Edit: Cực Phẩm
Mắt thấy chuyện vượt ngục vô vọng, từ đó cho tới trưa Hạ Lạc vô cùng chán chường ôm Hắc Hắc Hắc nằm phơi bụng trên giường, phơi phơi, đảo mắt một cái đã đến bữa trưa.
Ba Hạ đẩy cửa vào, ném một bộ tiểu âu phục hưu nhàn lên giường, ra lệnh: “Mặc vào! Cùng ba mẹ đi ăn cơm!”
Hạ Lạc nhìn chằm chằm trần nhà, vẻ mặt nghiêm túc nhéo nhéo cái móng béo mập của Hắc Hắc Hắc, tự lẩm bẩm: “Thời khắc phi thăng đã đến, Hao Thiên Khuyển, nhanh chóng đưa bản thần quân rời xa chốn này…”
…
Ba Hạ không nói hai lời trực tiếp nhào tới cào đồ Hạ Lạc!
Tên ranh con này đúng là không thu phục nó là không chịu được!
“Ba! Con tự mặc!” Hạ Lạc lệ rơi đầy mặt nhấc tay đầu hàng.
Đây thật là quá bạo lực mà.
Sau khi thay xong tiểu âu phục hưu nhàn thì nhìn Hạ Lạc thật sự vô cùng tuấn tú đẹp trai, hợp với màu da hơi tái nhợt và vành mắt hơi lộ ra chút xanh đen, quả thật cả người đúng là một mỹ thiếu niên u buồn!
Đúng vậy, vô cùng u buồn…
“Ba.” Hạ Lạc túm túm góc áo ba hắn, ôm bụng giãy dụa. “Con đau bụng.”
Hình như bị vỡ nước ối là sắp sanh đó!
Nhanh đưa con đến bệnh viện đi!
“Chịu đi.” Ba Hạ lạnh lùng cười vô cùng lãnh khốc, kéo Tiểu Hạ Lạc như cún ngỏm ra ngoài.
Một nhà ba người đi xe hơi đến trước nhà hàng, mặt Hạ Lạc cứng đờ dựa vào bàn.
Hắn vẫn còn nhớ rõ cô bé Hồ tiểu muội bụ bẫm nhà chú Hồ, dường như vị tiểu thư ngàn cân kia vẫn cảm thấy vô cùng hứng thú đối với hắn, nhớ trước kia mỗi lần gặp mặt đều gọi “anh Hạ Lạc”, vô cùng bám người!
“Nhất định cô ấy sẽ si mê mình…” Tiểu Hạ Lạc tự kỷ vì yêu nhịn đau gắng cà cà mặt mình lên ghế ngồi!
Hắn tính đem mặt mũi mình cà cho chỗ lồi chỗ lõm, như thế thì Hồ tiểu muội sẽ chướng mắt hắn!
“Hừ, người ta đã không ngại đầu óc mi có bệnh thì đã tốt lắm rồi.” Ba Hạ nhìn xuyên qua kính chiếu hậu liếc mắt trừng con trai ngốc nghếch nhà mình.
Trong một nháy mắt, đột nhiên hắn cảm thấy rằng nói không chừng đầu óc Cố Phong cũng có bệnh, cư nhiên có thể coi trọng con trai mình.
15 phút sau, xe đến cửa nhà hàng.
Hạ Lạc mang theo cái đầu ổ gà mà hắn dày công “tạo hình” đi ra ngoài, vừa cà lơ phất phơ lại vừa móc mũi đi tới!
Gấu quần còn kéo lên một khoảng, giống y như vừa đi bưng gạch về!
Hạ ảnh đế đã tái hiện nhân vật “Điếu ti nam” đến vô cùng sống động!
Đúng vậy, hắn dự định để như vầy đi xem mắt!
Ba Hạ nổi giận cho hắn một cú vào đầu, sau đó giơ một ngón tay ra chỉ về chiếc xe Audi màu đen phía bên đường, giận dữ quát: “Lập tức chỉnh chu lại cho ông! Không làm thì lão tử liền đánh Cố tiểu tử kia!”
