Bây giờ hắn chủ động mở cửa cho cậu vào hả?
Sự bình yên của hồ nước bị phá vỡ, cậu không bình tĩnh được nữa. Thiệu Liên liên tục chúi về phía trước, nếu không phải Bùi Thâm giơ tay ra đỡ, có lẽ mỏ vịt của Thiệu Liên đã hôn đất mẹ từ khi nào.
Nhanh lên, cậu muốn xem thử rốt cuộc bên trong là cái gì mà để ngày nào Bùi Thâm cũng ngồi trong đó nửa tiếng hơn!
Cánh cửa từ từ mở ra, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm.
Đèn trong phòng sáng lên, đôi mắt hạt đậu trợn tròn, biến thành mắt hạt dưa!
Hồ nước bị xáo trộn dừng ba giây, mọi thứ im lặng như gà, sau đó như một cơn gió lớn thổi qua làm sóng thần kéo đến, liên tục đập phá mọi thứ…
Cạp cạp cạp cạp cạp cạp! ? ? !
Cái gì đây!
Nếu cậu không nhìn lầm, cái cao cao xếp ngay ngắn ba bốn hàng kia là standee của cậu đúng không!
Trên tường là poster của cậu?
Trong tủ trưng bày là album của cậu?
1, 2, 3, 4….5!
Có đủ!
Thậm chí phim điện ảnh cậu từng đóng cũng có O.O
Còn có vài sản phẩm cậu làm đại sứ thương hiệu, và vài thứ khác….
“…Cạp?”
Ủa là sao?
Bùi Thâm cúi đầu thấy vịt trắng đang nghiêng đầu nhìn mình, đôi mắt hạt đậu kia hình như lớn ra một chút rồi.
Hắn cười, thuận tay mở máy đọc CD trên tường. Bùi Thâm dựa lưng vào tường rồi ngồi bệt xuống đất, bế con vịt ngây người đằng kia lên đùi, chậm rãi vuốt ve đầu vịt.
Tiếng hát quẩn quanh trong phòng.
Mặt vịt đỏ bừng: Là nhạc của cậu.
Hên mà có lông, nếu không Bùi Thâm đã thấy gương mặt đỏ bừng của cậu rồi.
“Đây là bài hát của chủ nhân của mày.”
Giọng nam trầm ấm phá tan bầu không khí yên lặng.
“Tôi là fan của cậu ấy.”
Thiệu Liên: !!!!!
“Bài hát của cậu ấy đã bên cạnh tôi lâu thật lâu.”
Lúc cô đơn, lúc không có phim, hắn sẽ đến đây, lắng nghe sự bình yên của thế gian rồi từ từ tìm lại chính bản thân.
“Nói cho nhỏ mày biết, tôi có mặt trong fan club của cậu ấy. Tôi từng khống bình rồi, cũng từng cãi vã ầm ĩ với anti fans.”
Thiệu Liên: ???????
Ngày mai cậu sẽ vô fan club tìm thử!
“Cậu ấy không phát hiện tôi được đâu. Tôi dùng acc nữ mà.”
Thiệu Liên: Chời đìu o.o!?
“Mày nói xem, nếu chủ mày biết tôi là fan của cậu ấy, cậu ấy sẽ vui chứ? Hay cậu ấy sẽ hoảng hồn đây?”
Bùi Thâm nhéo chân vịt, chỉ thấy vịt nghiêng đầu nhìn mình.
Đừng nói nghe hiểu thật nha…..
Nói đến cũng lạ, hắn càng nhìn vịt, càng dễ liên tưởng đến Thiệu Liên.
Quả thật thú cưng với chủ, càng nuôi lâu càng giống nhau.
Có lẽ vì nó là vịt của cậu ấy nên hắn mới muốn dắt nó đến đây, nói cho nó nghe vài lời hắn không dám nói với chủ nó.
Tiếng hát trong phòng lúc có lúc không, Bùi Thâm không nói nữa, chỉ yên tĩnh nghe nhạc.
Một album hết thúc, một người một vịt cũng chìm vào giấc ngủ.
Ba giờ sáng, Thiệu Liên bật dậy nhìn bản thân. May quá, lông vẫn còn đó. Sau đó cậu quay đầu nhìn cửa sổ, bầu trời vẫn đen nhánh.
Quá may mắn, vẫn kịp!
Cậu lặng lẽ cử động cánh để tay đối phương trượt khỏi người mình. Chân cậu nhẹ nhàng bước xuống đùi hắn.
Nhịp thở của Bùi Thâm thay đổi, cậu lập tức dừng động tác, cả cơ thể cứng ngắc không dám cục cựa gì. Mãi đến nửa tiếng sau, vịt mới có thể nhảy xuống.
Đến khi bay về đến nhà mình rồi, cậu mới thở phào một hơi!
Nguy cơ biến mất, không cần lo lắng nữa!
Thiệu Liên chạy bạch bạch về phòng, chui vô chăn, ngủ tiếp.
Có mảng trắng xuất hiện phía cuối chân trời, tia nắng vàng kim từ tốn xuất hiện.
Vịt trắng rùng mình, đôi mắt hạt đậu mở to.
Cậu mơ thấy ác mộng.
Cậu mơ thấy Bùi Thâm thấy cậu biến thân, sau đó đột tử vì sợ hãi!
Hiện thực luôn trái ngược với trong mơ!
Mặt trời sắp mọc rồi, làm sao Bùi Thâm có thể thấy cậu biến thân!
Nhưng lúc này, dưới lầu có tiếng mở cửa.
Có người vào?
Còn lên lầu!
Đừng nói là Bùi Thâm nha???
Nhưng mà vào được nhà cậu, ngoại trừ Bùi Thâm còn ai!
Bọn họ trao đổi mật khẩu cửa nhà cho nhau!
Còn nói nếu người kia không ở nhà, người còn lại có thể quét dọn giúp.
Cậu đoán, Bùi Thâm đến dọn dẹp hộ cậu.
Nhưng mà có sớm quá hay không dị!!!!
Vịt trắng căng thẳng, tiếng bước chân ngoài cửa càng ngày càng gần, tia nắng vàng kim cũng ló dạng nơi chân trời…..
Bùi Thâm vịn cổ ngồi dậy, có loại cảm giác như bừng tỉnh khỏi giấc mộng mà hắn bị một tháng trước.
Nơi bị đau giống nhau, gương mặt áy náy trước mặt hắn cũng giống nhau.
“Xin lỗi, tôi lỡ tay…..để tôi xoa cho anh.”
Lần này Bùi Thâm không từ chối. Bàn tay của cậu đặt lên cổ hắn, mềm mại mà không kém phần ấm áp, như đang chọt lét hắn hơn là đang xoa bóp cho hắn.
Làm lòng hắn nhộn nhạo không thôi.
“Còn đau không?”
Thiệu Liên không dám mạnh tay, sức của cậu quá lớn, cậu sợ lỡ tay chữa ngựa què thành tàn tật.
Bùi Thâm thở dài, trách Thiệu Thiệu được à?
Không thể.
Chỉ tự trách bản thân tự tiện vào phòng người ta, bị đánh cũng phải.