Thế là Yến Nương bắt đầu một cuộc sống vô cùng thú vị. Đi làm ở công ty nghe mọi người bàn tán về bộ phim đang chiếu hoặc một gameshow đang lên, thỉnh thoảng sẽ nhắc đến anh ta. Sau đó cô về nhà sẽ gặp anh ta đang chễm chệ trên ghế so pha, nhắc cô nhanh đi nấu cơm.
Mỗi lần thấy tin anh ta đang hẹn hò với sao nữ nào ấy, trước đây cô sẽ nghĩ Ảnh đế thật lăng nhăng, còn bây giờ sẽ tự hỏi sao anh ta không đến ăn vạ nhà cô gái ấy. Hay cô gái đó nấu ăn không ngon.
Nhưng hôm nay cô vừa nghe được một tin không biết dùng vẻ mặt gì đón nhận nên cúi đầu im lặng. Dù là thứ ba, dù nhà xa xôi, vừa hết giờ làm liền lao lên xe phóng vế nhà. Quả nhiên anh ta cũng ở nhà.
“Anh đang hẹn hò với phụ nữ đã có chồng?” Vừa thấy anh cô vội vàng hỏi.
“Không có, tin nhảm anti tung ra thôi. Sao vậy, cô ghen à?” Anh vui vẻ, cô nghe tin anh hẹn hò nên vội về vậy sao.
“Không phải thì tốt, nếu anh là người như vậy thì lập tức biến khỏi nhà tôi.” Cô lạnh tanh nói sau đó đi vào phòng khóa trái cửa. Gia đình cô cũng thuộc dạng khá giả, tuổi thơ của cô luôn là tiếng cãi vã của cha mẹ. Sau này lớn dần từ những cuộc cãi vã cô chắp vá được rằng, mẹ cô lúc cô còn nhỏ, cha cô đi công tác đã từng phát sinh quan hệ với người yêu cũ. Sau này cha còn từng đi xét nghiệm ADN, chắc chắn cô là con ruột của ông ấy.
Những cuộc cãi vã luôn bắt đầu là vì một chuyện gì đó khiến cha nhớ đến việc kia, rồi mẹ nhịn không nổi mà quay lại trách cha cô bỏ mặc vợ bầu, vợ một mình sinh con, chăm con để đi công tác dài ngày. Chính lúc mẹ cô yếu đuối ấy đã gặp lại người yêu cũ, nhưng chỉ duy nhất một lần rồi lại đường ai nấy đi, nhà ai nấy về. Cha cô cũng tha thứ cho mẹ. Nhưng bao nhiêu năm họ cứ sống như vậy, cô còn nhiều lần tự hỏi tại sao họ không ly hôn, giải thoát cho nhau. Vậy nên khi lên đại học cô dọn vào ký túc xá, sau này cũng sống tự lập, thỉnh thoảng về nhà thăm cha mẹ.
“Này cô không ra nấu cơm à?” Thấy cô lạnh nhạt như vậy anh không thích chút nào. Thời gian gần đây quen thuộc hơn rất nhiều, anh còn nghĩ mối quan hệ của họ ít nhất có thể gọi là bạn.
“Không nấu, anh coi như tôi không về. Tự mình xử lý đi.” Cô nói vọng ra rồi thu dọn đi tắm rồi ngủ sớm. Nhà cô tuy nhỏ xíu xiu nhưng lại may mắn có hai nhà vệ sinh, một cái trong phòng cô còn một cái gần bếp.
Thế những lúc cô tắm xong lại nghe thấy tiếng gõ cửa phòng:
“Cô ra ăn đi, tôi nấu xong rồi.”
“Anh biết nấu ăn?” Cô mở cửa nghi ngờ hỏi. Tắm xong tâm trạng cũng tốt hơn, cô khôi phục bộ dáng thường ngày.
Còn anh thì bất ngờ vì cô mở cửa quá nhanh, cô vừa tắm xong, mặc một độ đồ bộ dài tay đơn giản, mùi sữa tắm thoang thoảng, tóc ướt nên còn đang quấn khăn, làm anh có chút khó chống đỡ.
“Ừm, tôi cũng ở một mình biết nấu ăn có gì lạ”
“Vậy sao anh còn thuê tôi nấu cơm” Nhìn hai món thịt kho và đồ xào không tệ, cô tò mò.
“Lười, được không?”
“Ờ, người có tiền thích thật”
Cứ vậy hai người lại ngồi cùng ăn bữa cơm đạm bạc, thỉnh thoảng đá xoáy nhau vài câu, chữa lành những tổn thương quá khứ cho nhau.