Anh anh anh!
Hạ Lạc sợ hãi nhìn sang theo phương hướng ngón tay ba mình.
Thì ra Cố Phong đang ngồi trong chiếc xe Audi đen kia, vẻ mặt tan nát cõi lòng bình tĩnh nhìn chăm chú vào Hạ Lạc.
Thấy Hạ Lạc nhìn qua, Cố Phong vội vã nở nụ cười ôn nhu, nhưng mà thật sự nụ cười này quá mất tự nhiên, ngược lại thoạt nhìn làm cho người ta muốn khóc!
“Cái tên cuồng theo dõi này đợi ở tiểu khu cho tới trưa, đó là xe của Hạ Triển, cho nên vừa liếc mắt ông liền nhận ra!” Ba Hạ sắc bén liếc mắt trừng Cố Phong, cảm thấy mình quả thật chính là thần thám Sherlock Holmes!
“Ba, để con cùng anh ấy nói chuyện chút được không?” Trong ba giây Hạ Lạc đã thay đổi tạo hình!
“Mơ đi! Ông đây không đập hắn một trận là đã giỏi lắm rồi!” Ba Hạ ngang ngược vô lý lôi Hạ Lạc vào nhà hàng.
Tiểu Hạ Lạc gắng hểnh mũi cho to lên! Xoay người lại tạo kiểu dáng tay của Nhĩ Khang! Còn bày ra khẩu hình “Tử Vi chờ ta” với Cố Phong!
Sau đó, trong nháy mắt Cố tiểu công tiều tuỵ đã bị vợ chọc cười!
Thấy Cố Phong cười, Hạ Lạc cũng “phù” một tiếng cười lên.
Hai con người số khổ cứ như vậy nhìn nhau từ xa miễn cưỡng tươi cười!
Thật sự là vô cùng cảm động!
Hạ Lạc đỏ mắt đi vào gian phòng ăn, chào hỏi với chú Hồ đã chờ ở trong, sau đó lần lượt ngồi xuống.
“Anh Hạ Lạc!” Một người đẹp nóng bỏng ngực bự ngồi cạnh chú Hồ cười tươi như hoa tiến đến ôm cánh tay Hạ Lạc.
“… Hở?” Hạ Lạc sợ đến run một cái, theo bản năng dán lên người cha mình!
Con mẹ nó, bà thím này là ai vậy!?
Nhưng mà ba Hạ vô cùng bóc con trai từ trên người xuống, lãnh diễm nói: “Mới có không gặp hai năm đã không nhận ra à?”
“Là em.” Hồ tiểu muội có chút ngượng ngùng, con gái mười tám lớn lên thay đổi gì gì đó đích thực là vô cùng thần kỳ!
Ngoại trừ ngực vẫn vậy thì cái gì cũng khác hết!
“… À à, chào.” Hạ Lạc hít sâu một hơi, ở trong lòng cảm thán tạo hóa thần kỳ!
Nhưng mà tạo hoá có thần kỳ thì sao, so với người đẹp ngực bự thì hắn vẫn thích mãnh nam có cơ ngực hơn.
“Hai đứa con cứ tâm sự đi, tìm hiểu nhau nhiều một chút.” Lúc này nhìn ba Hạ giống y chang một người bình thường.
Vì vậy, Hạ Lạc thì từ đầu đã tính chơi liều phá rối cùng Hồ tiểu muội kịch liệt thảo luận vấn đề “Làm sao giữ dáng và bảo dưỡng da”!
Này còn không phải là “thân” nhau sao?
Rõ ràng chính là tiết tấu khuê mật!
Sau 20 phút, hai người đã lái sang chủ đề trang điểm…
Ba Hạ không nhịn được nữa đen mặt ra lệnh: “Hạ Lạc! Đừng nói những cái không dinh dưỡng nữa, tâm sự về bản thân mình với tình yêu có phải tốt hơn không!”
Ai da, vấn đề này thì càng hay!
