Chương 44

Người phụ nữ, cũng chính là Bùi Vận. Bà mỉm cười với Bùi Thâm, đáy mắt cũng đong đầy ý cười. Bà không nói gì nhiều, chỉ vẫy tay gọi hai người vào nhà.

“Tiểu Thiệu cứ xem đây là nhà mình nhé, không cần khách sáo làm gì. Đây là lần đầu tiên Cá Nhỏ nhà chúng ta dắt bạn về, chắc chắn sẽ có chỗ tiếp đón không chu đáo. Con khó chịu hay không quen chỗ nào cứ nói thẳng với nó, cho nó tích góp kinh nghiệm.”

Thiệu Liên: “Cá Nhỏ?”

Bùi Thâm giải thích: “Là tên ở nhà của tôi.”

!!!

Thiệu Liên muốn khóc.

Thằng nhóc chết tiệt kia cũng tên Cá Nhỏ.

“Cá Nhỏ, dì chuẩn bị phòng cho Tiểu Thiệu xong rồi, kế bên phòng con đấy. Con dắt thằng bé đi nghỉ ngơi trước đi.” Bùi Vận không muốn làm phiền hai đứa cho nên nói xong cũng đi chuẩn bị bữa tối.

Bùi Thâm thấy mặt mày Thiệu Liên trắng bệch bèn bỏ hành lý của mình xuống. Hắn một tay cầm hành lý của Thiệu Liên, tay còn lại nắm tay cậu, dắt cậu đến tận phòng rồi mới buông tay.

“Ngoan, ngủ một giấc trước đi. Tôi giúp dì nấu cơm, khi nào xong thì gọi cậu.”

Thiệu Liên gật đầu máy móc như người máy. Cậu cởϊ áσ ngoài, nằm xuống nhắm mắt lại, còn không quên đắp chăn cho bản thân.

Ngoan đến mức làm Bùi Thâm đau lòng.

Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, đôi mắt mới nhắm của Thiệu Liên mở bừng.

Sao cậu ngủ được đây TT.

Suy nghĩ của Thiệu Liên bay về hai mươi năm trước.

Khi đó cậu tự bế trên núi gần trăm năm, cuối cùng thoát khỏi bóng ma tâm lý, chạy một mạch từ trên núi xuống để đòi lại đồ.

Đáng tiếc lúc ấy cậu chưa đủ kinh nghiệm, quên mất tuổi thọ người phẩm có hạn. Chờ đến khi cậu tìm thấy nhà họ Bùi thì cái tên Bùi Nguyên Bạch đã chết từ lâu, ngay cả con trai của Bùi Nguyên Bạch cũng mới chết không lâu.

Vì vào nhà họ Bùi cho nên cậu biến luôn thành vịt, ngày nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện trong nhà họ Bùi, tìm xem bọn họ giấu gia tài của cậu chỗ nào.

Một buổi khuya, cậu ăn tối xong (thật ra là trộm), đi ra khỏi nhà bếp, cậu nghe loáng thoáng có tiếng con nít khóc. Tiếng khóc nghẹn ngào cứ như vịt con bị bỏ rơi.

Đáng thương biết bao.

Cậu chạy bạch bạch đến, nhìn thấy đứa nhỏ gầy như khúc gỗ ngồi dưới tán cây khó. Nó không dám khóc lớn nên che miệng, nước mắt liên tục rơi xuống đất, tạo thành vũng bùn nhỏ.

“Cạp?”

Sao vậy?

Nhóc con như bị cậu dọa, vừa khóc vừa nấc.

“Vịt, vịt hả? Hức….”

“Cạp.”

Ừ, vịt đây.

“Vịt, xin, hức, chào.”

“Cạp ~”

Chào em.

Cậu ngồi bên cạnh nó một hồi thằng nhóc mới chậm rãi ngừng khóc. Nó dụi mắt.

Thấy nó đã nín, Thiệu Liên chuẩn bị rời khỏi.

“Vịt, vịt ơi….” Nhóc con gọi cậu lại, giọng vẫn còn nức nở lắm.

“Vịt ơi, bạn phải về nhà với mẹ à?”

“Tớ không có mẹ, mẹ.” Vừa nói vừa nghẹn ngào: “Bây giờ cũng không có ông ngoại, hức…”

Mắt thấy nó chuẩn bị khóc nữa, Thiệu Liên đành phải chạy bành bạch lên bên cạnh nó, giang cánh vỗ lưng thằng nhỏ.

“Cạp cạp cạp cạp.”

Tôi cũng không có mẹ này, cũng không biết ông ngoại và ba là ai.

Chắc bị ăn từ đời kiếp nào rồi.

“Vịt ơi, bạn ở lại chơi với tớ một chút được không?”

“Cạp.”

Được rồi.

“Tớ tên Cá Nhỏ, bạn thì sao?”

“Cạp cạp éc.”

Thiệu Thập Bát.

“Tớ gọi bạn là Tiểu Bạch nhé?”

“…”

Em vui là được.

Thiệu Liên không ngờ một lần ở lại chơi này lại kéo dài tận ba tháng, Cá Nhỏ dần cười nhiều hơn, cũng ngày càng hoạt bát.

Thấy Cá Nhỏ năng nổ hơn, dì của Cá Nhỏ cũng không hỏi nó vịt đâu ra, kệ nó muốn nuôi thì nuôi.

Cá Nhỏ ra ngoài, cậu chạy bành bạch theo sau để bảo vệ. Cá Nhỏ ăn một chén cơm, cậu ăn ba chén. Cá Nhỏ ngủ, cậu sẽ nằm dưới chân giường.

Thiệu Liên từng nghĩ, theo Cá Nhỏ cả đời cũng được.

Khi nào Cá Nhỏ chết rồi, cậu lại về núi.

Đáng tiếc vịt tính không bằng trời tính.

Mùa hè đến, nước trong sơn khê tăng cao, nước chảy càng ngày càng siết.

Nhưng cũng có nghĩa mùa cá đã đến.

Thỉnh thoảng Thiệu Liên lại ra sông bắt một ít ăn.

Cậu hoàn toàn không ngờ, Cá Nhỏ rớt xuống sông vì đi tìm cậu.

Đến khi cậu cứu nó lên bờ rồi, lửa giận cũng bay biến. Đây là lần đầu Thiệu Liên nhận ra rằng con người yếu ớt đến mức nào.

Cậu dùng tất cả mọi cách mới làm nó tỉnh lại. Đến khi nó sắp mở mắt thì cậu lại ngất xỉu vì dùng quá nhiều sức lực.

Lần tỉnh lại tiếp theo, cậu bị chôn trong mặt đất. Lớp đất bên trên rất chắc, làm vịt tốn sức chín trâu hai hổ mới chui ra được.

Chui ra ngoài, Thiệu Liên bỗng thấy đuôi mình đau đau, sau khi quay đầu nhìn lại, đuôi trọc!!!!!

Ngu người….

Lông cậu đâu?

Một đám lông trắng bóc mượt mà đâu mất rồi!???

Tại sao không còn cọng nào!!!

Nhịn đau chạy về nhà họ Bùi, kết quả không! Một! Ai! Ở! Nhà!

Nhịn đau chờ 10 ngày.

Vẫn không ai quay lại.

Lần đầu xuống núi mất tiền, lần hai xuống núi mất thân?

Thiệu Liên lại tự bế lần nữa.

Hu hu hu, cậu phải về nhà!!!!

“Thiệu Thiệu, dậy ăn cơm thôi.”