Chương 50

Edit: Ngọc Hân - Diễn đàn

Thời gian trôi qua như nước chảy, đợi đến lúc Thiệu Trạch khỏi hẳn xuất viện, thời gian biến thành bình thường của Tưởng Sầm kéo dài đến mười hai tiếng thì đông đã qua nghênh đón mùa xuân vạn vật sống lại.

Sân bay quốc tế thành phố A, một người đàn ông mặc đồ đen đứng ở cổng ra vào, ngũ quan người đàn ông như điêu khắc, quanh thân tản ra khí chất sắc bén khiến người ta muốn tiếp cận nhưng lại sợ, anh ta mới bước ra ngoài thì một đám phóng viên vội xông tới, tay cầm microphone nhắm ngay vào anh ta, xổ một loạt câu hỏi.

Người đàn ông vừa đi ra chính là Minh Sâm, đạo diễn rất nổi tiếng hiện nay, thủa nhỏ sinh ra trong gia đình có truyền thống làm đạo diễn nên bị ảnh hưởng, mười mấy tuổi đã làm một bộ phim khiến những bậc tiền bối phải kinh ngạc, sau đó anh ta ra nước ngoài phát triển, trong lúc học tập đào tạo chuyên sâu tạo được rất nhiều thành tích, sau khi về nước dốc sức cho sự nghiệp phim ảnh trong nước, quay bộ nào cũng được khen ngợi, đã trở thành một trong những đạo diễn có quyền thế rất mạnh, trong lòng khán giả, tên đạo diễn Minh Sâm chính là sự đảm bảo cho chất lượng và phòng bán vé.

“Nghe nói gần đây ngài đang tính quay một bộ phim mới, xin hỏi tin tức này là thật sao?” Một người trong đám phóng viên chen chúc lên phía trước hỏi.

Minh Sâm gật đầu, “Đúng vậy, tôi mới có quyết định này, đang chuẩn bị về nước chọn diễn viên, không nghĩ tới tin tức của các vị lại nhanh như vậy.” Câu nói sau cùng không hiểu vì sao có vài phần vui vẻ.

“Có thể hỏi ngài đề tài phim mới là gì không?” Lại có người hỏi.

Minh Sâm nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy microphone trước mặt ra, vừa đi vừa trả lời, “Vấn đề này mấy ngày nữa các vị sẽ biết, tôi còn có việc, tạm biệt.”

Chuyện đạo diễn Minh Sâm muốn quay một bộ phim mới đã truyền khắp trong giới, đương nhiên cũng rơi vào tai Kinh Sở Dương, lúc này anh hỏi Tưởng Sầm, “Muốn tới thử chút không?” Đạo diễn Minh Sâm là một trong những đạo diễn nổi tiếng trong nước, có thể đóng phim của anh ta thì trợ giúp con đường nghệ thuật của Tưởng Sầm rất nhiều.

“Đi ạ.” Đương nhiên muốn đi, Tưởng Sầm ra sức gật đầu, kiếp trước sau khi mình nổi tiếng cũng từng hợp tác với đạo diễn Minh Sâm, lần hợp tác thứ hai thì còn chưa kịp quay phim của anh ta thì mình đã bị Thiệu Trạch hại chết, ngoài chuyện báo thù, tiếp tục hợp tác với đạo diễn Minh Sâm cũng là một trong những tâm nguyện của cậu, cơ hội đã tới sao cậu lại không nắm lấy chứ?

“Được, để anh sắp xếp.” Kinh Sở Dương bảo Trịnh Hải Dật liên lạc với phía đạo diễn Minh Sâm, gửi những tác phẩm của Tưởng Sầm qua, thành công nhận được một suất thử vai, danh sách chọn nhân vật được gửi tới tay hai người, Tưởng Sầm cẩn thận xem xét, quyết định chọn một vai rất nặng trong số đó, nhưng lại không phải là nhân vật chính.

Thời gian biến đổi của cậu bây giờ vẫn chưa thể để cậu tùy hứng được, tuy không phải là nhân vật chính nhưng nhân vật này chiếm không ít đất diễn trong kịch bản, đòi hỏi diễn xuất và cả sự dũng cảm, dù sao phim lần này của đạo diễn Minh Sâm là phim cảnh sát, còn Tưởng Sầm chọn trúng chính là nhân vật sĩ quan cảnh sát, phải quay không ít cảnh hành động, đòi hỏi chút kỹ năng diễn xuất và với thể lực cũng thế.

