Chương 7

Nhậm Thâm không hề động đậy, thậm chí không thèm lướt Weibo, chỉ im lặng ngồi đó, làm gối hình người cho Tông Văn.

Cho đến khi xe bảo mẫu đỗ ở bãi đậu xe bên ngoài nhà hàng, Tông Văn vẫn chưa tỉnh lại.

Nhậm Thâm không đánh thức Tông Văn, tiếp tục ngồi yên.

Trợ lý ngồi ở hàng trước Nhậm Thâm đã mở cửa bước xuống xe, ngay cả người đại diện của Tông Văn cũng từ ghế phụ bước xuống.

Mấy người xuống xe đợi một lúc vẫn không thấy Nhậm Thâm và Tông Văn đi xuống, trợ lý từ cửa xe thò đầu vào, đang định lên tiếng thì chợt nhìn thấy Tông Văn dựa vào vai Nhậm Thâm, cậu ta kinh ngạc trợn mắt.

Trợ lý nhìn chằm chằm vào ghế sau xác nhận mấy lần để chắc chắn rằng bản thân không phải hoa mắt, sau đó thấp giọng hỏi Nhậm Thâm: “Thầy Tông ngủ rồi à?”

Nhậm Thâm còn chưa kịp trả lời thì Tông Văn đang tựa vào vai Nhậm Thâm đã động đậy.

Tông Văn chậm rãi mở mắt ra, bởi vì vừa mới tỉnh lại, anh chỉ có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng của thảo mộc chung quanh .

Tông Văn xoa xoa trán ngồi dậy, cũng chú ý tới người bên cạnh chính là Nhậm Thâm.

Người trợ lý đang đứng ở cửa xe đột nhiên cảm thấy áy náy, cho rằng giọng nói của mình đã đánh thức Tông Văn, vội vàng nói: “Thầy Tông, nếu thầy muốn nghỉ ngơi trong xe thì có thể ngủ một lát.”

“Không cần.” Tông Văn phản ứng có chút lạnh lùng, tựa lưng vào ghế, xoa xoa lông mày.

Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi thảo mộc, Tông Văn cũng theo mùi hương đó, ánh mắt rơi vào trên người Nhậm Thâm.

Nhậm Thâm đã đứng dậy xuống xe, đội mũ đi vào nhà hàng.

Đoàn phim gần như đã đến đủ, khi Nhậm Thâm, cậu thấy đồ ăn đã được dọn sẵn trong phòng bao.

Người đại diện và đạo diễn cũng đến sớm hơn Nhậm Thâm một chút, người đại diện thấy Nhậm Thâm đến thì vẫy vẫy tay với cậu, chỉ vào ghế trống bên cạnh.

Nhậm Thâm bước tới ngồi cạnh anh ta, nhìn những nồi tôm hùm lớn trên bàn, vừa cầm đũa định gắp tôm thì bị người đại diện ngăn lại.

“Đừng ăn những thứ này!” Người đại diện tỏ vẻ rất nghiêm túc, sau đó gắp một đống đồ chay trên bàn đặt vào bát của Nhậm Thâm.

Nhậm Thâm nhìn đống rau trong bát, vẻ mặt buồn bã nói: "Anh Ngụy, em không muốn ăn chay..."

“Rau củ tốt cho sức khỏe.” Người đại diện tiếp tục gắp rau cho Nhậm Thâm: “Bây giờ cậu chỉ còn mỗi gương mặt thôi, nhỡ đâu mập lên thì sao?”

“Em sẽ không mập đâu, thật đó” Nhậm Thâm nhìn người đại diện một cách khao khát.

"Cậu không thể ăn được." Người đại diện kiên quyết nói.

Nhậm Thâm không còn lựa chọn nào khác. Cậu thực sự rất thèm tôm hùm, cuối cùng sau khi thương lượng một hồi với người đại diện, cậu cũng được phép ăn một ít.

Nhậm Thâm nhanh chóng nhặt vài con tôm hùm đất, đeo găng tay dùng một lần và bắt đầu bóc vỏ chúng một cách vui vẻ.

Nhậm Thâm một mình bưng ra một cái bát nhỏ để cho thịt tôm vào, say mê bóc vỏ một hồi, rồi nhân lúc người đại diện không để ý lén cầm thêm vài con tôm nữa. Thịt tôm trong bát cũng gần đây.

Đến khi người đại diện kịp phản ứng, anh ta đã nhìn thấy một đống thịt tôm trong bát Nhậm Thâm, nhanh chóng nói: "Sao cậu lại bóc nhiều như thế! Chúng ta đã thỏa thuận chỉ được ăn tối đa 5 con!"

Nhậm Thâm vội vàng bảo vệ bát của mình, thấp giọng cầu xin: "Anh Ngụy, anh nhìn xem em bóc ra được hết nhiêu đây rồi nè, nếu không ăn thì sẽ lãng phí lắm đó đúng không?”

“Ăn ăn ăn, cậu chỉ biết ăn thôi!” Người đại diện bất cmn lực vì nước đổ lá môn: “Cậu không thể nhìn người khác được à! Cậu nhìn dáng người Tông Văn mlem biết mấy, hơn nữa người ta cũng không ăn tôm hùm đất như cậu!”

Nhậm Thâm nghe xong bèn nhìn về phía Tông Văn, thấy Tông Văn đang ngồi một mình trên sô pha gần đó, Cao Ngọc Hi đang ngồi bên cạnh Tông Văn, nói chuyện với Tông Văn.

Sô pha đặt ở một góc, tựa lưng vào bàn ăn, phòng riêng khá đông người nên không ai không chú ý tới động tĩnh của Tông Văn bên đó.

Chỉ là Nhậm Thâm là yêu quái nên cậu đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người——

"Từ sáng tới giờ cậu không ăn gì rồi, Tông Văn à Tông Văn, bộ cậu là con nít hay gì? Chẳng lẽ còn cần người khác đến dỗ cậu ăn hả!"

"Không thấy ngon miệng."

“Tôi đã đổi mấy nhà hàng rồi, lần nào cậu cũng nói không ngon miệng là sao? Có phải đợi đến ngày nào đó xảy ra chuyện, để người khác xem trò hề của cậu thì cậu mới hài lòng đúng không!”

“Chị Cao.” Giọng điệu của Tông Văn có chút mất kiên nhẫn, “Tôi đã bảo chị đừng lo lắng cho tôi mà.”

"Cậu tưởng tôi muốn quan tâm cậu chắc!”

Cuộc trò chuyện giữa hai người có phần không vui vẻ, nhưng vì âm lượng được kiểm soát nên không ai ở bàn ăn nghe thấy.

Hai người ngồi trên ghế sô pha đối diện bế tắc, cuối cùng, Cao Ngọc Hi đứng dậy rời khỏi ghế sô pha, chỉ để lại Tông Văn.