Chương 2.2

Cuối tuần cậu dậy rất sớm để trở về nhà nhưng không ngờ Cao Tuấn Lãng nói là đã hủy hẹn muốn cùng cậu về nhà, nói muốn thăm bà nội. Cậu thấy cũng hợp lý dù sao bà nội cũng rất thích anh ấy nên đồng ý.

“Khoan đã, anh định đi xe riêng sao?”.

“Ừ”. Cậu kịch liệt phản đối:

“Không được, nếu đi xe riêng của anh thế nào cũng bị phóng viên phát hiện”. Cao Tuấn Lãng khó chịu nhìn cậu, cậu cười bất đắt dĩ nói:

“Chúng ta đi taxi đi”. Cao Tuấn Lãng có vẻ không muốn, cậu bày ra vẻ mặt đáng thương nói:

“Anh ơi, chúng ta không thể làm phiền bà nội mà phải không”. Cao Tuấn Lãng nghe vậy miễn cưỡng chấp nhận.

Hai người xuống taxi phải đi bộ thêm một khoảng mới đến nhà bà nội, trên đường đi Cao Tuấn Lãng mua một ít trái cây.

Vừa mở cửa Ảnh Quân liền chạy ngay đến ôm bà nội, vui vẻ nói:

“Bà nội, con nhớ nội lắm”. Cao Tuấn Lãng cũng mỉm cười chào bà nội.

“Hai đứa ngồi xuống đi”. Trong bếp có người bước ra là cô của Ảnh Quân:

“Con về rồi”. Cô ấy nhìn sang thấy Cao Tuấn Lãng đang ngồi kế bên, đột nhiên hét lên:

“A, Ảnh đế”. Cao Tuấn Lãng đứng dậy cúi đầu mỉm cười. Cô ấy vui vẻ nói:

“Sao, con dẫn Ảnh đế về mà không nói trước. Để cô chuẩn bị nhiều đồ ăn một chút”. Cậu cười lại nói:

“Cô nhưng vậy sẽ làm anh ấy sợ ấy ạ”. Nói xong còn không quên quay sang chọc Cao Tuấn Lãng:

“Anh nói đúng ko Ảnh đế”. Còn không quên kéo dài chữ Ảnh đế. Cao Tuấn Lãng lười quản cậu, nói:

“Bà nội, dạo này người vẫn khỏe chứ”. Bà nội vui vẻ trả lời:

“Vẫn khỏe. Gặp hai đứa bà vui lắm”. Cao Tuấn Lãng mỉm cười. Đột nhiên có người từ cửa bước vào:

“Nội, chào người”. Mọi người nhìn ra cửa là Tử Hân, Ảnh Quân vui vẻ lại chạy ôm Tử Hân:

“Anh, chào mừng anh trở về”. Cao Tuấn Lãng không vui khi nhìn Ảnh Quân thân thiết người khác, dường như bà nội nhìn vẻ khác thường từ Cao Tuấn Lãng, bà nhanh nói:

“Hai đứa ngồi xuống đi”



Trong bữa cơm, Cao Tuấn Lãng không nói gì, Ảnh Quân thắc mắc hỏi: “Anh có chuyện gì sao?”. Cao Tuấn Lãng nhìn mọi người nói:

“Hơi mệt thôi”. Cậu lo lắng nói:

“Vậy chúng ta về kí túc xá thôi”. Cao Tuấn Lãng nhìn mọi người nói:

“Không cần đâu. Em mới về mới một lát thôi mà”. Cô Ảnh Quân thấy vậy nói:

“Vậy ăn xong lên phòng Ảnh Quân nghỉ một lát rồi chiều hẵn về”. Cao Tuấn Lãng gật đầu đồng ý.

Ảnh Quân dẫn Cao Tuấn Lãng vào phòng mình, cậu nói:

“Anh nghỉ ngơi trước đi ạ. Anh Tử Hân có chuyện muốn nói với em”. Cao Tuấn Lãng lạnh lùng nói:

“Ừ”. Ảnh Quân khó hiểu nghĩ mình đã làm gì anh ấy sao.

“Anh, có chuyện gì muốn nói với em sao?”. Tử Hân nhìn cậu mỉm cười nói:

“Em vẫn ổn chứ. Công việc có tốt không?”. Cậu vui vẻ nói:

“Vẫn tốt ạ. Mọi người trong nhóm rất tốt với em ạ. Còn anh về nước luôn hay sao ạ?”. Tử Hân với cậu nói chuyện với nhau một lát thì cậu xin phép lên phòng xem Cao Tuấn Lãng như thế nào rồi.

Mặc Tử Hân tỏ tình với cậu mặc dù cậu từ chối nhưng vẫn thấy khó chịu vì chuyện này sẽ làm cho quan hệ giữ hai người sẽ xấu đi. Cậu ủ rủ bước vào phòng, Cao Tuấn Lãng vẫn chưa ngủ. Nhìn thấy cậu ủ rủ hỏi cậu:

“Có chuyện gì?”.

“Hả, em có chuyện gì chứ?”. Cao Tuấn Lãng không nói gì kéo cậu nằm xuống giường cùng mình.

“Anh làm gì vậy?”. Cao Tuấn Lãng vẫn không buông cậu ra, nói:

“Ngủ. Ở đây có một giường thôi đương nhiên nằm chung rồi”. Cậu nghĩ nằm chung thì nằm chung mắc gì ôm cậu. Cao Tuấn Lãng mất kiên nhẫn nói:

“Nằm yên”. Nghe giọng Cao Tuấn Lãng có vẻ tức giận cậu cũng không dám lộn xộn nữa.

“Anh, nếu bây giờ chúng ta đăng một ảnh cùng nhau không biết fan sẽ phản ứng như thế nào?”. Cậu nói

“Thử xem”, sau đó Cao Tuấn Lãng lấy điện thoại ra. Cậu vội vàng nói:

“Không được”. Cao Tuấn Lãng mỉm cười mặt thản nhiên nói:

“Không phải muốn thử sao?”. Ảnh Quân bật cười, cậu nói:

“Không giỡn với anh nữa. Em buồn ngủ rồi”. Cả hai người im lặng chìm vào giấc ngủ.