Hạ Lạc vỗ đùi, thần thái sáng láng nhìn Hồ tiểu muội nói: “Anh là nam, thích nam, sở thích là ngắm cơ bụng…”
“Câm miệng!” Ba Hạ giơ tay cho Hạ Lạc một cú!
Hạ Lạc thống khổ ôm đầu ghé vào bàn.
Lúc thì bảo người ta tâm sự lúc lại bảo người ta câm miệng! Hỉ nộ vô thường như thế một chút cũng không giống trượng phu!
“Đừng đánh con mà!” Mẹ Hạ xoa xoa đầu nhỏ của Hạ Lạc, vô cùng cưng chiều!
Tuy rằng liên tiếp “có chuyện” nhưng bữa cơm thân cận dày vò kẻ khác cuối cùng cũng xong, sau đó ba Hạ ném cho Hạ Lạc một cái điện thoại mới, trầm mặt uy hϊếp nói: “Hỏi xin số điện thoại của người ta đi.”
“Ba anh nói anh hỏi số của em.” Hạ Lạc mặt không thay đổi nhìn sang Hồ tiểu muội.
Hồ tiểu muội nhanh chóng đọc một chuỗi chữ số.
“Ờ.” Ánh mắt Hạ Lạc dại ra quay sang ba mình báo cáo kết quả công việc: “Con hỏi xong rồi.”
“Lưu vào điện thoại sau đó gọi lại!” Ba Hạ kéo mặt Hạ Lạc dài ra mười cm! Vô cùng hung tàn!
Hạ Lạc không thể làm gì khác hơn là vừa xoa mặt vừa tức giận nhớ số để về gọi.
Tuy rằng nhìn ra được thái độ của hắn vô cùng có lệ, nhưng Hồ tiểu muội vẫn kích động đến hai mắt phát sáng!
Hạ Lạc tự luyến như hoa thuỷ tiên nhìn về phía nước trà mà than thân xót phận!
Cái phản ứng kích động không bình thường này nhất định là thích bản ảnh đế rồi, thật là vô cùng không ổn mà.
Hạ Lạc như một tiểu lão đầu lo lắng thở dài, Hồ tiểu muội nháy nháy mắt, lộ ra một nụ cười vô cùng bí hiểm!
Ba Hạ hài lòng dẫn con trai về nhà, hiếm thấy là trên đường về còn hiền lành hòa ái truyền thụ cho Tiểu Hạ Lạc mấy chiêu tán gái.
Ví dụ như mang nhạc cụ đến dưới cửa phòng của con gái nhà người ta hát tình ca…
“Năm đó ba mi chính là một tay thổi kèn Xô-na có tiếng đấy.” Ba Hạ hí nửa mắt, dạo chơi trong biển nghệ thuật không muốn lên bờ! “Mẹ mi năm đó còn cảm động đến khóc luôn!”
Hoặc là tự tay hái một đoá hoa tắm mình trong sương sớm tặng người ta, hôn lên tóc mai của nàng rồi cài vào…
“Năm đó ba con đã hái hết hoa xương rồng ở sau vườn đó.” Ba Hạ xoa cằm, chìm đắm trong ký ức tốt đẹp đến không thể tự thoát ra được! “Hái đến tay đều là gai!”
Mẹ Hạ sâu kín chen vào một câu: “Năm đó mẹ cứ nghĩ ba con thiệt là hài hước… Ai biết là ông ấy nghiêm túc đâu.”
Nhất thất túc thành thiên cổ hận
(một sai lầm để hận mãi mãi)!
Ba Hạ hoàn toàn không giỏi hài hước, hắn vẫn luôn hức sức nghiêm túc đó.
Cho nên trong lòng mẹ Hạ yêu cầu quan trọng nhất đối với con dâu chính là suy nghĩ thông minh hơn nữa trạng thái tinh thần tốt là được rồi!
Nếu không chỉ số thông minh của Hạ gia sẽ càng ngày càng tuột dốc mất…
Nghĩ tới đây, mẹ Hạ lo lắng trùng trùng quay đầu lại nhìn thoáng qua chiếc Audi đen vẫn theo phía sau.
