Chương 6

"Làm ơn, bán được phân nửa thôi cũng được..."

Khương Bạch và Thẩm Nam Tinh nhắm hai mắt, chắp tay trước ngực, âm thầm cầu nguyện bán được nhiều một chút.

Ting ting —

Sản vừa mới lên kệ, hệ thống bán hàng đã vang lên.

Thẩm Nam Tinh đẩy đẩy Khương Bạch, thúc giục: "Đại Bạch, có thông báo từ người mua kìa, chắc là có người muốn hỏi mua trái cây của chúng ta, cậu nhanh mở lên đi."

"Ừm..."

Sản phẩm vừa mới lên kệ, đã có khách hàng nhắn tin hỏi han, Khương Bạch kích động bấm nút inbox.

Bấm không được!

Bấm lần nữa ---

Vẫn bấm không được!

Khương Bạch nhăn mày, "Hình như máy tính bị đứng rồi, để tớ mở máy lại."

Nói xong, anh tắt nguồn rồi mở lại.

Thẩm Nam Tinh ở bên cạnh trừng mắt nhìn máy tính, bộ dáng như muốn ăn thịt người: "Máy tính cùi ghê, thằng bán hàng nói với tớ cái máy này có cấu hình cao nhất tiệm, chơi một lần 10 trò cũng được... Vãi, giờ mở cái web bán hàng thôi mà đã đứng máy, chơi 10 trò chắc ở trong mơ quá!"

"Chờ qua vụ này tớ tới mắng vốn liền."

Dưới sự bất bình của Thẩm Nam Tinh, Khương Bạch đăng nhập hệ thống bán hàng lần nữa, vừa lên đã có rất nhiều inbox hiện lên.

[Tui không có mua trái cây, tui chỉ tới hóng drama thôi.]

[Ai mua là bị ngu.]

[Cần chốt đơn* không? Dịch vụ nhanh gọn lẹ, an toàn có đảm bảo, trả lương trong ngày.]

*chốt đơn (nguyên văn là xoát đơn 刷单), là một hành động do người bán cung cấp phí mua hàng, giúp người bán mua hàng đã được chỉ định trên cửa hàng trực tuyến để tăng doanh số bán hàng và tín dụng, đồng thời viết đánh giá sai sự thật.

...

Bấm xem mười mấy cái inbox thì toàn là tin nhắn spam nhảm nhí, chẳng có cái nào là khách hàng hỏi mua sản phẩm.

Khương Bạch cố nén mất mát, tiếp tục lướt xuống.

Thẩm Nam Tinh ngăn anh lại: "Quên đi, đừng xem inbox nữa, mình đi xem đơn đặt hàng đi, coi ai ai đặt hàng không rồi chat với người ta, để xem họ có ghi chú gì đó không."

"Ừm."

Khương Bạch mở trang điều hành cửa hàng, còn chưa kịp mở trang đơn đặt hàng thì đã có một thông báo hiện lên, "Bạn nhận được một tin nhắn từ hệ thống."

Anh bấm vào theo bản năng.

[Chủ cửa hàng thân mến, sản phẩm của bạn đã hết hàng, mời bạn bổ sung sản phẩm kịp thời.]

"Hết hàng?" Khương Bạch và Thẩm Nam Tinh dường như đồng thời hô lên hai chữ này.

"Bốn loại trái cây, mỗi loại tớ để 500 kiện, mỗi kiện 10 cân, sao hết nhanh vậy được?"

Khương Bạch thổn thức một tiếng, anh không dám tin bấm mở trang đơn đặt hàng.

Trang web đứng cứng ngắc một hồi lâu, ngay trong lúc Thẩm Nam Tinh muốn bùng nổ thì hàng loại đơn đặt hàng ồ ạt hiện ra.

Khương Bạch: "..."

Thẩm Nam Tinh: "..."

"Bán hết thật luôn!" Thẩm Nam Tinh tưởng mình đang nằm mơ, y nhịn không được véo mặt mình một cái.

Á, đau thế!

Không phải là mơ!

"Đại Bạch, trái cây của chúng ta bán hết rồi!" Thẩm Nam Tinh mừng húm như một thằng ngố, nhảy loạn xạ khắp cả nhà.

