Edit: Nhất Thanh Beta: Quả lê yên tĩnh Muốn kết hôn rồi, chỉ thiếu vợ thôi...
Thiếu vợ thôi..
Vợ...
Chương Hướng Duy đập đầu "Uỳnh" một cái xuống mặt bàn.
Trần Hương Hương đang nói về chuyện công việc: "..."
"Tiểu Duy, em có tâm sự à?"
Cô hỏi cẩn thận từng li từng tí một.
Chương Hướng Duy lắc lắc đầu.
Mắt Trần Hương Hương phát ra ánh sáng xanh lấp lóe chẳng đúng lúc lắm, sao tóc thằng nhóc này đẹp quá vậy, còn mềm mại óng ả, khiến cô muốn tóc mình cũng được như vậy.
"Em đi wc", Chương Hướng Duy ngơ ngơ ngác ngác đi về phía trước, vậy thì người đàn ông kia là trai thẳng ư, những biểu hiện gay gay đó chỉ là giả thôi à?
Nhưng mà bên trong đam mỹ người ta cũng gọi bà xã, vợ ơi đó.
Dù là gay cũng muốn kết hôn, muốn có vợ, nói như thế cũng được, không vấn đề gì cả.
Chương Hướng Duy cắn cắn môi, thẳng hay cong không quan trọng, quan trọng là bản thân mình sắp rơi vào bẫy rồi, lại còn không leo lên được.
Haiz, không, vẫn quan trọng lắm, nếu cong, thì còn dễ tán.
Chứ nếu là thẳng, lại còn phải đi bẻ cong người ta.
Thế nhưng rốt cuộc người đàn ông kia cong được bao nhiêu phần, làm thế nào để thăm dò đây? Lấy cái gì để thử bây giờ? Dùng nhan sắc hả ??
Ôi tui điên rồi.
Chương Hướng Duy dùng tay gãi đầu thật mạnh, mỗi sợi tóc đều bị cậu cào loạn lên.
Trần Hương Hương thở dài, nhóc đáng thương, bị dằn vặt thế đấy.
Cô trơ mắt nhìn sự tình tiến triển đến bước này, ngoại trừ lo lắng thì cũng không có cách gì, tâm sự thì không tâm sự được, cô chỉ có thể cầu nguyện là việc Hoắc Kham làm không phải xuất phát từ sự hứng thú nhất thời của hắn, hoặc là hắn bị chập dây thần kinh nào đó, kéo Tiểu Duy xuống nước, rồi một mình hắn trèo lên bờ.
Tốt nhất đừng để một mình Tiểu Duy chìm vào vũng bùn đó, muốn chìm thì phải cùng nhau chìm.
Trần Hương Hương lòng đầy phiền muộn, nhưng đáng sợ nhất chính là đáp án chuyện tình yêu, thường thì ngay cả người trong cuộc cũng không biết rõ.
Mặc dù Hoắc Kham nghiêm túc, không coi Tiểu Duy là gia vị cuộc sống, thế nhưng cũng chỉ là hiện tại, bây giờ, trong khoảng thời gian này mà thôi.
Biết bao nhiêu người thề hẹn bên nhau mãi mãi, giàu nghèo có nhau, sống chết không rời, thế nhưng rồi đều thành nước chảy mây trôi.
Người yêu biến thành kẻ thù, cả đời không nhìn mặt nhau, kể cả gϊếŧ hại lẫn nhau cũng có.
Ý nghĩ này của cô thực ra có chút bi quan.
Tuy là chuyện tình cảm trong giới giải trí càng mông lung hơn so với ngành nghề khác, sự khác biệt cũng rất nhiều, thế nhưng cũng không phải không có người nắm tay nhau đi đến cuối, mãi không chia lìa. Nhưng so với.... Thôi.
Mỗi người mỗi khác.
Cũng không biết là thế giới này tàn khốc, hay là hấp dẫn nhiều hơn.
Trần Hương Hương cầm tiền lương của cung nữ, nhưng lại có trái tim của Thái phó.
Cô lo lắng tiểu hoàng đế vừa mới đăng cơ bị yêu nữ mê hoặc tâm trí, à nhầm, là yêu nam.
À vẫn sai, phải là lão yêu tinh.
Đúng, Hoắc Kham chắc chắn phù hợp với cái danh phận này, rõ ràng hắn đi theo con đường diễn viên, thế nhưng lại có một lượng lớn fan bạn gái, fan vợ.
