Chương 5

Edit: 一青 ( Nhất Thanh )

Beta:

Đạo diễn Vương hô cắt, Hoắc Kham liền lạnh nhạt nghiêm mặt tháo dây cáp, vuốt vuốt vạt áo, rời khỏi phim trường, về phòng nghỉ, đóng cửa.

Nhìn "Hoắc Đại Kham" đang phấn khởi, trầm mặc nửa ngày, khóa trái cửa.

Ngoài cửa, An Lợi ngăn lại crush của thằng bạn già.

Nụ cười trên mặt Chương Hướng Duy cứng đờ, khóe miệng xụ xuống, cậu gãi gãi phía sau gáy, vừa lúng túng vừa oan ức.

Cảnh vừa rồi tâm trạng có chút kích động, cậu cảm thấy hơi mệt, giọng cũng khàn, mắt sưng tấy, vừa khát vừa mệt mỏi lại đói bụng.

Nếu không phải vì được người diễn viên quần chúng kia nhờ vả, cậu cũng sẽ không đứng đây.

Diễn viên kia nói lúc nãy đánh nhau, phát đạp cuối cùng không khống chế được lực đạo, sợ làm vai thầy Hoắc bị thương, nhưng không dám tự đến hỏi nên nhờ cậu đến.

Việc này chẳng hợp lí gì cả.

Cậu với Hoắc Kham cũng không phải thân quen gì.

Hôm nay mới tiến tổ ngày thứ hai mà thôi, vẫn còn rất xa lạ.

Ai cũng được gọi là thầy, ngay cả cậu cũng được gọi một tiếng "thầy Chương", người mới như cậu được gọi là thầy, khiến cậu rất ngại, mặt đỏ hết lên.

Chương Hướng Duy bỗng sững người, những diễn viên đóng sư phụ sư bá sư nương sư huynh chỉ ở trước ống kính mới nói chuyện cùng cậu, ống kính vừa đi thì người cũng đi, không có tiếp xúc gì.

Có thể là do không thân quen hoặc là... những yếu tố khác.

Còn Hoắc Kham tiến tổ hai ngày, lại là người ở sau ống kính nói chuyện cùng cậu nhiều nhất.

Chương Hướng Duy cảm thấy kinh ngạc, đứng ngốc tại chỗ.

An Lợi đánh giá thiếu niên trước mặt, dáng vẻ mềm yếu, ngũ quan tinh xảo ngoan ngoãn, như một chú mèo con, dù không có sự dốc lòng bảo vệ của thằng bạn hắn phía sau, dáng vẻ như vậy dù ở vòng giải trí cũng sẽ không bị vùi dập,chỉ là có thể sẽ không được như ý.

Cây cao ắt đón gió lớn.

Lớn lên đẹp đẽ như vậy, giả sử không có khả năng chống lại các loại công kích từ bên ngoài hoặc không chịu được cám dỗ, sẽ rất thảm.

Hồng nhan thường bạc mệnh, rất ít người có thể chịu được những thứ do vẻ bề ngoài của mình đem đến.

An Lợi lau mồ hôi trên trán.

"Có chuyện gì sao?"

Chương Hướng Duy phục hồi tinh thần, hắng giọng kể lại chuyện đã xảy ra.

"Anh An Lợi, thầy Hoắc có bị thương không ạ?"

An Lợi đang định trả lời, điện thoại thông báo có tin nhắn tới.

"Em ấy gọi tôi là thầy Hoắc, gọi cậu là anh, cậu thấy xứng đáng không huynh đệ?"

An Lợi "..."

Khả năng cách âm của phòng nghỉ từ bao giờ kém thế?

Hay là áp tai lên cửa nghe trộm?

An Lợi như không có chuyện gì xảy ra gạt đi.

"Tiểu Chương, cậu gọi là chú An Lợi được rồi."

Chương Hướng Duy "...À vâng."

Luận tuổi tác, đúng là gọi chú thích hợp hơn.

