn thở dài: "Thời gian gặp mặt ngắn quá, tôi muốn đi làm trợ lý của em luôn cho rồi."

Trong xe rất yên tĩnh, Chương Hướng Duy cảm thấy Hoắc Kiêu có thể nghe được, cậu hơi xấu hổ: "Giờ em tắt máy đã, về nhà em gọi lại cho."

Hoắc Kham không hài lòng: "Thế nhắn tin đi."

Chương Hướng Duy nói: "....Về nhà rồi nhắn."

Tui còn bận đối phó với anh trai anh nè, đau đầu lắm, tiền đình lắm,

Hoắc Kham trầm giọng nói: "Em đang ở trên xe?"

Đầu Chương Hướng Duy đổ mồ hôi lạnh luôn rồi: "Vâng ạ, em ở trên xe mà, em lừa anh làm gì."

Hoắc Kham nói: "Vậy tại sao không thể nhắn tin cho người đàn ông của em chứ?"

Chương Hướng Duy bị năm chữ "người đàn ông của em" làm cho lỗ tai như phải bỏng mà tê dại, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đi quan sát biểu cảm của Hoắc Kiêu nữa.

"Em hơi say xe, chắc là do sáng nay ăn hơi nhiều, nhìn màn hình điện thoại khó chịu lắm."

Hoắc Kham nhướng mày: "Vậy em xuống xe đi, tôi đến đón em."

Chương Hướng Duy: ".........."

"Anh đón em thì em vẫn sẽ bị khó chịu mà, thôi được rồi không nói nữa, về nhà em gọi lại cho nhé."

Chương Hướng Duy tắt máy, nhanh chóng gửi cho Hoắc Kham mấy icon *hun hun* ở trong wechat.

Không dỗ không được mà.

Hoắc Kiêu vẻ như chẳng nghe thấy gì: "Bạn học Chương, tôi đang chờ câu trả lời chắc chắn từ cậu."

Ngữ điệu lịch sự ôn hòa, nhưng kèm theo sau là cảm giác áp bức người khác.

Chương Hướng Duy cúi đầu nhìn ly rượu vang trong tay, trước mắt cậu như hiện lên hình ảnh lúc nãy anh ta nói mẹ của Hoắc Kham bất ngờ qua đời.

Chuyện liên quan đến bí mật trong dòng họ của Hoắc Kham, cậu không rõ là còn có uẩn khúc gì hay không.

Im lặng chốc lát, Chương Hướng Duy nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."

Không khí xung quanh như thoáng dừng lại.

Chương Hướng Duy hối hận vì không cho Hoắc Kham dưa về nhà.

Nhưng nghĩ lại, nếu đại lão muốn tìm cậu nói chuyện, nhất định sẽ dễ dàng làm được mà thôi.

Trốn được mùng một không tránh được mười lăm.

Chương Hướng Duy chờ mãi không nhận được câu trả lời, cậu cẩn thận ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hoắc Kiêu chẳng biết đã bỏ gọng kính vàng xuống từ lúc nào, một tay anh ta vuốt ngược tóc về sau gáy, có vài sợi tóc lại xõa ra, anh ta híp mắt che đi con ngươi, đuôi mắt hơi xếch lên.

Trông càng giống Hoắc Kham.

Chương Hướng Duy nghĩ thầm, cả hai anh em này đều giống cha ghê.

Bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng cười, Chương Hướng Duy chỉ cảm thấy không ổn rồi.

Hoắc Kiêu cười nói: "Bạn học Chương, ba cậu là chủ nhiệm khoa tim mạch của một bệnh viện hạng III A, mẹ cậu là giáo viên ngành Ngôn ngữ Trung của đại học A, bị fan hâm mộ quấy rầy, sẽ ảnh hưởng đến công việc của bọn họ."

Mắt Chương Hướng Duy giật giật hai lần, cậu bị uy hϊếp.

Cậu muốn mắng người quá.

Từng giây từng phút trôi qua.

Sau lưng Chương Hướng Duy dần bị mồ hôi thấm ướt, tay chân đều hơi lành lạnh.

Thật sự có cảm giác say xe rồi.

Hoắc Kiêu hờ hững lau chùi kính mắt, một lúc lâu sau mở miệng nói: "Ba nó sẽ không sống nổi qua mùa đông năm sau."

Trong đầu Chương Hướng Duy "ầm" một tiếng, trống rỗng, đến khi cậu tỉnh táo lại thì đã gọi điện cho Hoắc Kham rồi.

"Không bị chóng mặt nữa à?" Hoắc Kham cười.

"Vâng ạ.", Chương Hướng Duy cố gắng để giọng nói của mình thật bình thường, "Buổi tối anh tới đón em nhé, em muốn anh đưa em đến sân bay."

Hoắc Kham đang ngắm khung ảnh của thiếu niên nhỏ nào đó, nghe vậy sung sướиɠ cong môi: "Không phải là không cho người ta đón à?"

"Em đổi ý rồi." Chương Hướng Duy nhẹ giọng nói, "Đến tiễn em có được không?"

Hoắc Kham cưng chiều nói: "Được."

.

Chương Hướng Duy nói chuyện điện thoại xong liền nói: "Tạm biệt Hoắc tiên sinh."

Hoắc Kiêu nói: "Nhà cậu ở đâu, để tôi bảo tài xế đưa cậu về."

"Không cần đâu."

Chương Hướng Duy kéo mũ lưỡi trai thấp xuống, kéo khẩu trang dưới cằm lên rồi khom người đi ra ngoài.

Nhưng cậu vừa mở cửa xe xong lại ngồi về chỗ cũ, vẻ mặt chăm chú nghiêm túc.

"Hoắc tiên sinh, tôi nghĩ rồi, không thể làm như vậy được, bởi vì tôi không biết nhà mọi người xảy ra chuyện gì, ở trong tình huống không biết gì mà phải khuyên anh ấy, như vậy không tốt cho anh ấy."

"Trừ phi tôi phát hiện ra anh ấy có suy nghĩ muốn quay về, tôi mới có thể khuyên."

Chương Hướng Duy dừng lại một chút: "Vì vậy... tôi chỉ có thể nói với anh ấy là tôi đã gặp ngài."

Hoắc Kiêu đeo kính lại, hai tay khoanh lại đặt trước ngực, mắt khép hờ, ngón tay gõ nhẹ.

"Cậu dựa vào cái gì mà dám đàm phán với tôi như vậy?"

Chương Hướng Duy ngẩn người, cậu ngây thơ vô tội cong đôi mắt cười đáp: "Bạn trai của Hoắc Kham, chắc vậy ạ."

__________________________

Thanh: Happy new year nhé các reader thân iu của mình, cảm ơn vì đã đồng hành!

Chúc cả nhà một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý 💓