Đã hơn ba mươi tuổi, nhưng vẫn thừa sức đè bẹp đám tiểu thịt tươi kia.
Vì sao ư, bởi vì hắn vừa cao vừa đẹp trai, sự nghiệp thành công, quyến rũ, lại không có scandal, luôn thẳng tay chém CP, là một ông chồng quốc dân lý tưởng, hoàn mỹ.
Động tác gấp sổ của Trần Hương Hương dừng lại, nhưng hiện tại hắn có scandal, có CP, lại còn trường tồn không đổ, kiên cường ngoan cố đón nhận gió tanh mưa máu.
Cô cất cuốn sổ vào túi xách lớn, Hoắc Kham là ông chủ của cô, không phải đối tác của cô, nhưng chính cô lại phải ở phía Tiểu Duy để lo lắng, cân nhắc cho cậu.
Hi vọng tương lai của Tiểu Duy sẽ không quá gian nan.
Nhìn tình trạng của Tiểu Duy hiện tại, bị Hoắc Kham ăn trọn chỉ là chuyện sớm muộn, hai người tốt nhất đừng có công khai, đừng có show ân ái đó.
Show ân ái thì nhanh chia tay, ngày thông báo, cũng chính là ngày bắt đầu đếm ngược đến lúc chia tay.
Hai tay Trần Hương Hương đỡ trán, lý lịch trợ lý của cô vốn chẳng dài, Tiểu Duy là nghệ sĩ thứ hai mà cô hợp tác, thế mà tại sao đều là hai thằng nhóc mười tám mười chín tuổi muốn yêu đương vậy trời ??
Còn là trong thời điểm sự nghiệp đang trên đà phát triển.
Không thể căn cơ vững vàng, có chỗ đứng, đủ mạnh rồi hẵng tính được sao?
Số mệnh của tui kiểu gì vậy ?
Trần Hương Hương bóp đầu rêи ɾỉ: "Aaaaaaaa!"
Ngoài cửa vang lên âm thanh hoảng hốt của một đồng nghiệp nam: "Hương Hương, cô không sao chứ?"
Trần Hương Hương uể oải sửa sang lại tóc, mỉm cười như tiên nữ: "Không sao đâu"
.
Bình thường khi Chương Hướng Duy không có cảnh quay, cậu đều ngồi xem Hoắc Kham diễn, tận dụng mọi khả năng để học hỏi thêm nhiều thứ.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là tâm trạng của Chương Hướng Duy không tốt lắm.
Hoắc Kham đang quay cảnh đánh nhau, treo dây cáp đánh nhau với một diễn viên khác.
Người kia đóng vai nhân vật phản diện, tên A Thất, sau này trở thành phụ tá đắc lực của Kiều Cùng, cũng là một cây đao sắc bén nhất của y.
Ngón tay Kiều Cùng chỉ hướng nào, đao vung hướng đó, hắn giúp y gϊếŧ rất nhiều người, cuối cùng gặp phải mai phục trên đường bảo vệ y rời thành, bỏ mạng dưới đao kiếm loạn lạc.
Thế nhưng cảnh hiện tại lại khác.
Trong kịch bản là Lộ Thành bị thương và bị dồn đến bên vách núi, mấy tên tép riu muốn nhân cơ hội để lấy đầu hắn, xưng bá chốn võ lâm, kết quả bị hắn một đường tiễn xuống địa phủ hết lượt.
Cuối cùng Lộ Thành vì mất máu quá nhiều, thể lực không đủ mà ngã xuống.
Mà A Thất nghe lệnh Kiều Cùng, từ đầu đến cuối đều thờ ơ lạnh nhạt, không hề ra tay.
Cho nên trận giao chiến này là đạo diễn vừa mới thêm vào.
Người đàn ông kia cũng đồng ý.
Khóe miệng Chương Hướng Duy xụ xuống, thấp giọng nói thầm: "Sao lại đồng ý thêm cảnh chứ?"
An Lợi chẳng biết đứng cạnh cậu từ lúc nào: "Thầy Hoắc của cậu có thể chấp nhận việc thêm thắt kịch bản, chỉ cần đoạn đó có thể thuyết phục được hắn, dù là diễn cảnh thân mật"
Dứt lời y đưa mắt nhìn thiếu niên, còn tưởng rằng cậu sẽ hỏi về cảnh diễn thân mật gì đó, lại chỉ thấy cậu nhíu mày, vẻ mặt nghiêm nghị.