Khương Bạch cũng cười không khép miệng lại được, cục đá trong lòng coi như cũng được dỡ xuống.

Thật tốt quá, bọn họ có tiền thuê tiếp rồi.

Có người mừng, có người rầu.

Cửa hàng trái cây của Khương Bạch vừa lên hàng được 3 giây đã bị mua hết trơn.

Quần chúng ăn dưa đối với kết quả này thì cũng không thấy hết hồn hay vui mừng, dù sao họ cũng chỉ muốn ăn dưa.

Nhưng những người trong vòng cùng với account marketing đang hóng trò hề thì điếng hết cả mình, muốn phun thì phun không ra, muốn nuốt cũng nuốt không trôi.

Đám cư dân mạng không phải đã cào phím "không mua không mua, ai mua là bị ngu" à, sao vừa mới 3 giây đã mua sạch cửa hàng của người ta rồi?

Nhìn lại doanh số, ôm, 4 loại trái cây, mỗi loại 500 kiện, cũng khoảng 2000 đơn đặt hàng thôi... Bán hết cũng không phải là chuyện gì khó lường.

Nhưng mà đã nói là không mua mà?

Với cả ai đã mua đấy?

Antifan, account marketing, người trong nghề là không thể nào rồi, bọn họ còn đang bận chế giễu đây này, mua cái gì mà mua!

Chẳng lẽ là fans?

Không phải Khương Bạch không có fan à!

Bình luận mắng anh ở trên mạng nhiều đến nỗi có thể che trời lấp đất, tìm ra một hai người bênh anh còn khó, nếu anh ta còn fan, nhất định fan sẽ không ngồi im mà nhảy ra sống mái luôn rồi...

Thế ai mua vậy?

Bao gồm cả Hoàng Thư Lãng và bọn chợ đen, vẻ mặt đều là đần thối.

Tối hôm qua gã rối rắm mua nhiều hay mua ít, không ngủ cả đêm, vừa ngủ được một tí vào buổi sáng thì đã bị chuông báo đánh thức, từ sáng sớm đã ngồi chầu chực ở tiệm trái cây của Khương Bạch.

Trước khi mua hàng, gã còn đang rối rắm mua 10 hay 20 cái, mãi cho đến khi gã thấy được giá cả của trái cây.

Đào mật to bằng nắm tay, một kiện 10 cân bao ship, chỉ 35 tệ.

Táo đỏ tươi, một kiện 10 cân bao ship, chỉ 45 tệ.

Táo xanh lớn, một kiện 10 cân bao ship, 50 tệ.

Tuyết lê óng ánh, một kiện 10 cân bao ship, 30 tệ.

Má ơi, so với giá bán sỉ của thị trường trái cây ở mùa này thì quá rẻ rồi!

Nếu bán lại không được, gã đưa cho bạn bè người thân xong rồi ra ngồi bán lề đường cũng chẳng lỗ bao nhiêu.

Hốt hốt hốt!

Hốt ngay và luôn!

Gã không chút nghỉ ngợi click liên tục, dự định mua mỗi loại 20 kiện.

Nhưng mà ---

Ba chữ "Đã Bán Hết" hiện lên khiến những dự định của gã tan thành mây khói.

Hoàng Thư Lãng: "..."

Gì vậy, sao bán hết rồi?

Mới 10 giờ thôi mà?

Còn chưa đến 10 giờ 1 phút luôn á!

Sao lại bán hết trơn hết trọi vậy?

Ai mà nhanh tay hơn gã được chứ!

Hoàng Thư Lãng nhìn vào màn hình máy tính, thấy được quần thâm mắt đen xì của bản thân trong đó, trong lòng nổi điên, rất muốn chửi đổng.

Ủa sao tụi mày bảo là không mua? Còn nói ai mua là bị ngu mà?

Bọn ngu này!

Không chỉ có mỗi Hoàng Thư Lãng nổi điện, mà còn có Tần Đông Việt.

Sau khi công ty cắt internet, hắn khẳng định tốc độ mạng của mình nhanh hơn bay, nội tâm hồi hộp, sắc mặt bình tĩnh chầu chực ở web trái cây của Khương Bạch.

