Chương 9

Bé nhân sâm cầm gương chiếu chiếu đầu, nhìn thấy đỉnh đầu trụi lủi của mình cậu lập tức phiền muộn.

Sao mà trọc quá trời?

Bé nhân sâm âu sầu sờ sờ đỉnh đầu mình, bây giờ trên đầu cậu chỉ còn thừa ba mảnh lá cây, trong đó một cái lá lung lay nhìn như muốn rụng tới nơi.

Cũng không biết khi nào cậu mới mọc ra lá mới được.

Bé nhân sâm thở dài một hơi, nằm soi gương cả buổi càng xem đỉnh đầu trụi lủi của mình cậu càng khó chịu, dứt khoát không thèm soi gương nữa tiếp tục nằm trong chăn.

Mà lúc bé nhân sâm chuẩn bị ngủ hệ thống lại đột nhiên xuất hiện.

[Nhiệm vụ hai: Xin hãy bảo trì việc tiếp xúc tứ chi với mục tiêu nhiệm vụ, tích lũy năm phút.]

Bé nhân sâm nhắm mắt lại trở mình trong chăn, tiếp tục ngủ.

Chỉ là tiếp xúc tứ chi mà thôi, quá đơn giản. Chả phải vấn đề gì lớn.

Bé nhân sâm ngủ một giấc tới tận sáng hôm sau khi đồng hồ báo thức vang lên, nghe tiếng cậu chỉ thò tay tắt đồng hồ báo thức rồi tiếp tục ăn vạ trong chăn, qua hồi lâu cậu mới chậm rì rì biến thành người.

Nhậm Thâm bọc một chiếc áo bông rộng, rửa mặt xong xuôi thì chuẩn bị đi tới phim trường.

Cảnh quay đầu tiên của Nhậm Thâm sáng nay bắt đầu lúc mười giờ, nhưng lúc Nhậm Thâm đi vào phòng hóa trang của phim trường, chuyên viên trang điểm có hơi không đủ, vì thế bỏ mặc Nhậm Thâm ngồi trên ghế sô pha lướt Weibo thêm một tiếng nữa.

Người đại diện ra ngoài một chuyến lúc trở về trên tay mang theo một phần bánh bao và sữa đậu nành, anh ta giao bữa sáng cho Nhậm Thâm rồi nói: “Nhậm Thâm, tôi vừa mới hỏi phó đạo diễn, cảnh của cậu bị dời về sau một chút.”

Nhậm Thâm nhận lấy bữa sáng hỏi: “Sao lại thế?”

“Hình như có một cảnh bị kẹt, vẫn luôn không qua khả năng cao là phải chờ thêm nửa tiếng nữa.” Người đại diện ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Được.” Nhậm Thâm gật đầu, cậu không ngại chờ thêm một lát.

Nhậm Thâm lấy bánh bao ra cắn một ngụm, đột nhiên phát hiện đây là bánh bao chay, cậu lập tức mặt ủ mày ê than thở: “Anh Ngụy ơi, này là bánh bao chay mà.”

“Chứ còn gì nữa? Cậu muốn cái gì?” Người đại diện liếc nhìn Nhậm Thâm một cái.

“Muốn ăn thịt.” Nhậm Thâm nhỏ giọng nói.

“Thịt thịt thịt, cậu suốt ngày chỉ biết ăn thịt thôi!” Người đại diện nhíu mày: “Khỏi mơ nữa, về sau cũng không có thịt!”

Nhậm Thâm im lặng gặm bánh bao chay, có điều ăn xong một cái bánh bao cậu vẫn chưa thấy no, cậu nhịn không được nói với người đại diện: “Anh Ngụy, em còn chưa no có thể mua thêm một cái bánh bao nữa cho em không?”

“Không được.” Người đại diện từ chối không chút lưu tình: “Đã bảo cậu phải duy trì dáng người mà.”

Nhậm Thâm không còn cách nào khác đành phải tiếp tục ôm bụng đói.

Không lâu sau, chuyên viên trang điểm đi tới bắt đầu hóa trang cho Nhậm Thâm. Hóa trang xong Nhậm Thâm thấy đã gần đến thời gian nên cất bước tới phim trường.

Có điều lúc Nhậm Thâm tới vừa lúc nghe được một tiếng quát lớn vang lên trong phim trường…

“Cậu là người mới à? Chẳng lẽ còn muốn tôi chỉ cậu cách đóng phim hả?”

Nhậm Thâm đi qua nhìn thấy Tông Văn đang lạnh mặt răn dạy tiểu hoa đán.

“Thành thật xin lỗi thầy Tông, trạng thái của tôi hơi không được tốt…”

“Trạng thái không tốt? Cô đã dùng cái cớ này bao nhiêu lần rồi?” Càng nghe sắc mặt Tông Văn càng kém.

“Xin lỗi thầy Tông!”

Nhậm Thâm đứng xa xa nhìn Tông Văn, sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt đi tới chỗ đạo diễn. Nhậm Thâm đi qua hỏi: “Đạo diễn Giang, có phải sắp tới cảnh của tôi rồi không?”

Đạo diễn ngồi trên ghế nhìn thấy Nhậm Thâm tới thì thở dài nói: “Chưa đâu, cảnh của cậu chắc là phải tới buổi chiều mới quay được.”

“Vâng.” Nhậm Thâm gật đầu không mấy để ý.

Khi Nhậm Thâm ngồi bên cạnh đạo diễn nhìn về phía phim trường thì thấy tiểu hoa đán đã được người đại diện mang đi, mà Tông Văn lại đang đi tới chỗ đạo diễn bên này.

Đạo diễn liếc nhìn Tông Văn một cái thở dài: “Tông Văn, cậu nên kìm chế tính tình lại chút, con gái người ta không chịu nỗi cậu mắng đâu.”

“Tôi có nói sai gì đâu, một mình cô ta liên lụy cả một đoàn phim.” Tông Văn nhận lấy khăn giấy trợ lý đưa, vừa xoa tay vừa nói.

“Cô ta cũng sắp đóng máy rồi, nhịn một chút là được mà.” Đạo diễn khuyên.

Tông Văn không nói nữa, anh chỉ nhíu chặt mày.

Đạo diễn cũng không tiện khuyên thêm, anh ta tiếp tục mân mê máy quay phim. Mà Nhậm Thâm bên cạnh nhìn thấy Tông Văn tới thì lên tiếng chào hỏi: “Chào thầy Tông.”

Nhậm Thâm đứng dậy nói với đạo diễn: “Đạo diễn Giang, vậy tôi về phòng nghỉ trước.”

Lúc này Tông Văn mới chú ý tới Nhậm Thâm cũng ở chỗ này, thấy Nhậm Thâm định rời đi anh đột nhiên lên tiếng nói: “Nhậm Thâm, lại đây.”

Bước chân Nhậm Thâm ngừng lại, nghe Tông Văn gọi mình cậu ngoan ngoãn xoay người lại đi tới trước mặt Tông Văn.