An Lợi nghĩ thầm, mùa xuân của thằng bạn già sắp tới rồi.
.
Chương Hướng Duy không nhịn được đi tìm đạo diễn, đặt ra nghi vấn về cảnh quay mới được thêm vào: "A Thất là tâm phúc của Kiều Cùng, hắn trái lệnh một mình ra tay, sẽ không bị mâu thuẫn với tính cách được thiết lập chứ ạ?"
Đạo diễn Vương phì phò thay đổi sắc mặt, vung tay lau mồ hôi: "Vậy nếu hắn cho rằng chủ nhân vẫn còn tình cảm với sư huynh, cho nên trong lòng oán hận thì sao?"
Chương Hướng Duy: "..." Đột nhiên hơi gay.
"Chắc là không đâu ạ, cháu xem hết kịch bản, rõ ràng là A Thất toàn tâm toàn ý với Kiều Cùng"
Đạo diễn Vương vỗ bả vai cậu cười cười: "Vậy gϊếŧ Lộ Thành sẽ càng chứng thực cho tình cảm đó của hắn rồi"
Chương Hướng Duy nghẹn lời: "Cháu vẫn thấy..."
Đạo diễn Vương giơ tay cản cậu: "Tiểu Chương, đến cảnh quay này, Lộ Thành đã là đối thủ lớn nhất của Kiều Cùng người tắm máu cả võ lâm rồi, chỉ là hai người chưa thực sự đứng ở vị trí hai phe đối lập để gặp nhau mà thôi"
"Dựa theo phân khúc kịch bản mà nói, nội tâm của A Thất vẫn hơi đơn giản"
Đạo diễn Vương nhận một bát chè đậu xanh to bự, nhưng ông không ăn, mà đưa cho cậu trước: "Thay đổi một chút, để nhân vật trọn vẹn hơn"
Chương Hướng Duy nhận bát chè, cậu còn chưa mở miệng, sau lưng đã truyền đến tiếng bước chân.
"Đang nói gì vậy?"
Hoắc Kham cả người toàn máu đi đến.
Đạo diễn Vương cười nói: "Tiểu Chương có cái nhìn của riêng mình với cảnh quay này"
Hoắc Kham liếc nhìn đứa nhỏ phơi nắng đến mức ủ rũ cả người.
Chương Hướng Duy chờ đạo diễn đi rồi mới lên tiếng: "Thầy Hoắc, thầy cũng cảm thấy sửa lại sẽ tốt hơn ạ?"
Hoắc Kham không trả lời, hắn quét mắt nhìn bát chè trên tay đứa nhỏ một lượt, biết rõ còn hỏi: "Không ăn à?"
Chương Hướng Duy không thích món này: "Thầy muốn ăn ạ, vậy cho thầy đó"
Hoắc Kham cầm lên ăn, rồi đưa bát cho Phương Viên: "Lấy cho tôi một lọ Hoắc Hương Chính Khí*"
*Hoắc Hương Chính Khí: một loại thuốc dạng lỏng của TQ, có tác dụng lưu thông khí huyết và giảm đau đầu, chóng mặt, đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, cảm lạnh,.. Chương Hướng Duy lại tưởng hắn muốn uống.
Đến khi đồ được đem tới trước mặt, cả người Chương Hướng Duy đều thấy không khỏe: "Cho em ạ? Em không muốn uống đâu"
Hoắc Kham lắc lắc chai nước trước mặt cậu.
Ba giây sau Chương Hướng Duy tước vũ khí đầu hàng, cậu bịt mũi uống liền một hơi, cái mùi vị này quá kí©h thí©ɧ, khiến cậu choáng váng.
"Duy Duy, đừng học theo người khác ăn đá lạnh, không tốt cho răng, không tốt cho dạ dày"
Hoắc Kham nhìn xuống đứa nhỏ, nhìn đôi môi khô khốc của cậu: "Tự mình tìm chỗ ngồi đợi đi"
Chương Hướng Duy nhìn theo người đàn ông đi về phía đoàn nhân viên công tác, ủ rũ cụp cả tai.
Những lời định nói đều quên hết.