Thật ra Cố Phong cũng không muốn giống một si hán cuồng theo dõi!
Nhưng hắn thật là không có biện pháp gì với ba Hạ, trong điện thoại thì nhất định nói không rõ, muốn gặp mặt thì lại không cho, cho nên Cố Phong đành phải hỏi địa chỉ nhà Hạ Lạc từ Hạ Triển, da mặt dày chuẩn bị tử triền lạn đả.
Sau khi nhìn theo một nhà ba người lên lầu, Cố Phong an vị trên băng đá trong hoa viên chờ, tình cảnh hết sức cảm động!
Hạ Lạc mở cửa sổ vẫy tay với nam nhân yêu dấu, Cố Phong gật đầu với hắn, cười đến vô cùng anh tuấn.
Nếu đúng là một biên kịch hợp cách sẽ cho một trận mưa lớn vào lúc này! Để cho nam chính gặp mưa nên bị phát sốt/ viêm não/ mất trí nhớ/ chết… Như thế thì mới có thể chấn động ý chí sắt đá của ba Hạ, thế nhưng Hạ biên kịch hắn không nỡ não bổ như vậy!
Ngay sau đó, hai người cứ như vậy cách ngân hà xa xa nhìn nhau, vô cùng ngược tâm!
Mặt trời chiều ngã về tây.
Kết thúc một ngày cực khổ ghi âm, Cố Viêm vác đàn ghi ta cùng Hạ Thiên đi phía trước.
Bốn thành viên ban nhạc cùng người đại diện đi phía sau, vô cùng hứng thú đánh giá phía trước.
Cố Viêm thoáng cúi đầu nói chuyện với Hạ Lạc, dường như bọn họ đang nói về nghệ nhân DAIGU kiêm ca sĩ Rock n’ Roll đóng trong bộ phim “Năm tháng ấy chúng ta từng ngược nhau, M
(M trong SM)“, biểu tình của hai dị thứ nguyên ngu ngốc này đều cao hứng bừng bừng, y như đánh máu gà! Chút xíu cảm giác yêu đương ấm áp cưng chìu đều không có!
Vì vậy, bốn tên bệnh tâm thần không kìm được mà tâm tư lung lay!
“Ngay cả tay cũng không nắm mà gọi là yêu đương hả.” Hứa Khôn không nói gì được.
“Cũng không có nụ hôn tình cảm mãnh liệt!” Hà Băng lòng đầy căm phẫn.
“Còn chưa tính, trước mặt mọi người mà không dã hợp thì đúng là không khoa học, lẽ nào đội trưởng không được?” Lưu Hâm minh sát thu hào
(nhìn rõ mọi việc).
“Đội trưởng trong sáng như thế sao mà yêu đương được…” Trình Lâm vô cùng lo lắng.
Vẻ mặt của người đại diện vô cùng đau khổ liếc mắt nhìn bọn họ, lặng lẽ giữ khoảng cách dán tường mà đi.
“Bản ma vương nghĩ nam chính phải mạnh mẽ hơn.” Cố hoả hoả đau thương phê bình: “Hắn rõ ràng là một M, lúc thay đổi lại chỉ là hai tay đan chéo hô to ‘MM biến biến biến’! Quả thật là kém mạnh mẽ!”
Phải là ngửa mặt lên trời hô to “Cầu cố sức chà đạp tôi đi”, như thế mới đái cảm chứ! (Bản ma vương không đi làm biên kịch đúng là nhân tài không được trọng dụng, nhưng mà giới âm nhạc vẫn không rời bỏ bản ma vương!)
Hạ Thiên âm thầm đồng ý mà điên cuồng gật đầu.
Cố hoả hoả hài lòng sờ tóc thỏ chít chít nhu thuận, hắng giọng một cái dự định tiếp tục phê phán nam chính lại không có màn * trong phim chính là lỗ hổng trí mạng!
Nhưng vì chú ý quá tập trung nên không để ý đến dưới chân, cho nên khi đến bậc thang trước công ty âm nhạc GAYA thì Cố hoả hoả bị trượt chân!