Tưởng Sầm chọn nhân vật xong chuyên chú nghiên cứu mấy lần, cuối cùng tới ngày thử vai, cậu đi cùng Trịnh Hải Dật tới phòng làm việc của đạo diễn Minh Sâm, xếp hàng chờ thử vai.

Vừa vào tới cửa phòng làm việc, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc, Tưởng Sầm liếc nhìn hắn ta, không nói gì xếp hàng phía sau, cậu xem điện thoại tinh thần bay bổng.

Là Thiệu Trạch, cậu nên sớm nghĩ tới hắn cũng đến, lần trước ở studio, Thiệu Trạch cũng đã nói ao ước có thể hợp tác cùng đạo diễn Minh Sâm, chỉ có điều từ xưa tới giờ đạo diễn Minh Sâm rất coi trọng diễn xuất, nếu hợp tác với anh ta Thiệu Trạch tuyệt đối sẽ không diễn theo tâm tình, nếu không nhất định sẽ bị đá ra khỏi đoàn phim, xem ra Thiệu Trạch cứu vãn con đường nghệ thuật của mình bằng mọi giá.

Nhân vật cần thử vai cũng không nhiều, cho nên người tới khá ít, lúc đến lượt Tưởng Sầm, cậu hít sâu một hơi bình ổn tâm tư mình, vẻ mặt lạnh nhạt bước vào bắt đầu thử vai.

Sau 16h Tưởng Sầm thử vai xong về qua giải trí Hoa Tụng, cậu đẩy cửa bước vào văn phòng Kinh Sở Dương, không thấy ai thì sửng sốt một lúc, đột nhiên một đôi tay cường tráng vòng quanh eo cậu, cậu không chút nghĩ ngợi dựa sát vào, tay trùm mu bàn tay người phía sau.

“Sao rồi? Có lòng tin là sẽ nhận được nhân vật kia hay không?” Kinh Sở Dương ôm cậu, cúi đầu hôn mυ"ŧ cái cổ trắng nõn nà kia, tạo thành dấu vết đỏ mờ.

“Đừng nháo.” Tưởng Sầm đẩy anh ra, bị anh hôn rất ngứa, cậu xoay người đối mặt với Kinh Sở Dương, ngửa mặt nhìn anh, “Nếu như em được chọn thì có gì thưởng không nè?”

“Có chứ?” Đôi mắt Kinh Sở Dương đảo nhanh một vòng, hai tay xiết chặt để ngực hai người kề sát nhau, “Được chọn sẽ thưởng lớn cho em, sao nào? Chờ mong bất ngờ không?”

Tưởng Sầm ra sức gật đầu, ánh mắt trong suốt sáng lấp lánh, trong đầu cậu không ngừng tự tưởng tượng, Sở Dương sẽ thưởng gì nhỉ? Có phải là một bàn thức ăn ngon!

Mãn! Hán! Toàn! Tịch!

(Mãn Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triều đinh Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa – Theo

TruyenHD)

Cùng lúc đó, ba của Thiệu Trạch là Thiệu Chính Hằng đang ngồi trong một quán café, đối diện là một người đàn ông rất lạnh lùng, Thiệu Chính Hằng khéo léo bày tỏ mục đích tới của mình, nào ngờ bị người đối diện lạnh nhạt từ chối.

Minh Sâm ngồi không nhúc nhích, café trước mặt chưa uống một giọt nào, anh ta hiểu đại khái ý tứ của người đàn ông trung niên ở trước mặt, cố tình anh ta lại không để mình bị xoay vòng vòng, vì vậy anh ta lạnh nhạt khéo léo từ chối, mượn cớ mình có việc đứng dậy rời khỏi quán café.

Về tới phòng làm việc, anh ta cầm danh sách những người có tên thử vai lần trước, cẩn thận xem xét từng người một, nhìn thấy tên Thiệu Trạch thì anh ta nghĩ tới biểu hiện khẩn thiết trên mặt người đàn ông vừa nãy, khóe miệng cười không rõ ý tứ, đưa tay gạch đánh rớt tên Thiệu Trạch.