Lúc trước cậu không dám gọi vì sợ làm phật lòng người ta.

Bụng Chương Hướng Duy đói đến kêu ùng ục, nói: "Chỗ thầy Hoắc, chú giúp cháu hỏi một chút, cháu đi ăn cơm trước."

Điện thoại di động của An Lợi lại rung lên.

"Đừng để em ấy đi, tôi muốn nghe giọng em ấy."

"..."

Lão gia hai tay ngài không phải đang làm việc à?

Vội vội vàng vàng rời khỏi phim trường, là do bị người ta khóc đến cứng luôn chứ gì? Không xử lí đi còn vẽ chuyện nữa.

"Tiểu Chương..." An Lợi kéo lấy thiếu niên đang chuẩn bị đi, khuôn mặt than lộ ra chút hòa ái, thân thiết cười nói: "Chúng ta tán gẫu một chút."

Chương Hướng Duy kinh hãi lùi về sau nửa bước.

"Tán gẫu cái gì ạ?"

An Lợi vẫn lôi kéo cậu không buông.

"Nói linh tinh cái gì cũng được, đợi thầy Hoắc đi ra, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm."

Chương Hướng Duy càng kinh sợ.

"Cùng nhau ăn ạ? Dạ thôi, thôi ạ."

An Lợi nói: "Là ý của thầy Hoắc của cậu."

Chương Hướng Duy nhất thời cạn lời.

Đoàn phim ăn cơm đều là gọi thức ăn ngoài, thống nhất phát cơm hộp.

Mỗi khi Hoắc Kham quay phim, những phương diện khác thì không nói, nhưng chế độ ăn uống của hắn không tốt, đều đặt cơm riêng, nếu quay ngoại cảnh không tiện sẽ tự mình mở bếp nấu.

Lần này hắn không gọi cơm mà là ăn cơm hộp của đoàn phim, cũng không ăn ở phòng nghỉ riêng mà đi ra ngoài ăn.

Trên bàn dài vốn là có mấy nhân viên đang ăn như hổ, Hoắc Kham vừa ngồi xuống bọn họ liền dịch đi chỗ khác.

Chương Hướng Duy gạt mấy thứ linh tinh trên bàn ra, hướng quạt nhỏ hóng gió một chút, mắt nhìn về phía phát cơm.

"Thầy Hoắc, em định đi lấy đồ uống, thầy có uống không?"

Hoắc Kham một tay đỡ đầu.

"Có cái gì?"

Chương Hướng Duy nhất thời quên mất phải trả lời, cậu cảm thấy trong giọng nói của hắn có chút gợi cảm lười biếng.

Sau đó...

Thôi..

Cái quỷ gì vậy trời, mình nhất định là bị đói đến choáng váng rồi, Chương Hướng Duy thu lại suy nghĩ kì quái của mình, nhìn một chút.

"Có nước khoáng, trà đen lạnh, trà xanh, sữa bò, bia, cà phê ạ."

Hoắc Kham quét mắt qua bờ môi khô ráo của cậu.

"Lấy sữa bò."

Chương Hướng Duy nhìn về phía chỗ hắn ngồi, vẫn là một người đàn ông cao to mạnh mẽ, sữa bò? Trông chả liên quan.

"Thầy Hoắc, không uống cà phê ạ?"

Cậu không chút nghĩ ngợi nói: ""Lúc em xem phỏng vấn thấy thầy nói thích uống cà phê."

"Đồ đoàn phim đặt uống rất ngon, hôm qua em có uống thử, thầy muốn nếm thử không ạ?"

Hoắc Kham chẳng biết từ lúc nào ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn sang.

Chương Hướng Duy bị người ta nhìn cả người hơi nóng lên, ngứa ngáy, khó chịu, muốn đưa tay gãi gãi.

"Thầy Hoắc."

Thiếu niên nhỏ giọng nói: "Trên mặt em có gì sao?"

Hoắc Kham động đậy mi mắt, có bộ dáng của người thầy Hoắc thích á.