Thông báo "Sản phẩm đã lên kệ" vừa nhảy ra, hắn lập tức F5 trang web, mở link rồi nhập số lượng mua lớn nhất —

[Số lượng mua quá lớn, kho hàng không đủ, mời bạn nhập lại.]

Tần Đông Việt khẽ nhíu mày, thành thành thật thật nhập lại lần nữa.

[Xin lỗi, sản phẩm bạn mua đã bán hết.]

"..."

Hắn không chết tâm bấm vào mấy link khác, phát hiện các sản phẩm khác cũng đã treo trạng thái hết hàng.

"..."

Đúng giờ tranh mua, một cọng lông cũng cướp không được, Tần Đông Việt giận đến nỗi quăng con chuột ra xa.

Tiếng động rất lớn, khiến cho Trình Bác Dương ở cách vách chú ý.

Cốc cốc —

Trình Bác Dương gõ cửa.

Tần Đông Việt hít sâu một hơi, áp xuống cảm xúc điên cuồng, lạnh giọng: "Vào đi."

Trình Bác Dương vào văn phòng, liếc mắt đã thấy con chuột nát bét ở góc tường.

Trong lòng y căng thẳng "Phó tổng giám đốc Tần, có chuyện gì ạ?"

Tâm tình Tần Đông Việt khó ở, không muốn nói chuyện, nói ngắn gọn: "Không có gì."

Đập bể luôn con chuột mà bảo không có gì.

Trong lòng Trình Bác Dương không tin, nhưng lại không biểu lộ ở trên mặt, y vẫn còn khá là sợ với cái máy làm việc Thái tử gia này.

Mặt Thái Tử gia lạnh lùng, bầu không khí xung quanh đều lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Nếu anh không có chuyện gì thì tôi ra ngoài trước." Trình Bác Dương quẫn bách không dám hỏi nhiều.

Hắn vừa mới đi được hai bước, phía sau lại truyền đến giọng của Thái Tử gia: "Mang con chuột khác tới đây, trượt tay, cái cũ hỏng rồi."

Nghe được lý do thoái thác của Thái Tử gia, Trình Bác Dương run run khoé miệng: "..."

Bàn làm việc của anh cách tường ít nhất 3 mét, anh trượt tay xa vậy luôn à?

Coi như trượt tay thật đi, trượt tay có thế khiến đồ vật nát bét vậy à?

Nội tâm Trình Bác Dương mắng một trận, nhưng trên mặt lại bày ra vẻ tinh anh gật đầu: "Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay."

...

Sau khi cửa hàng trái cây hết hàng, Khương Bạch cũng không lập tức lên hàng mới ngay.

Hái trái cây, đóng gói, giao hàng, trước mắt chỉ có anh và Thẩm Nam Tinh hai người làm, sức lao động không đủ, chỉ có thể giao đợt hàng này trước, sau này sẽ suy xét đến chuyện mướn người.

Anh đăng nhập Weibo, post một bài đăng mới.

[Khương Bạch: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, các đơn đặt hàng hiện có sẽ được gửi đi trong vòng 7 ngày, hy vọng mọi người sẽ thích. Còn nữa, lần lên kệ tiếp theo sẽ là 7 ngày sau, mong mọi người ủng hộ.]

Đăng Weibo xong, anh cũng không có thời gian lướt Weibo, thu xếp cho bé Chanh ăn cơm trưa, anh và Thẩm Nam Tinh cũng ăn một lát, sau đó đi tới chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ ở ngoài.

Chiếc xe không lên núi được, bọn họ đành dừng xe lại ở dưới chân núi.

Hai người đeo sọt, cầm lấy cây sào hái quả chuyên dụng rồi lên núi.

Hai bên lối đi vào núi, chỗ nào cũng có cây cối, vừa bước vào, cảm giác oi bức trên người đã tiêu tán đi rất nhiều, bước chân cũng vô tình tăng tốc, một lúc sau đã đến được vườn cây ăn quả.

Hái táo xanh, táo đỏ và lê cần phải leo cây, nên bọn họ hái đào trước.