Mấy ngày sau, đã xác nhận danh sách tất cả diễn viên trpng phim, Tưởng Sầm nhận được nhân vật kia như ý muốn của mình, còn Thiệu Trạch thì bị trượt, tức giận đăng lên weibo, ngược lại bị mắng diễn xuất không bằng Tưởng Sầm, mất không ít fan.

Đồng thời giải trí Hoa Tụng cũng dự thầu phim này, trở thành bộ phim chỉ có một nhà đầu tư, nhưng sau đó đạo diễn Minh Sâm đưa ra một yêu cầu làm Tưởng Sầm thấy do dự.

Lo phim này có không ít cảnh phải quay liên tục nên đạo diễn Minh Sâm yêu cầu tất cả diễn viên trong lúc quay phim phải nghe theo sự sắp xếp của đoàn phim, ở trong đoàn phim để tiện đạo diễn bàn về vai diễn và quay phim, nhưng quy định này đối với Tưởng Sầm mà nói thì khó càng thêm khó, nguyên nhân chủ yếu lúc trước cậu chọn nhân vật này là vì trên cơ bản cảnh quay của nhân vật này đều sau buổi trưa, có rất ít cảnh quay sáng và đêm, có cũng chỉ là bóng lưng hoặc sườn mặt, nhưng đạo diễn Minh Sâm yêu cầu mọi người ở lại đoàn phim, chuyện này làm khó cho cậu quá.

Dù lúc trước nhận vài bộ phim, nhưng có Kinh Sở Dương chăm sóc, cộng thêm phần diễn của nhân vật khá ít, hoặc là thời gian quay chủ yếu sau buổi trưa cho nên không ảnh hưởng quá lớn, nhưng lần này……..

Kinh Sở Dương suy nghĩ một lúc, quyết định tự mình đi tìm đạo diễn Minh Sâm nói chuyện.

Tưởng Sầm còn chưa biến lớn, trốn trong túi áo Kinh Sở Dương, dự định nghe lén, hai người hẹn đạo diễn Minh Sâm tới quán café vắng người, hai bên ngồi xuống, Kinh Sở Dương im lặng hồi lâu rồi nói rõ mục đích tới của mình.

“Tôi cho rằng đó không phải là yêu cầu quá đáng gì, thời gian quay phim không dài.” Đạo diễn Minh Sâm trả lời, nét mặt anh ta rõ ràng đang mỉm cười nhưng khiến người ta thấy áp lực nặng nề.

“Tôi biết yêu cầu này không quá đáng, cũng không phải là Tưởng Sầm không muốn quay, quả thật có nguyên nhân khác.” Vẻ mặt Kinh Sở Dương lộ vẻ rối rắm, nghĩ làm thế nào mới có thể không để lộ bí mật thân thể Tưởng Sầm, còn nói mong đạo diễn Minh Sâm đồng ý của cầu của anh.

“Nguyên nhân là gì, nếu có khó khăn nói ra chúng ta cùng giải quyết.” Minh Sâm hỏi lại.

Tưởng Sầm trốn trong túi áo Kinh Sở Dương, nghe đến đoạn này cũng hiểu nếu không nói sự thật cho đạo diễn Minh Sâm thì anh ta sẽ không đáp ứng thỉnh cầu của mình, trống ngực cậu đập kịch liệt, cẩn thận suy nghĩ, nghĩ rất lâu quyết định nói rõ sự việc, vì vậy cậu giật nhẹ túi áo Kinh Sở Dương để anh nghiêng mặt xuống, như vậy trừ anh và Minh Sâm ra thì không ai có thể trông thấy cậu.

Sau đó, Tưởng Sầm từ từ thò cái đầu nhỏ, chui từ trong túi áo Kinh Sở Dương ra ngoài, cậu nhìn đạo diễn Minh Sâm rồi lại rụt về, chỉ lộ ra đôi mắt đen nhánh.

Minh Sâm ngước lên, nhìn thấy một vật sống từ trong túi áo người đối diện thò đầu ra, hoảng sợ kinh ngạc khuya tay một cái làm đổ không ít nước trà, anh ta nuốt nước miếng, ép mình bình tĩnh lại, giọng nói đang run rẩy, “Sao lại thế này?”