Lúc Chương Hướng Duy đi lấy đồ uống, Hoắc Kham nghịch quạt nhỏ của cậu, ngón tay sờ lên chỗ cậu sờ qua.

Em bé xem qua phỏng vấn của hắn, nhớ cả nội dung, để ý hắn như thế.

Hoắc Kham nhếch môi cười cười, thật đáng yêu.

An Lợi bê hộp cơm đi đến: "Lão Hoắc, may mà cậu sinh ra có mắt đào hoa, nhìn ai quá ba giây cũng giống như đang nhìn người yêu, nếu không chỉ cần cái ánh mắt cậu nhìn đứa nhỏ sẽ oanh tạc weibo."

"Giống nhau à?"

Hoắc Kham cười nhạo: "Đó là bảo bối của tôi"

"Vâng vâng vâng."

An Lợi trợn trắng mắt.

"Tuy nói cậu nhờ cặp mắt đào hoa bao che, nhưng nếu tỉ mỉ phân tích sẽ có kẽ hở, cậu nên cẩn thận ngày nào đó có người dùng kính lúp quan sát biểu tình của cậu, đến cả qυầи ɭóŧ cũng lột ra luôn."

"Làm được thì làm đi."

Hoắc Kham mở nắp hộp cơm, nhìn thức ăn bên trong, xoi mói gạt sang một bên.

"À mà..." hắn nói đến chuyện của mười phút trước.

"Tôi với cậu cùng tuổi, cậu lại để đứa nhỏ gọi cậu là chú, làm sao mà tôi có thể thoái mải không vướng bận mà theo đuổi vợ mình đây, cậu muốn tặng tôi một cục gạch hả?"

An Lợi không chút hoang mang.

""Không sao đâu, cậu nghĩ nhiều rồi, mấy chuyện này tôi sẽ suy xét rõ ràng, lớn hơn mười tuổi, đều gọi là chú rồi còn gì?"

Hoắc Kham đem đũa dùng một lần ném cho hắn.

"Trước đấy đứa nhỏ gọi cậu là anh, con mẹ nó không phải cậu cũng vui vẻ nhận à?"

"Bởi vì tôi cảm thấy không đáng kể, nhưng nếu đã nói rõ ràng rồi thì phải gọi đúng một chút."

An Lợi xé túi bọc đũa ra, bẻ đôi.

"Cậu vốn dĩ là chú người ta, chênh lệch tuổi tác, nghĩ thoáng ra đi."

Hoắc Kham không còn tâm trạng ăn cơm.

Lúc nãy ở phòng nghỉ, hắn để An Lợi không cho đứa nhỏ gọi là anh, sau đó sẽ đổi cả của hắn, kết quả lại đổi thành gọi là chú.

Danh xưng này chém hắn một đao.

Hoắc Kham sắc mặt tái nhợt, hắn vốn tưởng tượng đến viễn cảnh lúc ở hậu trường đứa nhỏ thân thiết với hắn rồi, ở trước mặt hắn eo nhỏ sẽ không cứng còng căng thẳng, không coi hắn là tiền bối, có thể không gọi hắn là thầy Hoắc, sẽ gọi hắn một tiếng Hoắc ca ca.

Bây giờ thì tốt rồi, không gọi thầy Hoắc, cũng sẽ không có Hoắc ca ca, chỉ có chú Hoắc.

An Lợi hướng đũa về phía hộp thịt khô xào măng, muốn gắp một miếng măng để ăn, còn chưa chạm đến đã bị bê đi.

Hoắc Kham nói: "Em ấy thích ăn măng."

An Lợi "..."

Bữa cơm này sợ là ăn đến đau dạ dày mất.

An Lợi thấy thằng bạn già đang nhìn thiếu niên nói chuyện với trợ lý, khụ một tiếng nói: "Lão Hoắc, cậu thật sự nên tránh tránh hiềm nghi."

