Chương 58: Quà tặng

Lần đầu tiên Phương Niên tham gia lễ trao giải tổng kết cuối năm, tuy rất không nỡ rời sớm nhưng vì cô đã đồng ý với anh rồi, nói là phải giữ lời.

Ngồi trong hội trường được một lát, Phương Niên lén ra góc tối trong phòng rồi trốn đi.

Rất may là cô được xếp ngồi hàng thứ ba, máy quay không quay đến nhiều, không thu hút sự chú ý của khán giả.

Rời khỏi đại sảnh khách sạn, cô đi tìm Tuệ Tuệ, lên xe ngồi đi vài vòng trong nội thành đến khi chắc chắc không có phóng viên nào bám theo, tài xế mới quay về căn biệt của Giang Ngộ.

Sau khi về nhà, Phương Niên bật điều hòa, tivi, buổi lễ trao giải còn đang tiếp diễn, đạo diễn quay phim đương nhiên biết tâm tư các fans hâm mộ, khi quay các tiết mục biểu diễn, camera thỉnh thoảng sẽ tia qua hàng ghế thứ nhất của Giang Ngộ. Mỗi lần như vậy sẽ là một dịp la hét bùng nổ của các cô gái.

Xem đến đoạn này, Phương Niên bật cười.

Nửa giờ trôi qua, cuối cùng cũng đến lượt Giang Ngộ lên nhận thưởng.

Sau khi khách mời tuyên bố anh là nam chính xuất sắc nhất, toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay.

Phương Niên ngồi trước TV không nhịn được vỗ theo.

Anh bước lên khán đài, lịch lãm nhận cúp, phát biểu đôi lời.

Khác với mọi người, anh nói rất đơn giản.

“Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều, tôi sẽ tiếp tục cố gắng chăm chỉ làm việc.”

Dứt lời, Giang Ngộ cúi đầu, bước xuống khán đài.

Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh nhưng lại làm Phương Niên chực khóc.

Khung cảnh này sao lại quen thuộc đến thế.

Đêm đông năm năm trước, cô cũng ở nhà đợi như vậy, ngồi xem anh nhận giải.

Tâm trạng khi ấy không được vui vẻ như bây giờ, trong đầu Phương Niên chỉ nghĩ làm như nào để mở miệng nói với anh.

Đêm ấy, có lẽ cả đời cô cũng chẳng thể quên nổi, mà anh cũng vậy.

Vết thương lòng bị rạch quá sâu, dù đã dần đóng vảy, nhưng chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ nứt toạc, chảy máu.

“Còn chồng em thì sao?”

Dòng tin nhắn vẫn chưa được rep lại.

Cô đứng trước toàn hội trường, muốn nói lời cảm ơn tới anh nhất nhưng lại không thể.

Tại buổi lễ, sau khi nhận giải xong, Giang Ngộ lén lút rời khỏi đại sảnh đi tới bãi đỗ xe.

Kevin và tài xế đã chờ tại đó, anh vừa lên xe, Kevin đưa anh thứ mà anh đã nhắc từ trước.

“Ngộ ca, giờ đi về sao? Thạch đạo hẹn anh sau khi kết thúc cùng đi uống một chén.” Tiết mục trao giải của đạo diễn vẫn chưa tới, Thạch Nham còn đang ở bên trong hội trường.

“Không rảnh.”

“…”

Nếu Thạch Nham ở đây, có lẽ anh giận sôi máu mất.

Anh thật đen đủi khi làm anh em với tên trọng sắc khinh bạn như này?

Gần tới mười giờ, Giang Ngộ mới về đến nhà.

Anh vừa mở cửa, Phương Niên vui vẻ từ ghế sofa lao tới.

“Anh về rồi.”

Bộ lễ phục xinh đẹp đã được thay bằng bộ quần áo ở nhà màu lam nhạt, tóc vẫn uốn xoăn như khi nãy, lớp makeup chưa được tẩy đi, trông thật ngọt ngào động lòng người.