Kinh Sở Dương không nghĩ tới Tưởng Sầm sẽ để lộ bí mật của mình, đưa tay sờ đầu cậu, cười khổ nói, “Như ngài thấy đấy, vì một số nguyên nhân không rõ mà thân thể Tưởng Sầm sẽ đúng giờ nhỏ đi, cho nên em ấy không thể ở lại trong đoàn phim, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, chúng tôi vốn không muốn gây phiền phức cho ngài, hi vọng ngài có thể thông cảm, cũng giữ bí mật giùm chúng tôi.”

Ngực Minh Sầm đập mạnh, trống ngực đập rất nhanh, gần như có thể nghe tiếng tim đập thùng thùng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì gần như anh ta không thể tin được, thế gian lại có chuyện ly kỳ như thế, hơn nữa xảy ra trên người Tưởng Sầm, cũng may là anh ta từng trải nhiều, tuy kinh ngạc trong chốc lát nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, hạ giọng hỏi, “Cậu biến nhỏ như vậy sao quay phim được?”

“Chuyện này không sao, mỗi ngày em ấy sẽ khôi phục bình thường trong khoảng thời gian cố định từ 12h trưa đến 24h khuya, chúng tôi xem qua kịch bản rồi, thời gian cần quay quá thời gian này không nhiều, có thì cũng chỉ là sườn mặt hoặc bóng lưng, hi vọng ngài đạo diễn có thể thông cảm cho em ấy, giúp em ấy.” Kinh Sở Dương cố gắng nói càng thành khẩn càng tốt.

Minh Sâm im lặng, tuy như vậy rất phiền phức nhưng so với việc Tưởng Sầm rất thích hợp với nhân vật này, trong thời gian ngắn cũng khó tìm, còn Tưởng Sầm ngày thử vai biểu hiện cực tốt, phim từng đóng cũng chứng minh cậu là người có diễn xuất giỏi, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì anh ta không muốn buông tha miếng thịt tươi như vậy.

Rất lâu sau Minh Sâm khẽ gật đầu, thấp giọng trả lời, “Việc này tôi nắm chắc rồi, yêu cầu này tôi sẽ hủy bỏ, bí mật của Tưởng Sầm tôi cũng sẽ kín miệng như bưng, hi vọng lúc quay cố gắng, hợp tác vui vẻ.”

“Cảm ơn đạo diễn, hợp tác vui vẻ.” Tưởng Sầm thò đầu ra, cười thoải mái.

“Cậu như vậy vẫn rất đáng yêu, chúc hai người hạnh phúc.” Minh Sâm cũng cười, “Được rồi, tôi đi trước đây, khi nghi lễ khởi động máy và chụp ảnh đừng bị muộn nhé.”

“Dạ.” Tưởng Sầm luôn miệng đồng ý, trốn trong túi áo Kinh Sở Dương, hai người về tới nhà, cậu mới leo từ túi anh ra nhảy xuống sofa, cậu nhào qua ôm ống tay áo của Kinh Sở Dương, ngửa đầu hỏi. “Lúc trước đã nói được chọn sẽ có thưởng, phần thưởng ở đâu?”

“Em đoán coi?” Kinh Sở Dương trêu chọc cậu, lập tực thu hồi tâm tư trêu đùa, cầm hai chiếc hộp tinh xảo từ trong phòng, mở ra đặt trước mặt Tưởng Sầm, bên trong thế mà là đôi nhẫn tình nhân, được chế tác theo độ lớn nhỏ của ngón tay hai người, bên trong chiếc nhẫn khắc tên hai người và hình trái tim.

“Đây là phần thưởng của em, chờ mai này chúng ta kết hôn sẽ mua cho em chiếc lớn hơn, được không?” Kinh Sở Dương đối mặt với Tưởng Sầm, khẽ nhéo lên mũi cậu.

“Được ạ.” Tưởng Sầm ôm ngón tay Kinh Sở Dương hôn một cái, tuy không phải “Mãn Hán toàn tịch” nhưng phần tâm ý này cũng đủ khiến cậu cảm động, khóe miệng Tưởng Sầm khẽ cong, hôn nhẹ lên ngón tay anh.

Cảm ơn trời cao cho cậu gặp một Sở Dương tốt như vậy.

Hết chương 50