"Trước kia cậu vì đứa nhỏ lót đường, anh Văn cùng đoàn đội đã mở họp, đối với tương lai của bà chủ, tất cả mọi người đều sẽ tận tâm tận lực, đã chuẩn bị sau này lúc nào cũng có thể tăng ca."

An Lợi vừa ăn vừa nói: "Cậu đem cậu và đứa nhỏ buộc vào nhau, đối với cậu ấy có lợi cũng có hại, lợi nhiều hơn hại, hiện tại thứ cậu ấy phải chịu đựng là điều mà nghệ sĩ nào bạo hồng mới được chịu, hơn nữa cậu đã giúp cậu ấy gánh hơn một nửa thương tổn."

Hoắc Kham không phản ứng, hắn đẩy đồ ăn, không có cái gì muốn ăn, nhưng đứa nhỏ thích ăn măng, vậy thì ăn mấy miếng.

An Lợi nhai cơm vang dội, mồm miệng mơ hồ: "Với tình huống của cậu ấy mà nhận bộ phim này, theo lý thuyết sẽ bị toàn bộ cư dân mạng hắc, thế nhưng không có, nhìn phong ba dư luận có vẻ lớn, thực chất chỉ là tiếng sấm thì to nhưng mưa thì nhỏ."

Hoắc Kham buông đũa xuống, cau mày nói: "Lại có sóng gió gì nữa?"

"Tên của cậu với cậu ấy sát bên, nhiệt độ lên cao không xuống, đã hot rồi, chẳng mấy chốc sẽ có tài nguyên tìm tới cửa, bên thời trang cũng sẽ có."

An Lợi trêu đùa: "Vòng giải trí này là một mảnh đất nhỏ, đối với kiểu như cậu ấy là chuyện gấp nhưng không vội."

Hoắc Kham âm thanh lạnh lẽo: "Vẫn là mấy nhà đấy?"

"Nhiều hơn." An Lợi nói: "Tôi đã thông báo rồi, tất cả mọi người đã chuẩn bị xong để ra thông cáo, yên tâm, sóng gió đến mấy cũng không đem bảo bảo nhà cậu lật tung lên đâu."

"Lão Hoắc, tôi tương đối lo lắng đoàn phim bên này, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, phải quay bốn năm tháng, bây giờ còn có một bộ phận chưa tiến tổ, đến lúc tập hợp đủ, sẽ cực kì náo nhiệt."

"Cậu nghĩ một chút, ai cũng biết 24CP có lợi với Tiểu Chương, đối với cậu lại là trăm hại không có một lợi, ở đoàn phim cậu có thể không cần xa cách với cậu ấy, trong máy quay vẫn ổn, có thể nói là cậu kính nghiệp, nhưng nếu ở ngoài, người khác sẽ cảm thấy có vấn đề, cảm thấy hai người đã thỏa thuận gì đó, nói thẳng ra, vì kim chủ sau lưng cậu ấy, đến cả cậu cũng phải nể mặt, không thể không dẫn dắt cậu ấy."

Hoắc Kham kéo kéo môi, nói:

"Nếu thật sự như vậy, nhưng với kỹ năng của em ấy cũng không cần vội."

"Cậu ấy nhìn tôi, giống như chuột thấy mèo, sợ hãi đến mức lông trên người đều dựng đứng."

An Lợi cạn lời trước việc khiến Hoắc Kham bận lòng.

"Đã nói trước với cậu, lúc quay phim có thể bảo vệ cậu ấy, cũng không thể quá phận, nếu quá rồi, đừng nói đến ở ngoài đời, cậu ấy cũng sẽ bị dọa sợ."

"Cậu ấy sẽ nghĩ, có khi nào lão đại coi trọng cái mông của mình, thật sự quá đáng sợ, nếu là tôi, phim tôi cũng không dám đóng nữa."

Ánh mắt Hoắc Kham chìm xuống.

"Ừ."

"Câu cuối."