Ngay cả một câu "Chú ý an toàn" cũng không kịp nói.
.
Những cảnh quay được trong phố phim đã quay xong, cả đoàn phim hôm nay hửng đông ba giờ sáng di chuyển đến đây, bận rộn dựng lều, sau này còn phải quay một thời gian ở đây.
Ở đây mặt trời chiếu thẳng xuống, đất cũng rạn nứt, cỏ thì khô héo.
Tất cả mọi người đều có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị xảy ra hỏa hoạn.
Trần Hương Hương phun xịt chống nắng cho Chương Hướng Duy: "Trời nóng muốn chết, em còn mặc đồ đen, đừng đứng ở đây, vào trong lều đi"
Chương Hướng Duy lẩm bẩm: "Vốn là tự mình ngã xuống, chỉ cần cáp treo thả chậm là ổn rồi, bây giờ lại sửa lại, định đánh nhau bên vách núi, nguy hiểm quá đi mất"
Trần Hương Hương: "..."
Ôi tiền đình quá, tui vẫn nên tự đi tìm chỗ ngồi thì hơn.
Chương Hướng Duy xuyên qua đoàn người ồn áo đi về phía Vương Trình: "Lão Vương, cậu chuẩn bị quay à?"
"Ừa", Vương Trình đang bê máy quay, "Bây giờ không phải cảnh của cậu, sao không nghỉ ngơi đi?"
Chương Hướng Duy nói: "Tớ đứng đây với cậu"
Sắc mặt Vương Trình hết đen lại xanh, nếu không phải ánh mắt người này đang hướng về ông chú già, cậu ta thực sự cho rằng hôm nay là ngày đầu tiến tổ, được người ta đặc biệt qua cổ vũ đấy.
"Trọng sắc khinh bạn", bốn chữ này nhảy ra một cách tự nhiên.
Đù, Vương Trình bị suy nghĩ của chính mình đập cho phụt máu, cậu ta đang định mở miệng, lại bị thầy Trương gọi đi mất.
"Hướng Duy, vào trong lều đi, đừng để bị cháy nắng"
Vương Trình nói lớn, dứt lời mới quay đi tìm thầy Trương.
Chương Hướng Duy không đi, cậu túm hết tóc giả sau lưng lên, dùng dây chun được chị Hương Hương cho buộc hết tóc lại.
Phim cổ trang kinh điển những năm qua, năm bộ thì có ba bộ là thầy Trương quay, ông rất có quyền uy.
Đối với việc ông nhận sinh viên làm đồ đệ, giúp mình khiêng máy, mọi người chẳng ai có ý kiến gì.
Chương Hướng Duy nhìn huynh đệ mình theo đội quay vừa cười vừa nói, cong cong môi, như vậy cũng rất tốt.
Bên trong lều, Tưởng Di đang chơi game, cô phải đợi Hoắc Kham ngã xuống vách núi, nên vẫn chưa đến lượt.
Trợ lý đứng bên cạnh quạt cho cô: "Cậu nhóc Chương Hướng Duy kia nghiêm túc ghê, trời nóng như vậy mà diễn xong cũng không rời đi, vẫn ở trong phim trường"
Tưởng Di ấn phím liên tục: "Đưa cho cậu ấy vài miếng dán làm mát"
Động tác quạt của trợ lý dừng lại: "Chị Di, em muốn hỏi chị từ lâu rồi đấy, chị rất thích cậu ấy hả?"
Tưởng Di vừa chơi game vừa rung đùi đắc ý, cả người cũng rung rung: "Rõ ràng"
"Tại sao? Định ký với cậu ấy?"
Trợ lý dí sát vào tai cô buôn chuyện bát quái: "Trên mạng đều truyền tin cậu ấy là nghệ sĩ của thầy Hoắc, tin đồn có vẻ thật lắm"
Tưởng Di vừa thắng một phó bản, vui mừng cười cười, toát ra phong phạm của một nữ vương: "Chị đây thích một người còn cần lý do à?"
Trợ lý: "...Không ạ"
Lúc bắt đầu quay, không khí hiện trường liền thay đổi.
Vẻ xơ xác tiêu điều từ vách núi bao trùm xung quanh, dưới ánh mặt trời lên men, khiến cho tất cả những người có mặt ở hiện trường đều sởn gai ốc.