Hai người vừa giỡn vừa hái đào, không lâu sâu cái sọt đã đầy ắp.

Bọn họ cõng sọt đào xuống chân núi, cẩn thận đổ đào vào trong thùng xe tải, khoá kỹ xe, rồi lại lên núi hái tiếp.

Trên núi tuy có nhiều cây cối, cũng không oi bức như dưới chân núi, nhưng làm việc nặng nhọc vẫn khiến họ mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại.

Nhưng bọn họ nghĩ tới đơn đặt hàng, cũng không cảm thấy mệt nữa, động tác hái quả không hề dừng lại.

Tới tới lui lui, bọn họ lên núi, xuống núi 5 lần, mới chất đầy được thùng xe.

Khương Bạch lau mồ hôi, dành thì giờ ra nhìn đồng hồ ---

Đã 4 giờ chiều rồi.

Sau khi trở về, bọn họ còn phải chọn lựa, cân ký, đóng gói, dán bao bì, xuất hoá đơn, những chuyện này cần phải có thời gian, trước khi di chuyển tới công ty giao hàng thì phải hoàn thành xong việc đóng gói sản phẩm.

"Hôm nay hái nhiêu đây thôi, hái trễ quá coi chừng gửi không kịp."

Thẩm Nam Tinh một bên thở dốc, một bên gật đầu "Ừm, thùng xe cũng chứa không nổi nữa rồi, chúng ta về giao hàng trước."

Lúc hai người trở về đã 4 giờ rưỡi, Khương Chanh còn chưa về nhà, bọn họ cũng chẳng nghỉ ngơi, lái xe vào trong sân dỡ hàng, lấy bao bì, cân và hộp đã chuẩn bị sẵn từ trước ra, trực tiếp bắt đầu đóng gói cân ký ở trong sân.

Khi Khương Chanh dắt Đào Đào về, nhìn thấy trong sân đầy ắp những quả đào, đôi mắt mở to.

"Ba ơi, chú Thẩm, này là trái cây mình bán được sao ạ?" Khương Chanh ngồi xổm bên người Khương Bạch, tò mò hỏi.

Khương Bạch còn chưa trả lời, Thẩm Nam Tinh đã cướp lời: "Đúng vậy, bé Chanh, ngày hôm nay chúng ta bán được nhiều trái cây lắm, có phải ba và chú rất lợi hại không?"

"Dạ, ba và chú Thẩm lợi hại lắm!" Khương Chanh nghiêm túc gật gật đầu, bé buông dây xích của Đào Đào ra, chạy đi rửa tay thật nhanh, rồi lon ton chạy về: "Ba ơi, con giúp ba lựa đào nha."

Khương Bạch ngăn bé lại: "Chạm lông đào lâu sẽ gây ngứa, bé Chanh ngồi bên cạnh xem ba đóng gói được không nè?"

"Dạ..."

Khương Chanh buồn bã lấy ghế nhỏ tới, ngồi xuống bên cạnh Khương Bạch, mặt mày buồn so.

Bé rất muốn giúp ba mà.

Dù sao cũng là một tay mình nuôi con lớn, Khương Bạch liếc một cái là biết ngay bé đang nghĩ gì, anh nghĩ một chút rồi nói: "Nếu không thì vầy đi, bé Chanh qua giúp chú Thẩm dán hộp..."

Phóng cái vèo --

Khương Bạch xé băng dính, làm mẫu một cái hộp: "Là thế này, bé Chanh làm một mình được không?"

"Được ạ!" Khương Chanh vui vẻ, bé nghiêm túc đảm bảo: "Ba ơi, con có thể làm tốt ạ!"

"Vậy được, dán hộp để cho bé Chanh làm, bé Chanh phải cẩn thận đó, lúc cắt băng dính cẩn thận đừng để cắt trúng tay." Tuy đồ cắt băng dính không phải thứ đồ sắc bén, nhưng Khương Bạch vẫn không yên tâm dặn dò.

Khương Chanh nghiêm túc gật gật cái đầu nhỏ: "Ba yên tâm, con sẽ cẩn thận mà."

"Ừa."

