Chương 1.1

"Sao, em phải ở cùng anh ấy?". Bách Điền vẻ mặt hoang mang nhìn mọi người, cậu nghi hoặc nói:"Có phải mọi người gian lận không?". Mọi người nhìn cậu với vẻ mặt vô vội, Ảnh Quân vui vẻ nói:

"Không hề nha, mọi người chơi rất công bằng". Bách Điền chạy lại ôm Bác Văn, kêu gào:

"Anh ơi, anh giúp em với. Em không muỗn chung phòng với anh ấy đâu". Cậu chớp mắt nhìn người trước mặt, Bác Văn nhìn cậu giọng an ủi nói:

"Để anh tính đã". Bách Điền vui vẻ gật đầu. Đông Quân ngồi ở phía đối diện nói:

"Tính sao thì tính, tớ không muốn chung phòng với cậu ta đâu. Tớ còn muốn sống". Ảnh Quân nhìn mọi người nói:

"Không để anh ấy ở một mình được sao?". Bác Văn nói:

"Không được. Anh Di Hòa sẽ sống chung với chúng ta". Ảnh Quân khó hiểu hói:

"Hả, không phải anh ấy hoạt động một mình sao?". Bác Điền kiên nhẫn giải thích:

"Đúng, nhưng giám đốc nói có một số hoạt động anh ấy sẽ tham gia cùng với chúng ta". Đông Quân nói tiếp:

"Vậy để hai người đó ở chung đi". Cả ba người đồng thời la lên:

"Không được". Đông Quân khó chịu nói:

"Sao, cái này không được cái kia cũng không được". Ảnh Quân nói:

"Anh à, anh Di Hòa tính tình anh ấy cũng như anh Tuấn Lãng. Nếu để hai người đó ở chung, chúng ta làm sao sống những tháng sau này đây?". Bác Điền thở dài nói:

"Được rồi. Vẫn nên để Bách Điền hi sinh vậy". Bác Điền muốn khóc nhìn ba người còn lại, cậu rưng rưng nước mắt nói:

"Làm ơn mà, đừng hi sinh em". Mọi người đồng thời cười, bỗng có một nói vang lên:

"Ai sẽ chung phòng với tôi?" Cao Tuấn Lãng nói. Ảnh Quân muốn biết phản ứng của Cao Tuấn Lãng khi nói sẽ ở chung với Di Hòa, nên cậu nhỏ giọng nói:

"Là anh Di Hòa". Ba người nhìn cậu, cậu nén cười nhìn phản ứng của Cao Tuấn Lãng. Nhưng câu trả lời làm cậu mất cả hứng, Cao Tuấn Lãng lạnh lùng nói:

"Muốn tiếp tục nhảy sao?". Ảnh Quân thay đổi sắc mặt ngay, bày ra gương mặt hối lỗi nói:

"Em xin lỗi, là Bách Điền". Bách Điền lặp tức ôm Bác Văn khóc:

"Anh, em không muốn". Cao Tuấn Lãng lườm cậu, cậu run rấy. Bác Văn xoa đầu cậu, nói:

"Cậu thôi đi, em ấy còn nhỏ lườm em ấy làm gì?". Cao Tuấn Lãng ngồi xuống, giọng trầm đến đáng sợ nói:

"Bách Điền, em không muốn ở cùng phòng với anh sao?". Bách Điền hiểu câu đó như một lời đe dọa, cậu nhìn Cao Tuấn Lãng nói:

"Không có, em chỉ muốn chung phòng với anh Bác Văn thôi". Cao Tuấn Lãng ngã lưng ra sofa nói:

"Vậy chỉ cần đổi người chung phòng với Bác Văn là được". Bách Điền lặp tức vui vẻ nói:

"Thật sao?". Cao Tuấn Lãng lười biếng nói:

"Thật". Viên Ảnh Quân không tin nói:

"Không được, không phải ngay từ đầu đã nói bóc thăm sao?". Cao Tuấn Lãng nhìn cậu nói:

"Em cũng không muốn chung phòng với anh?". Ảnh Quân không dám đắc tội với Tuấn Lãng, nhẹ giọng nói:

"Làm gì có, ai mà không muốn chung phòng với ảnh đế chứ". Cao Tuấn Lãng mỉm cười nói:

"Xin chào, anh là Cao Tuấn Lãng. Bạn cùng phòng với em". Cậu ngơ ngác nhìn mọi người, Bách Điền chạy tới ôm cậu:

"Cám ơn cậu rất nhều luôn". Đông Quân mỉm cười nói:

"Chúc mừng em". Bác Văn cũng mỉm cười nói:

"Cố lên". Cậu gần như muốn hét lên nhưng khi vào gương mặt muốn đấm kia cậu phải dịu cơn giận xuống.

...

"Ảnh Quân...". Cậu đang ngồi như một thằng ngốc trên giường cơ bản không nghe có người gọi cậu.

"Đang ngốc cái gì". Cao Tuấn Lãng đưa tay chạm vào vai cậu, cậu chưa hoàn hôn lắm:

"Có chuyện gì ạ". Cao Tuấn Lãng mỉm cười nói:

"Em có muốn tắm trước không?". Cậu vẫn còn ngơ ngác trả lời:

"Không, anh cứ tắm trước đi ạ. Không cần để ý đến em, em cần thời gian chấp nhận sự thật này".

