Chương 18.1: Cùng nhau xem phim đi.

Lúc Cố Nghiễn Đoan quay trở lại hơi cảnh giác nhìn Trình Quân Nhiên, Trình Quân Nhiên cũng nhìn Cố Nghiễn Đoan sau đó nở nụ cười.

Cố Nghiễn Đoan xoa xoa lòng bàn tay nói: "Xin lỗi em, là điện thoại của công ty."

"Không sao." Trình Quân Nhiên khẽ cười rồi lấy quần mặc lại, hắn thu dọn xong rồi nói: "Em ra ngoài một lúc."

Cố Nghiễn Đoan nhìn laptop sau đó gật đầu: "Khi nào đến giờ ăn cơm thì gọi anh."

"Ok." Trình Quân Nhiên ôm lấy bọc quần áo rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Đêm đông lạnh lẽo khiến Trình Quân Nhiên hơi run lên một cái, nhìn đèn trong nhà ăn vẫn bật liền rảo bước đi tới.

Lúc đi vào còn nghe thấy mọi người vừa nói chuyện về bộ phim vừa ăn uống, chỉ có vài người trưng ra vẻ mặt khó coi thấp giọng nói thầm điều gì đó.

"Anh Quân Nhiên, qua đây ngồi đi." Dương Sán Nhiên gọi lớn, Trình Quân Nhiên nhìn thấy Vương Đình Hiên đang ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho cô.

"Ây da, tôi xin một miếng nha." Trình Quân Nhiên xoa xoa hai tay, nhìn một bàn đầy đồ ăn trước mặt mà nước bọt chỉ muốn chảy ra.

"Anh Quân Nhiên, việc đầu tư của anh vẫn ổn chứ?" Vương Đình Hiên ngẩng đầu liếc nhìn Trình Quân Nhiên.

Trình Quân Nhiên xua xua tay rồi nói: "Vẫn ổn, tôi không có đầu óc kinh doanh nên tiền đều gửi vào ngân hàng rồi."

"Ồ, vậy thì tốt quá." Dương Sán Nhiên nghe thấy vậy mặt bỗng trắng bệch.

Trình Quân Nhiên nhìn biểu cảm như sắp khóc của Dương Sán Nhiên liền cười ha hả rồi không nhắc đến chuyện ấy nữa.

Cả bữa cơm chỉ có mỗi Vương Đình Hiên là vui vẻ như con chuột nhắt, Dương Sán Nhiên thẫn thờ nhìn bát cơm của mình càng ngày càng chất đầy lên, cô không vui nói: "Biết thừa em đang giảm cân mà anh còn...."

"Được được, anh sai rồi, em mau ăn đi." Vương Đình Hiên cưng chiều dỗ dành cô, trong mắt cậu ta lúc này chỉ có mỗi Dương Sán Nhiên.

Hôm nay Dương Sán Nhiên buộc tóc đuôi ngựa, trang điểm nhẹ nhàng trông vô cùng thanh thuần xinh đẹp, hai người cứ đưa qua đẩy lại khiến Trình Quân Nhiên không khỏi nghĩ tới Cố Nghiễn Đoan.

Hắn biết với cái tính cách của Cố Nghiễn Đoan, có chết hắn ta cũng không chịu nói ra chuyện công ty đang có gặp rắc rối.

Trình Quân Nhiên chỉ đành giả vờ như không biết gì cả, hy vọng Cố Nghiễn Đoan có thể tự mình xử lý tốt, nếu không mối quan hệ của bọn họ....

"Hai người ăn trước đi, tôi đi mua thức ăn cho anh Cố." Trình Quân Nhiên càng nghĩ lại càng không thấy ngon miệng, cuối cùng đành phải đứng dậy đi mua cơm.

"À, nghe nói công ty của anh Cố tổn thất rất nghiêm trọng." Dương Sán Nhiên cũng đặt đũa xuống nói nhỏ.

"Lần này thảm lắm sao?" Vương Đình Hiên mở to mắt nhìn Dương Sán Nhiên nói.

"Đương nhiên rồi, anh không thấy sắc mặt của mấy người anh Lý hôm nay vô cùng khó coi sao?" Dương Sán Nhiên lấy đũa chọc vào một miếng khoai tây rồi từ từ bỏ vào miệng.

