“Này em không nhận ra anh thật đấy à?”
“Là anh thật sao?”
“Phí lời. Còn ai đẹp trai bằng anh đây.”
Cô vừa ra khỏi công ty thì thấy một người mặc quần jeans áo khoác đen trùm đầu, lại còn đeo khẩu trang. Nhìn dáng người giống anh nhưng cô nghĩ bản thân nhớ anh quá sinh ra hoang tưởng rồi, anh sao có thể ở đây được. Không ngờ lúc cô đi ngang qua thì anh giữ lại, kéo khẩu trang xuống.
“Anh.. sao lại ở đây?”
“Ừm tặng em” Một tay giữ chặt tay cô, tay kia nhét bó hoa vào lòng cô.
“Từ hôm nay anh chính thức theo đuổi em.” Nói xong câu ấy anh vội vàng bỏ chạy ra xe đợi sẵn. Chiếc xe cứ thế phóng đi để lại cô một mình ngơ ngác.
Sau khi quay lại công ty thì anh báo quản lý bắt đầu đáp trả, thực ra thời gian này anh ung dung vì bản thân không sai, im lặng để tìm chứng cứ, không ngờ còn phát hiện ra chuyện của bọn họ. Sự thật thì đám người ấy lo xa quá rồi, anh không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng, rủ anh nhưng anh không chơi thì coi như xong, ai ngờ họ lại sợ anh tố giác mà làm những chuyện kia, anh đành phải đáp trả thôi.
Chứng cứ đã có nhưng anh vẫn dặn quản lý không được tung ra, anh muốn ở bên cô thêm một thời gian nữa. Không ngờ cô lại quyết định thay anh.
Gửi trả chìa khóa cho cô, quyết tâm quên cô đi nhưng chỉ một đêm anh cũng không làm được. Anh nhớ cô. Dù lúc trước cả tuần cũng chỉ thấy cô vào cuối tuần nhưng ở trong nhà cô nên anh vẫn vui vẻ. Giờ về căn phòng lạnh băng, nghĩ đến từ nay không gặp lại cô, không ăn cơm cùng cô anh liền không chịu nổi.
“Mày chưa cố gắng hết sức, đâu thể bỏ cuộc vậy được.” Tự nói với bản thân. Anh quyết định mưa dầm thấm lâu, anh sẽ theo đuổi cô đến khi nào cô đồng ý cho anh về lại căn nhà ấy, không, làm chủ nhân căn nhà ấy cùng cô.
Vậy nên mới có màn tặng hoa này, anh biết cô không thích việc anh là người nổi tiếng nên mới che chắn kĩ, nhưng anh sợ cô lại nói ra câu gì khiến anh nhụt chí nên nhét hoa vào cô rồi vội vàng bỏ chạy.
Anh lo thừa rồi, vì sau khi anh chạy đi cô mới phản ứng lại. Nhưng không phải tức giận mà là vui vẻ, cô bỗng thấy bản thân quá ấu trĩ rồi. Tự cười mình ngu ngốc, tại sao cứ kéo bản thân vào những triết lý tình cảm xa vời vậy, quen được Ảnh đế rồi cũng nghĩ mình đang đóng phim sao.
Cũng đều là người trưởng thành, không phải trẻ con, sao không nhân lúc có tình cảm thì ở bên nhau. Ai biết ngày sau thế nào, có khi anh chưa kịp chán cô thì cô đã chán anh thì sao. Anh yêu cô, cô cũng biết mình yêu anh, vậy thì ở bên nhau thôi.
Vậy là đang ngồi trong xe lo lắng thì anh nhận được tin nhắn:
“Quay lại đây, chở em về đi chợ còn nấu cơm. Tối rồi!”
(Tìm nhà tui đọc tiếp 5 Ngoại truyện miễn phí về hôn nhân Ảnh đế và vợ nhé)