An Lợi thở dài: "Lão Hoắc, tâm lý như người cha già này của cậu không ổn, cậu nghĩ lại khi bằng tuổi cậu ấy đã trải qua cuộc sống như thế nào, phải chịu đựng những cái gì, đàn ông con trai mười chín tuổi, chỗ nào che chở được thì che chở, còn lại, nếu không trải qua mưa gió thì làm sao trưởng thành được."

Hoắc Kham không tỏ rõ ý kiến, tự mình trải qua khổ cực, không muốn đứa nhỏ của mình cũng phải trải qua.

An Lợi nghĩ đến siêu thoại của 24CP, lắc đầu một cái, ai có thể nghĩ tới đường đường là một ảnh đế lại mỗi ngày điểm danh ở siêu thoại CP, like bài, bình luận, liếʍ ảnh đẹp, lúc cần thiết còn chờ đợi để tham gia report.

Acc clone kia phải hứng chịu tình đầu của một ông chú già.

Nếu mà ngày nào đó acc clone bị phát hiện...

Trong đầu An Lợi nhảy ra một ý nghĩ, mí mắt giật giật, thời điểm mấu chốt, lão Hoắc công khai acc clone, hi sinh bản thân để bảo vệ đứa nhỏ kia.

Nhìn đi, là tôi theo đuổi cậu ấy, tôi là fan chân chính, fan only, fan độc duy, fan cuồng.

Chà chà.

An Lợi hướng về phía thiếu niên gọi: "Tiểu Chương."

Hoắc Kham rút điếu thuốc, vừa đưa đến bên mép, nghe thấy tiếng liền nhanh chóng đem thuốc nhét vào hộp thuốc lá, làm bộ ăn cơm.

Chương Hướng Duy thở hổn hển đi tới cạnh bàn: "Thầy Hoắc, hôm nay đặt ít sữa bò, em không giành được, đây mà một chị gái cho em."

Chị? Ai? Sao đứa nhỏ đối với ai cũng ngoan ngoãn, ngọt ngào. Hoắc Kham nhìn sữa bò đặt trước mặt, không muốn uống.

Chương Hướng Duy không biết làm sao.

Trần Hương Hương đến gần, cười chào hỏi: "Thầy Hoắc, anh An Lợi."

"Tiểu Duy, ăn cơm nào.", cô đưa cơm hộp cho cậu.

"Không phải nói đói bụng sao, mau ăn đi, ăn xong còn ngủ trưa."

Chương Hướng Duy ngồi xuống, đem ghế dịch dịch, cách xa người đàn ông đang tỏa ra áp suất thấp một chút.

Lúc quay phim, còn ôm lấy cậu, ôm tự nhiên như thế, gần như thế, gần đến nỗi khiến cậu có cảm giác khó thở, thâm tình đến tận xương tủy.

Hiện tại thì lạnh như băng.

Ánh mắt Chương Hướng Duy nhìn người ta có chút uất ức, không phải chính anh nói cùng mình ăn cơm sao? Mình nhiệt tình nghênh đón vậy rồi, còn đem theo cả chị Hương Hương , kết quả là bầu không khí cứng ngắc như thế này đây.

Không lẽ là trợ lý tự ý sắp xếp?

Không thể nào, trợ lý nào có lá gan đấy.

Chương Hướng Duy không hiểu nổi tình huống bây giờ, tâm trạng loạn như cào cào, muốn ăn thật nhanh sau đó rút lui.

Đúng lúc này, một nhân viên quay phim hướng camera tới.

"Thầy Hoắc, làm phiền thầy một chút, có thể quay hậu trường không?"

Hoắc Kham cười: "Quay đi."

Nhân viên công tác rét run: "Tôi đột nhiên nhớ ra mình hình như hơi đói bụng."

Lập tức chuồn mất.

Hoắc Kham cắm ống hút, nhấp một hớp sữa bò, ánh mắt quét về phía chếch đối diện.

Thiếu niên cởi bớt mấy tầng áo khoác, mặc một cái áo trắng, vén ống tay áo, mở vạt áo, có lẽ vì ăn đến đổ mồ hôi, cậu kéo nhẹ cổ áo, xương quai xanh lộ ra bên ngoài, làn da trắng mịn bị mọc rôm đến đỏ ửng một mảng.