“Bảo bối, chúc mừng em.”

Giang Ngộ cúi đầu hôn lên môi cô, từ sau lưng lấy ra một món quà.

“Oa!!!” Phương Niên ngạc nhiên òa lên.

Một đóa hoa xinh đẹp, là loài hoa cô thích nhất.

Từ nhỏ, Phương Niên đã yêu thích thiên nhiên cây cỏ, cô càng thích hoa hơn.

Khi hai người ở cùng nhau, cô thường mua hoa để trang trí trong nhà.

Sau khi cô rời đi, Giang Ngộ cảm thấy căn nhà này thật trống vắng, một hôm, anh đi qua cửa hàng hoa tươi, anh nhận ra, căn nhà mình thiếu đi mùi hương của hoa.

Không có cô, nhà anh tựa như một khách sạn, không thể gọi là nhà.

Đóa hoa tối nay anh nhờ Kevin đặt giúp chỉ để đổi lấy nụ cười này.

“Em thích chứ?” Anh cười hỏi.

“Vâng ạ.” Cô vui vẻ gật đầu.

Phương Niên định đi tìm bình thủy tinh cắm nó lên, thì bị anh kêu dừng.

“Đợi đã.”

“?”

“Em lấy đồ trong đó ra đã.”

Hả?

Cô vội vã cúi đầu tìm.

Rất nhanh đã tìm được một chiếc hộp tinh xảo bị lấp trong những đóa hoa.

Bên trong là đôi bông tai lấp lánh.

Nó được thiết kế tua rua dài, điểm xuyết lên hình trăng sao, đơn giản, thanh lịch nhưng đẹp cực kỳ.

Phương Niên ngẩn người, cô lấy ra, nhìn những vầng lấp lánh được phản chiếu dưới ánh đèn.

“Anh tặng em nhiều đồ như vậy? Nhưng em đã tặng anh gì đâu.”

Những món quà cô tặng thật chẳng xứng với anh, không cùng cấp bậc.

“Em là món quà tốt nhất với anh rồi.”

Giang Ngộ dịu dàng nói rồi ôm trọn lấy cô từ sau lưng.

Chương 59

Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày QHwang2603 với 12 lần sửa trong tổng số.
Chương 59: ( Giải tỏa nỗi lòng )

Phương Niên cắm hoa vào bình, nhìn chúng nở rộ, lòng thật ấm áp.

“Anh có đói không? Em nấu mỳ cho anh ăn nhé.”

Dáng vẻ này, thật giống hình ảnh cô vợ mới cưới rửa tay nấu canh [1] cho chồng.

[1]: Xuất phát từ câu : “版自此长裙当垆笑,为君洗手作羹汤” của nữ thi sĩ Trác Văn Quân. Câu thơ ý nói hình ảnh người con gái từ bỏ lối sống xa hoa sẵn sàng chịu đựng khó khăn xuống bếp nấu ăn cho chồng.

Cre: Baidu.com+ Wikipedia

“Ừ.” Giang Ngộ cười gật đầu.

Sau đó, anh đi tắm, cô thì vào bếp nấu ăn.

Tắm xong, thay một bộ đồ mặc ở nhà, xuống tầng, Giang Ngộ ngửi thấy mùi thơm.

Mùi thơm của đồ ăn hòa quyện hương hoa, là hương vị của mái ấm.

Anh đi tới phòng bếp, tựa vào cửa nhìn bóng lưng bận rộn của cô, bây giờ Giang Ngộ chỉ mong thời gian dừng lại giây phút này, mãi mãi.

Phương Niên cảm nhận được ánh nhìn nóng rực sau lưng, cô quay đầu nói: “Anh tắm xong rồi sao? Cơm xong ngay đây.”

“Em không cần gấp đâu.”

Mặc dù vậy, cô làm vẫn rất nhanh.

Một tô mì thật lớn, có cả rau cải, nấm hương, chút thịt còn lúc trưa và trứng sốt cà chua, Giang Ngộ nhìn thử rồi cười cười.

