Nhậm Thâm nhìn trên ghế sô pha, nghĩ đến dù sao Tông Văn cũng là mục tiêu nhiệm vụ của mình, hiện tại Tông Văn đã một ngày chưa ăn gì, cậu bèn bưng bát đi tới.
Tông Văn vẫn một mình ngồi trên sô pha nhìn điện thoại di động, sau khi nghe tiếng bước chân, không ngẩng đầu lên nói thẳng: “Tôi đã nói rồi, tôi không có khẩu vị, chị còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa?”
Nhậm Thâm dừng bước, nhẹ giọng gọi: “Thầy Tông.”
Nghe được âm thanh, Tông Văn ngẩng đầu, phát hiện người tới chính là Nhậm Thâm.
“Thầy Tông, thầy có muốn ăn tôm không?” Nhậm Thâm đưa bát thịt tôm ra, nhưng sợ Tông Văn từ chối, bèn vội vàng giải thích: “Tôi dùng găng tay dùng một lần bóc vỏ, tất cả đều sạch sẽ.”
Tông Văn liếc nhìn thịt tôm trong bát, ngửi thấy mùi thức ăn, theo bản năng cảm thấy buồn nôn, vô thức cau mày.
Nhậm Thâm thấy Tông Văn cau mày, biết anh không thích, nhưng vẫn nói: "Thầy Tông, vậy tôi để đây trước nhé, anh không muốn ăn cũng không sao."
Nói xong, Nhậm Thâm bước tới, đặt bát lên bàn trước mặt Tông Văn
Nhưng mà cũng vì động tác cúi người, khoảng cách giữa Nhậm Thâm và Tông Văn lại kéo gần hơn một chút, hơi thở yêu quái trên người cũng tỏa ra ngoài.
Lại một lần nữa Tông Văn ngửi được mùi dược thảo thơm dịu tỏa ra từ người Nhậm Thâm.
Nhậm Thâm đã đặt chén xuống bàn xong đứng dậy chuẩn bị trở về bàn ăn.
Đúng lúc này Tông Văn chợt lên tiếng: “Nhậm Thâm, lại đây ngồi.”
“Thầy Tông còn có chuyện gì sao?” Nhậm Thâm ngồi xuống bên cạnh Tông Văn.
“Để tôi ngửi một chút.”
Nhậm Thâm sửng sốt còn tưởng rằng bản thân đang nghe nhầm. Mà Tông Văn thì đã tới gần cổ Nhậm Thâm, ngửi hơi thở trên người cậu.
Tông Văn híp híp mắt chóp mũi ngửi được mùi thảo dược quen thuộc, còn kèm theo chút vị chua xót.
“Khó ngửi.” Tông Văn nhíu mày.
Nhậm Thâm cẩn thận hỏi dò: “Thầy Tông, trên người tôi đến cùng là có mùi gì?”
“Cay đắng.” Tông Văn nói không chút để tâm.
Cái này thì Nhậm Thâm cũng xác định, mùi mà Tông Văn ngửi được chính là mùi nhân sâm, nhưng đó là mùi từ bản thể không thể xóa bỏ được, cậu đành nhỏ giọng nói: “Để lần sau tôi thử xem có thể che lấp mùi vị này được không.”
Tông Văn không nói lời nào tầm mắt lại liếc tới chén tôm hùm đất trên bàn. Có thể do vừa được ngửi mùi dược thảo, nên bây giờ Tông Văn ngửi thấy mùi tôm hùm đất cũng đã không còn buồn nôn như lúc trước nữa.
Tông Văn cầm lấy chén đũa, chẳng qua vừa mới ăn một ngụm tôm hùm anh đã lập tức nhíu mày nói: “Khó ăn.”
Nhậm Thâm vội vàng nói: “Chắc là phải chấm giấm mới được! Để tôi đi lấy chén giấm!”
Nhậm Thâm đứng dậy trở lại bàn bên kia, cầm một chén giấm tới.
Có điều dù có chấm giấm dường như Tông Văn vẫn không mấy thích tôm hùm đất, anh ăn một lát đã buông đũa, tựa người vào sô pha tiếp tục nghịch di động.
Nhậm Thâm cũng không tiện quấy rầy anh tiếp, cậu trở lại bàn ăn ngồi vào vị trí của mình.
Người đại diện thấy Nhậm Thâm đã trở về thì tò mò thò lại gần hỏi: “Sao tự dưng cậu chạy tới chỗ Tông Văn làm gì?”
“Tôi thấy thầy Tông không ăn gì nên mang tôm hùm đất sang cho anh ấy.” Nhậm Thâm giải thích.
Người đại diện lại liếc mắt về phía Tông Văn một cái rồi quay sang hỏi Nhậm Thâm: “Có phải là anh ta không ăn không?”
“Không ăn bao nhiêu.”
“Trước giờ anh ta vẫn luôn rất kén ăn, cậu lột nhiều thế còn không bằng giữ cho mình ăn.” Người đại diện lắc lắc đầu tiếp tục ăn tôm hùm đất.
Chờ ăn xong một bữa tôm hùm đất thời gian đã tới chín giờ tối. Khách sạn cách chỗ này không xa nên Nhậm Thâm và người đại diện cùng nhau đi bộ về, vừa lúc có thể tiêu thực.
Nhậm Thâm không mang khẩu trang chỉ đội một chiếc mũ, do trời tối nên đi trên đường cũng không bị người qua lại phát hiện thân phận.
Sau khi thuận lợi đi bộ về khách sạn, người đại diện nhịn không được vỗ bả vai Nhậm Thâm cảm thán nói: “Cậu xem, minh tinh hết thời cũng có lợi của minh tinh hết thời, ít nhất đi đường không cần lo bị phát hiện.”
“Nhưng mà kiếm ít tiền hơn.” Nhậm Thâm đầy bụng u oán bồi thêm một câu.
“Không có việc gì, về sau cậu nhất định sẽ nổi tiếng.” Người đại diện an ủi.
Nhậm Thâm về tới phòng, do buổi tối ăn tôm hùm đất bây giờ cả người cậu đều ám mùi tôm hùm đất, cậu vội vàng đi tắm trước.
Từ phòng tắm đi ra Nhậm Thâm bước ngang qua sô pha chợt nhìn thấy ba lô của mình còn đang đặt trên đó, vì thế cậu dừng bước bắt đầu lục lọi lấy một tấm gương mini ra.
Nhậm Thâm cầm gương đi về phía giường ngủ, ngay sau đó cậu biến thành nguyên hình nằm trên giường.
Nhân sâm nhỏ chui vào chăn nằm yên rồi duỗi hai sợi rễ ra cầm lấy chiếc gương mini kia. Kích cỡ gương rất nhỏ, còn chưa lớn bằng lòng bàn tay người trưởng thành nhưng mà đối với bé nhân sâm lại vừa khéo.