Khương Bạch ngoài miệng đáp, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm, lo lắng bé Chanh sẽ làm bản thân bị thương, anh vừa đóng gói vừa dùng dư quang nhìn lại đây.

Cũng may, bé Chanh tuy tuổi nhỏ, nhưng năng lực làm việc lại rất lớn. Trừ bỏ hai cái hộp đầu tiên bị dán xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn vào không đẹp, nhưng mấy cái sau thì đỡ hơn, càng ngày càng tốt.

Nháy mắt đã đến 5 giờ rưỡi.

Khương Bạch nhìn thời gian, đứng lên: "Tớ đi nấu cơm."

"Vậy con giúp chú Thẩm tiếp ạ." Khương Chanh phụ hoạ.

Khương Bạch cười cười, rửa tay rồi đi tới phòng bếp.

3 mặn 1 canh, trái cây hái ngày hôm qua cắt thành hai dĩa, anh vừa kêu bé Chanh vào Thẩm Nam Tinh vào ăn cơm, vừa liên hệ với bên giao hàng.

"Chúng tôi đã chuẩn bị xong hàng hoá, hôm nay có thể giao được hơn 100 kiện, cỡ 8 giờ bên anh cho người lại đây lấy được không?" Khương Bạch mở loa di động, dành thời gian múc canh cho bé Chanh.

"Mới có 100 kiện thôi mà.." Giọng nói trong loa có vẻ không kiên nhẫn "Được rồi, tôi sẽ gọi người tới đó lúc 7 giờ, chắc cỡ 8 giờ là tới."

"Vâng, cảm ơn anh."

Khương Bạch cúp điện thoại, Thẩm Nam Tinh lạnh lùng hừ một tiếng: "Một trăm kiện mà hắn còn chê ít, bọn giao hàng này đúng là mắt chó nhìn người thấp."

"Bỏ qua đi, lúc này mới bắt đầu thôi, về sau hàng của chúng ta nhiều rồi, chúng ta đổi công ty giao hàng khác."

"Hừ!"

Cơm nước xong, hai lớn một nhỏ lại bận bịu, gần 7 giờ rưỡi tối bọn họ mới đóng gói hết số quả đào, tổng cộng có 120 kiện.

"Có mệt không?" Khương Bạch dẫn con trai đi rửa tay, hỏi bé.

Khương Chanh lắc đầu, "Không mệt ạ, ngày mai con giúp ba dán hộp tiếp nha... nhưng buổi trưa con muốn ra ngoài chơi một tí ạ, dắt Đào Đào đi dạo, về nhà sẽ giúp ba ạ..."

"Ba và chú Thẩm bận như thế, bé Chanh không giúp cũng được mà."

"Con muốn giúp mà!"

Khương Bạch thay quần áo cho Khương Chanh, rồi sau đó dọn dẹp sân trước với Thẩm Nam Tinh, gần đến 8 giờ, bên ngoài vẫn đen thui như cũ, không có tiếng xe nào chạy qua.

Khương Bạch nhịn không được gọi điện cho bên giao hàng: "Xin chào, bên công ty có đến không ạ? Chúng ta hẹn 8 giờ mà!"

"8 giờ?" Đầu bên kia điện thoại lẩm bẩm vài tiếng, mới tiếp tục nói: "À, là bên bán trái cây ở núi Hương đúng không? Hôm nay trễ rồi, nhân viên tới không kịp, không thì ngày mai bên tôi gọi người qua đó nhé?"

Thẩm Nam Tinh vừa nghe, tức khác máu giận sôi trào.

Y đoạt lấy di động, rống vào trong loa: "Chẳng phải đã hẹn 8 giờ sao? Anh không tới thì sao không nói, giờ mới nói ngày mai, sao mà bất tín quá vậy? Chúng tôi bán trái cây, để lâu một ngày thì độ tươi sẽ giảm đi một ngày..."

"Rồi rồi, đừng lảm nhảm nữa! Tôi nói vậy đó, hoặc là khỏi gửi, hoặc là ngày mai tôi cho người qua lấy hàng, nếu hôm nay anh một hai đòi gửi trong ngày hôm nay, vậy anh tự đưa hàng qua đây đi!"