Lúc Tông Văn trở lại phòng nghỉ, thuận tay lấy mấy khăn giấy ướt ở trên bàn.
Chỗ tay được chạm vào lúc trước được Tông Văn lau đi lau lại rất nhiều lần, lúc sau mới vo khăn giấy ướt thành một cục ném vào thùng rác.
Người đại diện đứng bên cạnh thấy thế, theo thói quen hỏi: “Bị chạm phải à?”
“Ừ.” Tông Văn lên tiếng.
Người đại diện nói tiếp: “Lúc trưa tôi bảo cậu đi bác sĩ, cậu đã suy xét kỹ chưa?”
Tông Văn lạnh lùng nói: “Chị Cao, không cần thiết phải khám bác sĩ.”
Cao Ngọc Hi có chút đau đầu xoa xoa mày: “Ông trời con của tôi ơi! Nếu không khám bệnh của cậu sẽ ngày càng nặng hơn đó!”
Tông Văn trả lời: “Quen rồi thì sẽ tốt thôi.”
Nhưng Cao Ngọc Hi vừa thấy thái độ không mặn không nhạt của Tông Văn liền tức giận nói: “Cái gì mà quen rồi sẽ tốt? Cậu tự nghĩ lại xem bản thân đã bao lâu không ngủ bao lâu?”
“Ngày hôm qua có ngủ.” Tông Văn đáp.
“Chợp mắt một tiếng mà cậu cũng gọi là ngủ hả?!“ Âm thanh của Cao Ngọc Hi có chút lớn.
Thấy hai người sắp cãi nhau, trợ lý nhỉ đứng bên cạnh vội vàng nói: “Chị Cao, vẫn nên để thầy Tông nghỉ ngơi đi.”
Tông Văn ngồi ở trên sô pha xem kịch bản, cũng không để ý tới Cao Ngọc Hi đang oán giận kia.
Cao Ngọc Hi thấy thế càng thêm nổi khùng, dứt khoát dời đi không quan tâm đến anh nữa, đỡ phải phiền lòng.
Nhưng Cao Ngọc Hi càng nghĩ càng giận, nhắc mãi: “Tôi đã nói cậu bao nhiêu lần rồi? Bảo cậu nghỉ ngơi cho tốt nhưng cậu không nghe, giờ bệnh càng ngày càng nặng thêm!”
“Đi đến bệnh viện một chuyến khó đến vậy sao? Tôi không thèm quản cậu nữa!”
“Ngủ hay không thì tùy! Dù sao thì người chết cũng không phải là tôi!”
Cao Ngọc Hi chịu không nổi cơn tức này, trợ lý ở bên cạnh khẽ kéo kéo tay áo Cao Ngọc Hi, nhỏ giọng nói: “Chị Cao, đừng nói nữa.”
“Tại sao lại không nói nữa?” Cao Ngọc Hi nhướng mày, nghĩ rằng trợ lý nói giúp Tông Văn.
Trợ lý chỉ chỉ về phía sô pha, hạ giọng nói: “Thầy Tông đang ngủ.”
Cao Ngọc Hi quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy người đàn ông cao lớn trên sô pha đang nhắm mắt dựa vào gối đầu ngủ, mà kịch bản được cầm trong tay anh đã rớt bị xuống.
Cao Ngọc Hi nhìn Tông Văn ngủ, lập tức an tĩnh lại, lôi kéo trợ lý rời phòng nghỉ.
Nhưng một lúc sau đã có nhân viên công tác chạy lại đây, nói: “Chị Cao, đạo diễn Giang bảo tôi lại đây kêu thầy Tông.”
Cao Ngọc Hi mở ra cửa phòng nhìn thoáng qua, thấy Tông Văn vẫn đang ngủ, khẽ đóng của phòng lại.
Trợ lý nhỏ giọng hỏi: “Chị Cao, không gọi thầy Tông dậy sao?”
Cao Ngọc Hi nói: “Theo tôi đi xin đạo diễn Giang nghỉ.”
-
Chờ đến khi Tông Văn tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối.
Trong phòng nghỉ không bật đèn, Tông Văn híp híp mắt, lấy điện thoại ở trong túi ra xem thời gian, phát hiện bây giờ đã là 7 giờ tối.
Bên ngoài truyền đến âm thanh đóng phim, Tông Văn xoa trán, cảm thấy giấc ngủ này thật sâu.
Tông Văn đứng dậy, phòng nghỉ đi ra ngoài, nhìn phía phim trường bên kia vẫn đang diễn cảnh đêm.
Cao Ngọc Hi đã chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Tông Văn đã tỉnh, vội vàng lại hỏi: “Có muốn nghỉ ngơi thêm lát nữa không? Hay là ăn một chút gì đó?”
“Không cần.” Tông Văn từ xa nhìn phim trường bên kia diễn cảnh đêm, hỏi: “Buổi chiều có cảnh diễn, sao chị không gọi tôi dậy?”
“Khó lắm cậu mới ngủ được, tôi đã nói với đạo diễn Giang lùi cảnh quay của cậu lùi về sau một chút.” Cao Ngọc Hi giải thích.
Tông Văn nhíu nhíu mày, lúc chiều anh đang xem kịch bản không hiểu sao lại cảm thấy có chút mệt nhưng vì buổi chiều còn có cảnh quay nên anh chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, lại không nghĩ tới “Nghỉ ngơi” là ngủ luôn.
Tông Văn nói: “Lần sau cứ kêu tôi dậy.”
“Không kêu, tôi đã bảo là khó lắm cậu mới ngủ được, không cần lo lắng một ngày nào đó cậu chết đột ngột.” Cao Ngọc Hi nói: “Đúng rồi, tại sao cậu lại ngủ được?”
