Cậu vừa nói vừa xắn tay áo, thò tay kiểm tra đồng hồ điện.
Bùi Thâm kéo cậu lại. Hắn nhìn bàn ăn, nghi vấn ngập tràn….
Ánh nến trên bàn lập lòe ấm áp, hoa hồng bên cạnh tắm trong ánh nến nên càng đẫm nước hơn, một màu đỏ tươi.
Không lãng mạn hả?
Thật ra thì một người bình thường được mời đến bữa tối lãng mạn mập mờ thế này sẽ hiểu không nhiều cũng ít ý đồ của người sắp xếp.
Đáng tiếc Bùi Thâm không biết người bạn hôm nay mình mời không phải người mà là một con vịt tập trung tu luyện 500 năm nên nguyên đai nguyên kiện 500 năm.
Bùi Thâm thở dài, nói: “Hồi nãy mới cúp điện, bây giờ có điện rồi.”
Nói xong thì mở đèn lên.
Đèn sáng, Thiệu Liên đi đến bàn ăn thổi tắt nến, sau đó thuận tay bỏ hoa hồng lên bàn trà nhỏ ngoài sofa.
“Để hoa trên bàn làm tôi khó gắp thức ăn lắm.”
“Ừ.”
Bùi Thâm có cảm giác vốn dĩ là như thế. Hoàn toàn không có gì bất ngờ!
Đồ ăn vô cùng phong phú, vì Thiệu Liên thích ăn cá cho nên có tận mấy dĩa cá, kho hấp xào gì cũng có.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
Bùi Thâm: “Sắp đến Thiệu Thiệu có lịch trình gì không?”
Thiệu Liên suy nghĩ một chút. Cậu lắc đầu, chốc sau lại gật: “Lão Trịnh cho tôi một tháng để viết bài mới, cũng không sắp xếp công việc gì.”
“Có thể để khoảng một tuần rảnh rỗi chứ? Tôi muốn dắt cậu đến một nơi.”
“Đi đâu?” Hai mắt Thiệu Liên sáng lên.
Lâu lắm rồi cậu không ra ngoài chơi.
“Quê của tôi. Phong cảnh đẹp lắm, có lẽ có thể cho cậu linh cảm viết bài hát mới.”
“Được.”
Thiệu Liên đồng ý ngay tắp lự. Cậu càng ăn càng mừng, một mình dọn sạch bàn ăn, không để phí phạm dù chỉ một miếng thức ăn.
Vì để Thiệu Liên nhanh chóng hiểu rõ quá khứ của mình, sau khi ăn xong, Bùi Thâm quyết định thời gian lên đường.
Thiệu Liên hỏi mình cần mang gì theo, Bùi Thâm bảo cậu chỉ cần mang quần áo là được, còn lại hắn sẽ lo.
Hôm sau, sau khi giải quyết bữa sáng xong xuôi, hai người lên đường. Bùi Thâm ngồi ghế lái, chở Thiệu Liên đến quá khứ của hắn.
Trước khi lên đường, Thiệu Liên chỉ một tủ lạnh bánh ú: “Lâu rồi anh không về, hay mang chút quà về đi.”
“Ý kiến hay.”
Hai người hợp sức, cuối cùng cũng giải quyết xong tất cả bánh ú.
Ít nhất trước khi cuộc thi gói bánh ú bắt đầu, Thiệu Liên không có nhu cầu nhìn thấy nó.
**
Chạng vạng.
Một chiếc SUV chạy trên sườn núi, dừng trước một tòa nhà cổ.
Bao quanh ngôi nhà là một con suối nhỏ.
Không gian yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng côn trùng râm rang và tiếng chim réo rắt. Một làn gió nhẹ xuyên qua cánh rừng, lướt qua Bùi Thâm và Thiệu Liên.
Thấy sơn khê này, Thiệu Liên bỗng thấy quen thuộc lạ thường, nhưng cảnh vật xung quanh hơi lạ.
Cho đến khi nhìn thấy cánh cửa quen thuộc, và cái bảng quen thuộc trước cửa…
“Bùi.”
Kiểu chữ phóng khoáng cởi mở, cho thấy người viết có kỹ thuật thâm hậu đến đâu.
Thiệu Liên: Quả nhiên là cậu đến đây rồi mà!!!
Cậu đã thấy sơn khê kia quen quen mà!!!
Cậu thật sự từng đến đây rồi!!
Thiệu Liên như sực nhớ gì đó, nghiêng đầu nhìn Bùi Thâm…
Chẳng lẽ thằng nhóc ngày xưa chính là anh ta???
Con ngươi của Thiệu Liên rung lên, kẻ địch là người bên cạnh!
“Sao vậy?” Bùi Thâm vừa mới đậu xe xong xuôi, chuẩn bị gọi Thiệu Liên xuống xe lại thấy Thiệu Liên kinh ngạc nhìn mình.
Thiệu Liên vội vàng cúi đầu né tránh ánh mắt đối phương, ấp úng bảo: “Không, không có gì.”
Hu hu hu, có phải nhầm rồi không. Thế giới đâu chỉ có mỗi nhà này là nhà của người họ Bùi.
Hay nhìn thêm chút nữa đi.
Bùi Bùi tốt như vậy, chắc chắn không phải cái thằng nhóc chết tiệt lấy oán báo ân ngày xưa!
Bùi Thâm cười, không gặng hỏi tiếp. Sau khi gọi điện, hắn dắt Thiệu Liên xuống xe, tay cầm phần lớn hành lý, chỉ để Thiệu Liên kéo một vali nhỏ.
Hai người chờ trước cửa một lát thì cánh cửa nhà cổ bật mở, một người phụ nữ mặc xường xám màu hoa sen đi từ bên trong ra.
“Dì.” Bùi Thâm gọi, sau đó giới thiệu Thiệu Liên với người phụ nữ: “Dì, đây là Thiệu Liên. Cậu ấy đến chơi mấy ngày.”
“Thiệu Thiệu, đây là dì của tôi. Dì ấy là chị của mẹ tôi.”
Người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, khuôn mặt sáng, mái tóc búi thấp sau ót, nốt ruồi son giữa chân mày làm Thiệu Liên thấy quen vô cùng. Cậu lại tiếp tục hoảng hốt.
Người phụ nữ trong trí nhớ của cậu trẻ tuổi hơn rất nhiều. Cô ấy cũng để kiểu tóc này, cũng mặc xường xám. Bộ xường xám đó vừa quý phái vừa phục cổ.
Cũng hai mươi năm trôi qua rồi.
Thằng nhóc chết tiệt đó nói nó năm tuổi.
Thằng nhóc chết tiệt đó cũng gọi người phụ nữ đó là “dì”.
Không thể nào!!!
Chẳng lẽ là Bùi Thâm thật?!
Thiệu Liên ngơ ngác đứng tại chỗ không phản ứng gì. Bùi Thâm biết cậu mắc chứng rối loạn lo âu xã hội, không quen sống chung với người lạ nên chỉ cảm thấy đau lòng. Bàn tay rảnh rỗi không cầm gì nhẹ nhàng cầm cổ tay của cậu cách một lớp quần áo, yên lặng an ủi.