Cả đêm hôm đó cậu ngủ không hề ngon, Cao Tuấn Lãng đối với cậu là một sự tồn tại đặc biệt. Bản thân cậu còn có một bí mật tuyệt đối không thể để người khác biết được.

Sáng hôm đó cậu dậy rất sớm, cậu nhìn người đối diện vẫn còn đang ngủ. Trong đầu nghĩ ra một ý tưởng là cậu vô cùng hưng phấn. Cậu nhẹ nhàng lấy điện bước đến chụp một tấm hình tự sướnc, cậu ngắm nhìn tấm ảnh trong lòng thầm mắng người ngủ đằng sau trong tấm ảnh, chỉ ngủ thôi có cần đẹp như vậy không.

Cậu đăng tấm ảnh lên trang cá nhân của mình, cậu là người có lượng fan ít nhất trong nhóm. Cậu có giọng hát rất hay, nhảy sự thật không tốt để có thể tham gia một nhóm nhạc thần tượng nhưng cậu đã rất cố gắng.

Cậu đăng tấm ảnh với dòng trạng thái buổi sáng tốt lành. Tấm ảnh lập tức trở rất hot với chủ đề ảnh trên giường của Ảnh đế, với cụm từ làm mọi người hiểu lầm.

Cậu lo lắng bước vào phòng giám đốc, cậu đã chuẩn bị tâm trạng nghe mắng. Trước giờ Cao Tuấn Lãng là người đến cả giám đốc cũng phải kiêng dè, cũng chưa bao giờ tự đăng ảnh của mình ngoại trừ là những hình đăng để cảm ơn ekip. Cậu bước vào, câu đầu tiên cậu nói là xin lỗi. giám đốc mỉm cười nói:

"Chuyện về tấm ảnh không cần lo lắng, dạo này cũng ít tin liên quan đến cậu ta. Chị gọi em vào đây là chuyện khác". Cậu lập tức phấn chấn nói:

"Chuyện gì ạ". Gíam đốc nói tiếp:

"Có một nhà sản xuất muốn em hát nhạc phim chính cho họ. Chị muốn hỏi ý kiến của em". Cậu vui vẻ gật đầu đồng ý mà không suy nghĩ.

Chuyện về tấm ảnh giám đốc không la cậu nhưng còn Cao Tuấn Lãng sẽ xử lý cậu như thế nào cậu không thể biết được.

Cậu không có tâm trạng tập nhảy, cậu ngồi ủ rủ trong phòng nhìn tấm ảnh, bây giờ có xóa cũng không ý nghĩa gì. Đột nhiên có người mở cửa, nói chuyện với cậu:

"Đang phát ngốc nữa sao?". Cậu run sợ nhìn người trước mặt, cậu nhanh chóng chấp hai tay nói:

"Anh, em xin lỗi". Cao Tuấn Lãng đi đến gốc phòng để túi xuống, sau đó nói:

"Chuyện gì". Cậu nhỏ giọng nói:

"Uưʍ.. Chuyện tấm ảnh". Cao Tuấn Lãng mỉm cười, lạnh lùng nhìn cậu nói:

"Em không nói là tôi cũng quên". Ảnh Quân nhanh chân chạy nhanh đến bên cạnh Cao Tuấn Lãng nói:

"Vậy anh hãy quên luôn đi a". Cao Tuấn Lãng muốn chọc cậu nên nói:

"Em vừa mới nhắc làm sao quên". Ảnh Quân thở dài, Cao Tuấn Lãng nói tiếp:

"Chuyện này từ từ tính với em. Nhảy cho anh xem đi, thời gian em đã tiến bộ được bao nhiêu rồi?". Cậu vui vẻ nhảy cho Cao Tuấn Lãng xem, nhưng cậu không ngờ anh ta trả thù cậu chuyện tấm ảnh cứ bắt cậu nhảy đi nhảy lại cho đến tận khuya.

Cậu mệt đến nổi không nhắc nổi cánh tay, giọng nũng nịu nói: "Anh ơi, em mệt lắm. Hôm nay đến đây thôi được không ạ". Cao Tuấn Lãng mặt không biến sắc nói:

"Không". Cậu biết mình không thể chống lại nên đành diễn nét mặt muốn khóc, nói:

"Vậy nghỉ 5 phút thôi ạ". Không đợi Cao Tuấn Lãng trả lời, cậu chạy nhanh là túi đồ của mình uống nước dựa vào tường thở. Cao Tuấn Lãng cũng bước lại ngồi gần cậu. Không bao lâu cậu đã thϊếp đi. Cao Tuấn Lãng bất giác nhìn cậu mỉm cười.

Sau đó lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh và đăng lên trang cá nhân của mình với dòng trạng thái Buổi tối tốt lành. Tấm ảnh cũng tạo ra một cơn hot với fan, nhiều người tỏa ra hào hứng khi hai người đang trêu nhau. Cao Tuấn Lãng đăng tấm ảnh có gốc chup y hết tấm Ảnh Quân đã đăng chỉ thay vị trí người đang ngủ lần này là Ảnh Quân.

...