Chương 4

Cuối tuần trước công ty có team building nên cô không về nhà, chỉ có thể gọi điện thoại nhờ hàng xóm để ý nhà cửa và Sắt. Vậy nên tuần này vừa mới thứ sáu nhưng cô quyết định xin nghỉ luôn thứ bảy, về nhà dưỡng sức.

Dọn dẹp nhà cửa xong, vừa mới leo vào bồn tắm thì cô nghe chuông cửa vang lên inh ỏi. Cô làm lơ luôn, xem như cô không có nhà đi. Không ngờ sau khi chuông cửa im ắng thì lại là tiếng đập cửa ầm ầm, lần này còn có giọng nam:

“Mở cửa, tôi biết cô ở nhà, mở cửa.” Cô phải mất một lúc mới nhận ra đây là giọng vị Ảnh đế kia. Đừng nghĩ nhiều, cô nhận ra vì số nam nhân cô tiếp xúc ít đến đáng thương, công ty chuyên về đồ lót nên nếu có nam, những người đó cũng không tìm cô. Với lấy điện thoại gần đó, cô đặt lịch nhắc, ngày mai nhất định sẽ gọi người đến giăng dây thép gai trên bờ tường.

Mặc kệ hắn bên ngoài kêu cửa, chó sủa inh ỏi, cô thư thả tắm xong thư thả mặc đồ đàng hoàng mới đi mở cửa. Lần đầu tiên thấy việc hàng xóm nhậu nhẹt hát karaoke quá ư là tuyệt vời, nhà cô ầm ĩ như vậy cũng chỉ cô nghe.

“Sao anh lại đến nữa? Đã nói tôi sống một mình”

“Tôi đến tìm cô. Vào nhà rồi nói” Ai không biết tưởng anh ta mới là chủ nhà đấy.

“Có việc gì nói đi” Cô hết kiên nhẫn.

“Chúng ta kết hôn đi!” Anh dõng dạc nhìn cô nói, giống như ban ơn. Từ lúc về anh đã suy nghĩ, anh thích căn nhà đơn giản này, thích những món ăn ngon, thích con chó đáng yêu, chỉ trừ chủ nhân của nó. Vậy nên sau đó quay lại tìm cô mấy lần đều không có nhà, đành gửi ít quà cho hàng xóm, nhờ họ thấy cô về thì báo anh.

“Hả!”

“Đương nhiên là kết hôn giả. Chúng ta trực tiếp đi đăng ký kết hôn sau đó cô vẫn là cô, tôi vẫn là tôi, không có gì khác biệt. Một năm sau ly hôn tôi chuyển cô 1 tỷ.”

Tên này đóng phim nhiều quá sinh hoang tưởng à.

“Thỉnh thoảng tôi sẽ đến đây, ừm ăn cơm tối rồi đi.” Thấy cô quái dị nhìn anh thì anh nói luôn. Anh thấy cô không thích anh, mà anh cũng không thích cô. Mấy ngày nay cũng chỉ nhớ cơm cô nấu một chút thôi.

“Thực ra tôi không như mọi người nghĩ, tôi rất thích đóng phim, mỗi lần chọn được kịch bản tôi sẽ sống với vai diễn đó. Mà vai diễn của tôi yêu nữ chính, vậy nên…” Anh giải thích.

“Vậy nên.. mấy tin đồn yêu đương với nữ diễn viên đều là thật. Chỉ là vừa hết phim thì anh cũng hết tình cảm.

“Đúng, à không đúng, tôi không yêu họ, là vai diễn thôi.” Công ty quản lý của anh thì cứ có tin sẽ càng đẩy nó lên cao để tăng độ nhận diện. Anh không thích nên quyết định kết hôn.

“Tôi thấy anh khỏi uống canh, trực tiếp đi đầu thai luôn đi. Mời anh ra khỏi nhà tôi.” Cô lạnh lùng nói, ít nhất nam chính trong các truyện cô đọc còn là có lý do, còn cái tên lăng nhăng này là ngụy biện. Hừ!