"Vậy em....thì sao? Có cần anh...." Vương Đình Hiên mới nói được một nửa liền bị Dương Sán Nhiên đá cho một cái, ra hiệu đang có người ở cạnh.

"Em không sao, cô nương nhà này không chơi mấy cái thứ đó." Dương Sán Nhiên bỗng cao giọng nói, những người bên cạnh vội vàng cúi đầu ăn cơm.

Vương Đình Hiên vẫn lo lắng nhìn Dương Sán Nhiên nhưng vẫn dỗ dành cô ăn thêm miếng nữa, nhỏ giọng nói: "Đừng lo, khi nào về anh sẽ hỏi anh trai."

"Ừm." Dương Sán Nhiên thẹn thùng cúi đầu đáp.

Trình Quân Nhiên ngồi chờ các đầu bếp làm xong xuôi hết mới gọi thêm một phần cơm đầy sau đó ung dung đi về.

Lúc Trình Quân Nhiên đẩy cửa ra vẫn thấy Cố Nghiễn Đoan đang cầm điện thoại đi đi lại lại gọi điện.

Trình Quân Nhiên lắc lắc túi đồ ăn trong tay, Cố Nghiễn Đoan mới giật mình nhìn đồng hồ, sau đó nói thêm một hai câu rồi cúp máy.

"Sao không gọi anh đi ăn cùng?" Cố Nghiễn Đoan vươn tay ôm lấy Trình Quân Nhiên.

Trình Quân Nhiên cười cười đáp: "Trên đường đi lại gặp Vương Đình Hiên, cậu ta cứ kéo em đi cùng. Nghĩ anh cần không gian riêng tư nên em đi cùng cậu ta luôn." Trình Quân Nhiên vừa nói vừa lấy đồ ăn ở trong túi ra.

Lúc đầu Cố Nghiễn Đoan còn chưa để ý mấy, nhưng giờ ngửi thấy mùi thức ăn liền đói không chịu được, hắn ta hôn Trình Quân Nhiên một cái rồi bắt đầu há miệng ăn cơm.

Trình Quân Nhiên đi rót cho Cố Nghiễn Đoan một cốc nước, mấy lần hắn định mở lời nhưng vẫn không biết nên nói như nào.

"A....no quá." Cố Nghiễn Đoan ăn xong, quay sang lại thấy Trình Quân Nhiên đang chăm chú đọc kịch bản.

Cố Nghiễn Đoan hơi nhíu mày, cuối cùng lại ôm laptop trèo lên giường.

"Anh làm gì vậy?" Trình Quân Nhiên sửng sốt hỏi.

"Lại đây cùng xem phim nào." Cố Nghiễn Đoan tắt hết tất cả các thiết bị liên lạc, đóng cửa sổ làm việc rồi tìm một bộ phim tình cảm đồng tính nam để xem.

Trình Quân Nhiên cười cười, hắn đã từng xem qua bộ phim này, chính là thể loại bình dị ngọt ngào, hai nam chính rất đẹp trai, nhạc phim cũng hay.

Hai người nằm xem một lúc đã đắm chìm vào trong bộ phim, đến những đoạn hài hước lại cùng nhau bật cười thành tiếng, những ngón tay từ lúc nào đã đan chặt vào nhau.

Đến cảnh hai nam chính hôn nhau rồi làʍ t̠ìиɦ trên đống rơm, hô hấp của Trình Quân Nhiên cùng Cố Nghiễn Đoan cũng trở nên gấp gáp hơn, rất nhanh sau đó môi của Trình Quân Nhiên đã bị Cố Nghiễn Đoan ngậm lấy.

"ưʍ..."

Cái bầu không khí này làm gì có ai lại từ chối cơ chứ, hai người nhẹ nhàng vuốt ve sau đó lại tiếp tục hôn, Cố Nghiễn Đoan đưa tay kéo một chân của Trình Quân Nhiên lên, cúc huyệt của hắn cũng từ từ được mở rộng ra.

"Bộp."

Đúng lúc này chiếc laptop rơi xuống tạo ra tiếng động, hai người cũng vì giật mình mà bầu không khí lại trở nên gượng gạo.

"Xem tiếp đi." Trình Quân Nhiên đẩy Cố Nghiễn Đoan ra một chút, Cố Nghiễn