Chương 25

Sau khi vào phòng ngủ, Nhậm Thâm ngồi xuống cái ghế bên cạnh anh.

Tông Văn chỉ vào một đoạn trong kịch bản, lên tiếng: “Đầu tiên chúng ta diễn đoạn này xem sao.”

Cậu nhìn xuống, phát hiện đây là một cảnh bé câm điếc khóc, vì vậy cậu cúi đầu chuẩn bị tâm trạng, thử tiến vào trạng thái của bé câm điếc.

Nhậm Thâm từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đã hơi ửng đỏ, cậu không nói lời nào mà chỉ yên lặng chịu đựng.

Bé câm điếc trong kịch bản cuối cùng cũng biết sự thật chị gái bị hại chết, tâm trạng suy sụp ngay trước mặt cảnh sát, ban đầu là cảm xúc nhẫn nhịn cho đến khi òa khóc lớn.

Chẳng qua cậu nhất thời không khóc nổi, bỗng nhiên kẹt lại ở cảnh khóc, chỉ đành mở miệng: “Xin lỗi thầy Tông, tôi không khóc nổi...”

Tông Văn lên tiếng phê bình: “Cảm xúc không đúng, cậu mới biết được sự thật, tâm trạng cần phải có một quá trình thay đổi.”

Cậu ghé tới, lắng nghe anh giảng giải một cách nghiêm túc.

Cửa phòng ngủ không đóng, từ bên ngoài phòng khách có thể nhìn thấy bên trong. Vì thế người đại diện ngồi ở ghế sô pha cũng nhìn thấy Tông Văn phân tích kịch bản giúp Nhậm Thâm, anh ta bèn dời tầm mắt đi cúi đầu xem điện thoại di động, không quan sát 2 người trong phòng ngủ nữa.

Mà ở trong phòng, Nhậm Thâm vẫn đang nghe Tông Văn phân tích kịch bản, sau khi anh giảng xong, cậu lại diễn phân đoạn kia lần nữa.

Tuy nhiên cậu vẫn bị kẹt ở cảnh khóc, cậu nhận ra mình có làm thế nào cũng không khóc nổi, vẫn không thể nhập vai được.

“Thầy Tông, tôi vẫn không thể khóc nổi.” Nhậm Thâm nhỏ giọng nói.

Tông Văn nhìn cậu, bình tĩnh tiếp lời: “Làm lại đi.”

Cậu thử lại mấy lần, có lẽ lúc đóng cảnh riêng thì không có không khí kia, cho nên cậu vẫn không có cách nào nhập vai. Cuối cùng Nhậm Thâm chỉ đành dè dặt lên tiếng: “Thầy Tông, có thể bỏ qua đoạn này không?”

“Nhậm Thâm.” Tông Văn nhíu mày, lạnh lùng đáp: “Hôm qua là em nói sẽ diễn tập cảnh khóc này, bây giờ em lại nói muốn bỏ qua cảnh này ư?”

“Tôi rất xin lỗi, thầy Tông.” Cậu vội vàng cất lời: “Để tôi thử lại lần nữa.”

Nhậm Thâm lại tiếp tục chuẩn bị cảm xúc, định thử lại lần nữa.

Chẳng qua cậu vẫn không tìm đúng cảm giác, vẫn bị mắc kẹt ở cảnh tâm trạng suy sụp òa khóc kia.

“Nhậm Thâm, đây là lần thứ mấy em kẹt ở chỗ này rồi?” Tông Văn đã có chút mất kiên nhẫn, anh nặng nề gấp quyển kịch bản lại: “Tôi đã nói bao nhiêu lần là phải thay đổi cảm xúc, tôi không thấy vẻ mặt của em thay đổi chút nào hết!”

Giọng nói của anh vô thức trở nên nghiêm nghị, ngay cả người đại diện và trợ lý ở bên ngoài cũng nghe thấy.

Trợ lý trẻ đeo kính biết tính tình của Tông Văn, sợ anh sẽ tức giận, lập tức vội vã nhắc nhở: “Thầy Tông.”

Anh nghe thấy giọng nói của trợ lý, tâm trạng hòa hoãn lại, sau đó anh đứng dậy đi đóng cửa phòng lại, ngăn chặn âm thanh.

Tông Văn quay trở lại bên cạnh Nhậm Thâm, lạnh lùng mở miệng: “Làm lại.”

Nhậm Thâm nhất thời trở nên sợ hãi khi thấy anh tức giận, có điều cậu vẫn nhắm mắt, tiếp tục diễn.

Chẳng qua trạng thái của cậu không tốt cho lắm, vẫn bị mắc kẹt ở cảnh bé câm điếc khóc.

“Nhậm Thâm! Mặt em chỉ có một biểu cảm thôi à?” Tông Văn khiển trách.

Cậu vội vàng trả lời: “Thầy Tông, anh đừng giận.”

Sắc mặt của Tông Văn vẫn cực kỳ tệ, chân mày cũng nhíu rất chặt.

Cậu hơi sợ dáng vẻ hiện tại này của anh, dè dặt nói: “Xin lỗi thầy Tông, có thể là do trạng thái hôm nay của tôi không tốt.”

Chân mày của anh lập tức nhíu lại chặt hơn, trông càng hung dữ hơn.

Nhậm Thâm thấy Tông Văn sắp nổi giận, vội vàng cưỡng ép chuyển sang chủ đề khác: “Thầy Tông, anh muốn ngửi mùi không?”

Anh không lên tiếng, chỉ cau mày nhìn chằm chằm người trước mặt.

Cậu đã không còn cách nào, chỉ muốn tranh thủ thời gian làm Tông Văn hết giận trước, vì thế cậu mạnh dạn tiến lên túm lấy cánh tay anh, chủ động cúi đầu xuống trước mặt đối phương để lộ cổ của mình, nhỏ giọng nói: “Tôi đã tắm trước khi tới đây rồi.”

Tông Văn vẫn nhíu mày, tầm mắt tập trung vào phần cổ trắng nõn của Nhậm Thâm. Một lúc lâu sau, anh vẫn vươn tay ra ôm người vào lòng.

Anh ôm lấy ngang eo Nhậm Thâm, hơi cúi đầu xuống vùi vào hõm cổ của cậu, chóp mũi cọ cọ vào làn da non mềm, ngửi mùi hương trên người cậu.

Trên người cậu trừ mùi thuốc nhàn nhạt ra, còn mang theo mùi thơm của sữa tắm, ngửi rất thoải mái.

Tâm trạng của Tông Văn dần dần được xoa dịu, chỉ là anh vẫn thấp giọng trách móc: “Ngay cả cảnh khóc cũng diễn không tốt, lãng phí thời gian.”

Giọng điệu của anh đã ôn hòa hơn trước đó rất nhiều, Nhậm Thâm vội vàng tiếp lời anh: “Thầy Tông, tôi không có tài năng diễn xuất gì cả, kỹ thuật diễn xuất vốn đã kém, anh đừng giận nha.”

“Thầy Tông nguôi giận, nguôi giận đi nào.” Cậu đặt tay lên lưng anh nhẹ nhàng vỗ về, định xoa dịu tâm trạng của người đàn ông.