Hình ảnh này có thể gϊếŧ chết người.

Hoắc Kham miệng khô lưỡi khô, giọng khàn khàn: "Lúc ăn cơm không thể mặc quần áo chỉnh tề được sao?"

An Lợi cùng Trần Hương Hương trên bàn ăn đều dừng đũa.

Mấy người phụ tá đứng gần đó cũng nghe được, biểu tình khác nhau.

Phương Viên nỗ lực tìm manh mối từ phía An Lợi.

An Lợi ném cho cô một ánh mắt, đừng tự tìm đường chết, ăn cơm đi.

Người trong cuộc, bạn học Chương Hướng Duy đang vùi đầu há mồm ăn cơm, không phản ứng.

Trần Hương Hương đá đá chân cậu, cậu hậu tri hậu giác phát hiện ra hắn đang nói chuyện với mình, khóe miệng nhếch một chút, nuốt cơm.

"Em mặc xong rồi mà."

Hoắc Kham cau mày, hiển nhiên là không tán thành.

Chương Hướng Duy "..."

Quần áo của tui thế nào, liên quan gì tới anh, ám ảnh cưỡng chế hả? Hay dây thần kinh nào bị lệch rồi?

Chương Hướng Duy yên lặng phỉ nhổ rồi sửa lại quần áo.

Hoắc Kham buồn bực uống mấy ngụm sữa, không nhìn thấy, trong lòng lại khó chịu như bị mèo cào.

Chương Hướng Duy không bao lâu đã ăn xong, lão đại không rời bàn, cậu cũng không tiện đứng lên, thế là ngồi ăn hoa quả, vừa ăn nho vừa ăn dưa bở, dưa hấu.

Ăn uống no nê, tâm tình cũng tốt, Chương Hướng Duy lấy điện thoại di động ra.

Một khắc sau, Hoắc Kham cũng lấy điện thoại di động ra.

Mọi người đang chờ đợi ăn dưa dùng ánh mắt giao lưu với nhau, nhịp điệu này, chẳng lẽ là đang nói chuyện trên wechat?

Cho nên nói, chắc chắn là xào CP, thầy Hoắc đã bí mật ký với người mới, ở đoàn phim chỉ là giả vờ mới quen biết, không lâu nữa sẽ thông báo thôi.

Như vậy có thể giải thích một loạt các sự kiện kỳ lạ vừa qua, scandal với tiểu trong suốt, bị cọ nhiệt.

Dù vậy, push nghệ sĩ nhà mình cũng có rất nhiều cách, thầy Hoắc cần gì phải hi sinh danh dự của mình.

Lại còn bị nghi ngờ là gay.

Chuyện này gây bất lợi với hình tượng hắn đã thiết lập trong giới giải trí, chẳng nhẽ không sợ bên thương hiệu đại ngôn làm ầm lên sao?

Sao tự dưng lại có linh cảm thầy Hoắc giống như đang cảnh báo trước một chuyện gì đó trong tương lai.

Một chuyện gì đó dọa người.

Chương Hướng Duy không chú ý dị trạng xung quanh, cậu đăng weibo, dùng icon một con mèo béo nằm phơi bụng

[Cơm nước xong, hôm nay đoàn phim có măng tre, ăn rất ngon, vui vẻ vui vẻ]

Hoắc Kham hỏa tốc lấy acc clone đi bình luận, sau đó hỏa tốc chìm xuống dưới, mặt hắn không cảm xúc mở wechat.

Sau đó An Lợi lấy điện thoại ra.

"Tôi bị chìm tới tận đáy rồi, nhanh gọi người mò tôi lên, tôi muốn em ấy phản hồi tôi"

".........."

______________________________

Nhất Thanh: Có ai nhìn thấy liêm sỉ của chú Hoắc ở đâu không ạ, nhặt dùm với =))))))

Lê: Phong cách người có tiền đu idol có khác =))