“Em chuẩn bị khi nào vậy?”

“Em sợ dạ dày anh không thoải mái đó.”

“Vợ anh thật đảm đang.” Giang Ngộ không nhịn được, xoa tóc cô.

Từ lâu anh đã không có thói quen ăn khuya, khi quay đêm một là để bụng đói hoặc ăn nhanh thứ gì đó. Giang Ngộ không phải một nghệ sĩ quá khắt khe nên tới bây giờ anh cũng không đòi hỏi quá về điều gì.

Nhưng tô mì này khiến anh cảm thấy đây là món ăn ngon nhất từ trước tới nay.

Sau khi ăn xong, đáng lẽ ra phải ngủ, nhưng đêm nay Phương Niên muốn nói với anh vài điều.

Hai người ngồi trên ghế salon, cô mở miệng: “Giang Ngộ, năm năm trước khi em nói lời chia tay, thực ra đó không phải nguyên nhân thực sự.”

Khi ấy, cô nói cô mệt rồi, không còn tình cảm với anh nữa.

Nhưng sự thật thì sao?

Mỗi khi ở bên anh, mỗi giây mỗi phút cô cảm thấy thật hạnh phúc.

Chỉ cần nghĩ đến anh, những mỏi mệt sẽ được xua tan, những đắng cay mà cô từng chịu đựng sẽ dần vơi đi.

Phương Niên rũ mắt, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, y như đứa trẻ vừa làm sai điều gì đó.

Giang Ngộ lặng lẽ nhìn cô, năm năm rồi, anh đợi cô đã năm năm, cuối cùng cô cũng trở về, cuối cùng thì, sau năm năm, cô cũng chịu giải thích.

Mặc dù anh sớm biết vì sao nhưng cảm giác được nghe từ chính miệng cô nói lại là một chuyện khác.

Phương Niên kể hết mọi chuyện cho anh nghe, từ chuyện Linda tới tìm, những câu chuyện dường như được chôn trong lòng rất sâu, trong mỗi giấc mơ cô từng muốn thốt ra không biết bao nhiêu lần.

Được giãi bày hết mọi thứ trong lòng, không hề khó khăn như tưởng tượng mà lòng như nhẹ thêm, tựa như vừa được tháo gánh nặng ngàn cân xuống đôi vai gầy gò này.

“Anh mắng em đi, là em đã lừa dối anh, nhưng… Em không hề hối hận.”

Nếu như khi ấy Phương Niên không chia tay, nếu khi ấy chuyện tình cảm hay người bị tung ra, Giang Ngộ ngày hôm nay, có lẽ đã không tồn tại.

Người tôi yêu nhất đời này, mọi thứ tốt nhất đều chỉ muốn dành tặng người, chỉ cần đưa người lêи đỉиɦ vinh quang, tôi nguyện cả đời sống trong bóng tối, không oán, không hận, không tiếc gì cả.

“Haizz…” Sau khi nghe xong câu nói cuối này, Giang Ngộ chỉ biết thở dài.

Cô gái anh yêu thật ngốc nghếch.

Giang Ngộ cúi người kéo cô vào lòng, anh dịu dàng vuốt ve làn tóc mượt mà rồi nhẹ giọng: “Nhưng anh hối hận.”

“Anh hối hận cái gì?” Cô vội ngẩng lên nhìn anh, sâu trong đôi mắt ẩn chứa sự hoảng loạn.

“Hối hận vì sau khi biết lý do em rời đi, anh lại không đến tìm em luôn.”

Thật vậy.

Anh đã sớm biết.

Hai năm trước, người đại diện cũ hô phong hoán vũ vì những lần không hợp tác của anh, tức tưởi rời đi đã nói hết mọi chuyện cũ ra.

Nghe xong, Giang Ngộ vừa bực vừa thương.

Sao cô lại ngốc đến vậy? Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ là vật ngáng đường của anh cả, cô là nguồn động lực lớn lao của anh.

