Cậu vội vàng tiến tới, nhỏ giọng lên tiếng: “Thầy Tông, anh xem hot search chưa? Tối hôm qua chúng ta bị chụp lại rồi.”
Anh tùy ý đáp một tiếng, lại dẫn Nhậm Thâm đi sang bên cạnh.
Tông Văn đi tới một căn phòng để đồ lặt vặt ở gần đó, kéo cậu vào trong góc, một tay ôm ngang eo rồi cúi đầu tựa vào bả vai của cậu, thấp giọng nói: “Để tôi ngửi một lát.”
Nhậm Thâm ngoan ngoãn đứng cho anh ôm, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Thầy Tông, chuyện hot search phải làm sao đây? Bên phía tôi có cần đăng bài thanh minh giải thích không?”
“Không cần.” Tông Văn tùy ý đáp lời: “Công ty sẽ xử lý.”
Anh tiếp tục vùi vào hõm cổ của Nhậm Thâm, ngửi mùi thuốc nhàn nhạt trên người cậu, tâm trạng dần dần bình tĩnh lại.
Tông Văn cọ cọ vào hõm cổ cậu, một lúc lâu sau mới thoáng buông lỏng người trong lòng, lại thấp giọng hỏi: “Hôm nay em có rảnh không? Hôm qua quên diễn tập, hôm nay tôi sẽ dạy em.”
Nhậm Thâm gật gật đầu, trả lời: “Khoảng 4 giờ chiều nay tôi sẽ quay xong, sau đó cũng có thời gian, xem lúc nào thầy Tông thuận tiện thôi, tôi đều được hết.”
Anh thong thả tiếp lời: “Vậy buổi tối em đến phòng tôi đi.”
“Thầy Tông, vẫn phải đến phòng anh sao?” Nhậm Thâm sửng sốt, do dự nói: “Hôm qua chúng ta bị chụp lại rồi, còn đến phòng nữa thì không ổn lắm thì phải? Không cần tránh nghi ngờ ư?”
“Không ở trong phòng, còn có thể đi đâu diễn tập được đây?” Tông Văn thờ ơ hỏi.
Cậu suy nghĩ một lúc, hình như quả thật là như vậy, nếu diễn tập thì chỉ có ở trong phòng mới dễ dàng hơn.
Chẳng qua Nhậm Thâm vẫn sợ bị chụp được, cậu muốn né tránh tin đồn, không thể một mình ở chung với đối phương, bèn đáp lời: “Thế tôi nói một tiếng với người đại diện, tối đến sẽ đi cùng anh ấy qua có được không?”
“Ừ.” Tông Văn đáp lại: “Hãy đến sau 9 giờ.”
“Được.” Cật gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi trước.
Chỉ có điều cậu mới đi được mấy bước, lại bị anh kéo vào lòng lần nữa.
Tông Văn cúi đầu tựa vào bả vai Nhậm Thâm, nhỏ giọng nói: “Để tôi ngửi chút nữa.”
Cậu không thể làm gì khác hơn là tiếp tục làm gối ôm hình người, đợi đến khi cậu trở lại phòng nghỉ ngơi đã là nửa tiếng sau.
Người đại diện vẫn còn đợi trong phòng nghỉ, thấy Nhậm Thâm quay về, vội vàng hỏi: “Bên phía Tông Văn nói thế nào?”
Nhậm Thâm tiến tới, trả lời: “Thầy Tông nói công ty sẽ giải quyết, em không cần lên tiếng giải thích.”
“Còn gì nữa không?” Anh ta lại hỏi.
“Không ạ.” Nhậm Thâm lắc đầu, sau đó lại mở miệng: “Đúng rồi, thầy Tông nói buổi tối sẽ giúp em diễn tập, anh Ngụy có thời gian đi cùng em không?”
Người đại diện nghe xong, lập tức cả kinh: “Diễn tập? Diễn cảnh nào?”
“Cảnh đối mặt giữa em và thầy Tông.” Cậu đáp.
“Vẫn muốn diễn tập sao?” Người đại diện nghĩ thế nào cũng cảm thấy sai sai, rõ ràng lúc trước Nhậm Thâm và Tông Văn hoàn toàn không có gì, kết quả bây giờ quan hệ của cả hai lại đột nhiên trở nên tốt như thế.
Anh ta thật sự cảm thấy rất khó hiểu, suy cho cùng mọi người trong giới gần như đều biết tính cách của Tông Văn. Từ trước đến giờ đối phương đều không hề nể mặt đàn em, giờ đây Tông Văn lại muốn giúp Nhậm Thâm diễn tập ư?
“Được, tôi đi cùng cậu.” Người đại diện nhíu mày lại.
Anh ta ngược lại muốn xem xem, rốt cuộc đã có chuyện gì giữa hai người này!
Buổi chiều, Nhậm Thâm quay phim xong tan làm liền trở về khách sạn.
Người đại diện cũng theo cậu về phòng, thuận tiện hỏi: “Tối nay cậu thật sự muốn đi diễn tập với Tông Văn sao? Khi nào đi?”
Nhậm Thâm tiếp lời: “Thầy Tông bảo em đến đó sau 9 giờ.”
“Sau 9 giờ? Muộn thế ư?” Người đại diện cau mày: “Vậy hai người diễn tập xong chẳng phải sẽ gần 12 giờ rồi à?”
“Chắc là vậy.” Cậu gật đầu, trái lại không cảm thấy thời gian có vấn đề gì, mà tiếp tục nói với người đại diện: “Anh Ngụy, em đi tắm trước đây.”
Nhậm Thâm cầm quần áo đi tắm trước, sau khi ra khỏi nhà tắm thì nằm trên giường nghỉ ngơi. Cậu lướt Weibo, trên hot search không còn tên của cậu nữa, scandal đã bị ép xuống, tất cả bình luận trong bài đăng của blogger đều là tài khoản ma đang đính chính.
Khi gần đến 9 giờ, Nhậm Thâm và người đại diện cùng nhau ra ngoài.
Cậu đi tới bên ngoài phòng Tông Văn gõ cửa, chẳng bao lâu sau đã có người tới mở cửa.
Người mở cửa là trợ lý, hai người vào phòng, sau khi thấy người đàn ông trên ghế sô pha, cậu bèn chào hỏi: “Thầy Tông.”
Tông Văn đang tùy ý lật xem kịch bản, thấy Nhậm Thâm bước vào thì gật đầu với cậu.
Cậu tiến tới hỏi: “Thầy Tông, chúng ta diễn tập ngay bây giờ luôn sao?”
Anh đứng dậy, khoan thai trả lời: “Vào trong đi.”
Tông Văn vừa nói vừa đứng dậy, dẫn Nhậm Thâm vào trong phòng ngủ.
Người đại diện cũng không tiện đi qua làm phiền bọn họ diễn tập, chỉ có thể ngồi trên ghế sô pha ở bên ngoài phòng khách, cùng đợi với trợ lý của Tông Văn.