Rơi từ trên vách núi là một trong những cảnh khá tiêu biểu trong phim cổ trang, nhưng đa phần đều làm giả, treo vải xanh sau đó sẽ l*иg ghép kĩ xảo.
Nhưng nguyên tắc của đạo diễn Vương không như vậy, ông muốn quay cảnh thật, chỉ riêng lấy góc quay cũng đã tốn một thời gian rất lâu.
Nhất định phải quay đến khi vừa lòng mới thôi.
Trên trán Chương Hướng Duy dán một tấm dán làm mát màu hồng nhạt, mắt cậu dán chặt vào cáp treo trên người người đàn ông kia.
Nóng quá đi mất, buổi tối muốn rủ thầy Hoắc cùng ăn dưa hấu mát lạnh ghê.
Nhưng không biết mấy giờ mới được tan làm.
Chương Hướng Duy ngẩng đầu, chiếc cổ thon dài ướt đẫm mồ hôi, tầm mắt dừng lại ở mãi một chỗ, chân cũng theo bản năng tiến lên một chút.
Quá nguy hiểm, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì.
Vương Trình trên vai vác thiết bị, nhìn cậu chằm chằm.
Thầy Trương vỗ lưng Vương Trình, không tức giận gì, chỉ nhắc nhở một cậu: "Chú ý một chút"
Vương Trình đành phải rời mắt, không thể không nghiêm túc quay phim.
.
"Cut"
"Thầy Hoắc muốn nghỉ không?"
"Không cần đâu"
"Làm lại một lần nữa"
"..."
Tiếng đao kiếm va chạm, chỉ đạo võ thuật hô hào, nhân viên bộ phận âm thanh còn phóng đại âm thanh đất cát bị ma sát, khiến dây thần kinh người bình thường khó mà có thể chịu đựng được.
Chương Hướng Duy nhíu mày, mím chặt đôi môi khô khốc, cậu quên cả việc trên người đang mặc tận vài lớp quần áo, quên mất cả Hoắc Hương Chính Khí sôi trào trong bụng, thậm chí quên cả việc hít thở, trong mắt chỉ có duy nhất một bóng người.
.
Hoắc Kham và diễn viên kia đã từng hợp tác với nhau, có sự ăn ý nhất định, cả hai đều có kinh nghiệm phong phú, cùng đắm chìm trong nhân vật, cảnh đánh nhau khốc liệt mà đặc sắc chỉ quay vài lẫn đã qua.
Phía sau là cảnh rơi xuống vách núi.
Chương Hướng Duy tựa người lên đạo cụ ngoại cảnh được dựng lên, miếng dán trên trán đã bị nhiệt độ và ánh nắng nướng nóng hừng hực, cậu cũng mặc kệ.
Một giọt mồ hôi lăn xuống mí mắt, thấm ướt cả lông mi, Chương Hướng Duy chớp chớp mắt.
Ngay trong cái chớp mắt đó, không khí căng thẳng đột nhiên bị xé rách, đám đông vốn yên tĩnh vang lên tiếng kêu sợ hãi.
"Hỏng rồi______"
"Thầy Hoắc bị thương"
Có người hét to: "Nhanh lên! Thu dây cáp lại! Kéo anh ấy lên! Nhanh nhanh!"
"Xe cứu thương đâu? Nhanh lên"
Tự mình nhảy xuống với bị một kiếm đâm sau lưng đẩy xuống không hề giống nhau.
Nội dung kịch bản bị sửa lại, Hoắc Kham và bạn diễn đều đã điều chỉnh tốt trạng thái của mình.
Nhưng nhân viên điều khiển dây cáp lại xảy ra sai sót, độ căng chùng của dây bị sai lệch.
Khiến Hoắc Kham bị đẩy xuống, đập phải tảng đá.
Hiện trường vô cùng hỗn loạn.
Chương Hướng Duy mặt trắng bệch đứng tại chỗ.
Vương Trình liếc mắt nhìn Chương Hướng Duy, mặt tối sầm lại khẽ mắng một tiếng, nhanh chân chạy đến đứng chắn trước mặt cậu.
Không để người khác trong đoàn phim nhìn thấy cậu đang run rẩy không ngừng, hoảng loạn luống cuống, bộ dáng giống như trời sập xuống.
_____________________________________________________
Nhất Thanh: huhu đau tymmmmmmm
Quả lê yên tĩnh: Thầy Hoắccc =((