“Niên Niên, hai chúng ta đều sai. Em nên hỏi ý kiến của anh để chúng ta cùng nhau bàn bạc. Đáng lẽ ra anh nên buông lòng tự trọng xuống, chủ động đến tìm em.”

“Dạ.” Phương Niên vùi sâu trong l*иg ngực ấm áp, nhẹ nhàng gật đầu.

Chỉ cần anh không tức giận là tốt rồi.

Cuối cùng nút thắt cũng được gỡ bỏ, vách ngăn giữa hai người cuối cùng cũng được phá bỏ, Phương Niên cứ nằm vậy trong ngực anh, lâu dần bầu không khí bắt đầu mập mờ.

Ngồi được một lúc, Giang Ngộ dịu dàng hỏi: “Em có mệt không? Mình về phòng nhé?”

“Vâng ạ.”

Dứt lời, cô được anh bế lên, từng bước một đi về phía phòng ngủ.

Lưng vừa chạm giường, bốn cánh môi mỏng rất nhanh hóa thành kịch liệt.

Ẩn chứa trong nụ hôn này có những cảm giác chồng chéo lên nhau, có áy náy, có hạnh phúc, có rung động.

Đêm nay, Phương Niên rất phấn khích, cô nằm dưới thân anh, vừa đáp lại nụ hôn, hai tay vừa lần mò trên người anh.

Bộ quần áo ở nhà thiết kế kiểu buộc ngang hông, tay cô dễ dàng trượt vào trong áo, không chút khó khăn sờ lên l*иg ngực rắn chắc.

Làn da dưới lòng bàn tay vô cùng nóng bỏng, mang hơi thở của người đàn ông thành thục trưởng thành.

Những năm về trước, chàng thiếu niên đẹp trai cao gầy, trầm tính nội liễm, mỗi khi cười lên thật dịu dàng như làn gió xuân.

Thấm thoắt trôi qua, chàng trai ấy đổi thay, từ người đàn ông chỉ tồn tại trong tim cô đến nam thần quốc dân của hàng vạn thiếu nữ.

Có thỏa mãn và kiêu ngạo không muốn ai biết, càng ngày càng đắm say.

Cô đắm say khuôn mặt điển trai này, đắm say vòng ôm này, cơ thể này, cô yêu mọi thứ của anh.

Động tác của Giang Ngộ gần như đồng bộ với cô, anh bắt đầu cởi đồ Phương Niên, dọc theo cổ một đường hôn xuống.

Trên làn da trắng ngần dần xuất hiện những vết tím hồng.

Anh cởϊ áσ cô, chỉ cần nhìn thoáng qua, anh đã hít một hơi thật sâu.

Mọi khi, sau khi tắm xong cô không mặc áo bra nhưng đêm nay, bên trong lại là bộ đồ lót ren trắng.

Chúng hệt như lông vũ trắng, đối lập hoàn toàn màu đen huyền bí nhưng cũng rất hấp dẫn.

Đột nhiên anh nhớ về đêm đầu tiên của hai người, đêm đó, cô cũng mặc lên mình bộ đồ nội y màu trắng, kiểu dáng bảo thủ, khiến anh cả đời không quên.

Hai người gấp gáp vô cùng, đầu nhũ Phương Niên bị anh gặm cắm, sưng tấy lên, hai tay cô đặt lên l*иg ngực anh xoa nắn.

“Ưm…”

Phương Niên vừa rêи ɾỉ, vừa vuốt ve du͙© vọиɠ đã dâng trào của anh.

Đêm nay cô thật ướt, chỉ mong anh nhanh chóng đi vào.

Sự nhiệt tình của Phương Niên nhanh chóng lan sang Giang Ngộ, quần áo trên người họ nhanh chóng rơi xuống, giương cung ra trận.

Qυყ đầυ chạm đến miệng huyệt chuẩn bị đi vào thì anh đột nhiên hỏi: “Tháng vừa rồi dì cả em tới chưa?”