“Không biết.” Tông Văn quả thật cũng không rõ, giống như là đột nhiên muốn ngủ.
“Không sao, có thể ngủ được đã là chuyện tốt rồi.” Cao Ngọc Hi cười tủm tỉm, “Đúng rồi, cảnh diễn của cậu chiều nay đã được chuyển sang thành sáng mai.”
Tông Văn gật gật đầu, không nói gì nữa.
Chờ đến sáng ngày hôm sau, Tông Văn vào phim trường hóa trang xong thì tới tìm đạo diễn.
Đạo diễn còn đang giảng cho Nhậm Thâm, Tông Văn ở bên cạnh đợi một lúc, mãi đến khi đạo diễn nói xong, lúc này mới đi qua nói: “Xin lỗi đạo diễn Giang, chiều hôm qua có chút mệt nên ngủ quên mất.”
“Không sao, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt.” Đạo diễn vẫy vẫy tay, anh ta cũng biết Tông Văn có chứng mất ngủ nghiêm trọng, “Dù sao cảnh hôm nay diễn hay hôm qua cũng không có gì khác nhau.”
Đạo diễn nói, lại vỗ vỗ bả vai Nhậm Thâm, nói: “Nhưng mà cậu cũng nên nói với Nhậm Thâm một tiếng, vốn dĩ cậu ấy có thể ngủ nướng thêm một chút nhưng lại phải dậy sớm để quay phim.”
Nhậm Thâm ở bên cạnh nghe xong, vội vàng nói: “Không sao, không sao. Tôi dậy sớm được. Không vất vả.”
Nhậm Thâm lại nhìn kịch bản, khi chuẩn bị quay thì nhét kịch bản vào cặp sách, sau đó đeo cặp sách đứng ở trước máy quay cách đó không xa.
Lần này là diễn cảnh quay của buổi chiều hôm qua, nhân vật câm điếc mang cảnh sát về nhà tìm chứng cứ nhưng đột nhiên có người xông vào, muốn gϊếŧ nhân vật câm điếc để diệt khẩu.
Trợ lý cảnh quay cầm bảng quay phim đập vào nhau, Nhậm Thâm đã tiến vào trạng thái nhân vật câm điếc.
Cảnh sát hộ tống nhân vật câm điếc về nhà, suốt dọc đường đi hai người một câu cũng chưa nói, nhân vật câm điếc dẫn cảnh sát tới phòng của chị mình.
Chỉ là khi cảnh sát bắt đầu điều tra chứng cứ thì đột nhiên từ bên ngoài cửa sổ có một bóng người, trong tay cầm một thanh đao dài, lao về phía nhân vật câm điếc.
Nhân vật câm điếc hoảng loạn tránh né khắp nơi, cảnh sát cũng nhanh chóng phản ứng lại, kéo nhân vật câm điếc về phía sau.
Ngay khi Tông Văn kéo Nhậm Thâm ra phía sau phía, lại ngửi thấy được mùi thảo dược trên người Nhậm Thâm.
Tông Văn theo bản năng nhìn Nhậm Thâm ở phía sau nhưng nhanh chóng thu hồi tầm mắt, bảo vệ Nhậm Thâm khỏi đòn tấn công của sát thủ, sau đó kéo Nhậm Thâm chạy ra phía cửa trốn.
Đạo diễn: “Cắt!”
Vốn dĩ là Tông Văn kéo nhân vật câm điếc chạy trốn, sau khi cảnh quay kết thúc, Tông Văn buông tay ra, đi đến cái bàn được đặt gần đó.
Trợ lý đứng bên cạnh nhanh chóng đưa khăn giấy ướt qua, Tông Văn cầm giấy ướt tùy ý lau tay.
Đạo diễn xem lại cảnh quay một lần, cảm thấy không hài lòng với cảnh quay, vì thế gọi Tông Văn và Nhậm Thâm lại đây.
Đạo diễn chỉ vào màn ảnh đoạn cảnh sát kéo nhân vật câm điếc ra phía sau, nói: “Động tác này có chút cứng nhắc, Nhậm Thâm cậu không cần trốn như vậy, thả lỏng ra một chút.”
Trong màn ảnh, nhân vật câm điếc được bảo hộ phía sau cảnh sát nên liên tiếp lui về phía sau vài bước, nhưng Tông Văn cố tình giữ khoảng cách như cũ.
Đạo diễn nói với hai người một chút về cảnh đánh nhau, chờ nhân viên công tác dựng lại bối cảnh, sau đó cho Tông Văn và Nhậm Thâm diễn lại cảnh đánh nhau một lần nữa.
Khi diễn lại cảnh quay, Nhậm Thâm có thả lỏng hơn lần đầu tiên một chút, được Tông Văn bảo hộ phía sau cũng không có tránh đi nữa.
Tông Văn một bên che chở nhân vật câm điếc một bên tránh né đuổi gϊếŧ, bởi vì hai người đứng có chút gần nên Tông Văn lại ngửi thấy được mùi hương trên người Nhậm Thâm.
Sau khi diễn lại cảnh quay xong, Tông Văn buông tay ra, hướng Nhậm Thâm nói: “Cậu lại dùng nước hoa?”
“Không có.” Nhậm Thâm vội vàng lắc đầu, lại hỏi: “Thầy Tông, trên người tôi có mùi hả?”
“Có một chút.” Tông Văn tùy ý trả lời nhưng cũng không nói tiếp nữa, lấy khăn ướt trên tay trợ lý tiếp tục lau tay.