Chương 22

Chờ đến sáng sớm hôm sau, Nhậm Thâm bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Bởi tối hôm qua ngủ khá trễ nên Nhậm Thâm không quá muốn rời giường tiếp điện thoại, vì thế cậu tiếp tục chôn người trong chăn, theo thói quen dựa gần nơi ấm áp.

Chỉ là điện thoại vẫn luôn vang không ngừng, Nhậm Thâm không còn cách nào khác đành giật giật cơ thể chuẩn bị ngồi dậy, sau đó cậu muộn màng nhận ra có gì đó hơi là lạ, cậu phát hiện cơ thể mình bị giam cầm, không thề đứng dậy được.

Nhậm Thâm mở mắt ra nhìn thấy người đàn ông bên gối mình lúc này cậu mới nhớ tối qua mình ngủ cùng Tông Văn, mà hiện tại cậu còn đang nằm trong lòng ngực anh, trên eo cũng bị anh ôm chặt.

Điện thoại còn reo inh ỏi không ngừng, Nhậm Thâm nhìn thấy Tông Văn nhíu mày trong lúc ngủ, dường như anh cũng bị tiếng điện thoại ồn đến.

Nhậm Thâm vội vàng dời cái tay trên eo ra, nhưng mà cũng vì động tác này Tông Văn mở mắt tỉnh lại.

Nhậm Thâm cũng thức dậy, mò tìm điện thoại di động ở trên tủ đầu giường.

Điện thoại vừa mới kết nối, giọng nói của người đại diện lập tức truyền đến:

“Nhậm Thâm, cậu đâu rồi? Sao lại không ở trong phòng?”

Cậu trả lời: “Anh Ngụy, em đang đến đây.”

Nhậm Thâm không nhịn được ngáp một cái, bởi vì vừa mới tỉnh giấc nên giọng nói cũng mềm nhũn.

Người đại diện ở đầu dây bên kia cũng nhận ra cậu hẳn mới ngủ dậy, nhanh chóng hỏi: “Cậu mới thức dậy à? Cậu không ngủ ở phòng thì ngủ ở đâu?”

“Em ở chỗ thầy Tông, em xuống ngay đây.” Nhậm Thâm giải thích xong thì cúp máy trước.

Cậu nhìn Tông Văn đã bị đánh thức bên cạnh mình, vội vàng lên tiếng: “Xin lỗi thầy Tông nhé, điện thoại đánh thức anh rồi.”

Cậu vừa nói vừa nhìn thời gian trên điện thoại di động, tiếp lời: “Thầy Tông, đã 8 giờ rồi, tôi về trước đây.”

Tông Văn ngẩng đầu nhìn Nhậm Thâm ở bên mép giường, tùy ý hỏi: “Sáng nay em có cảnh diễn à?”

“Buổi trưa có.” Cậu trả lời.

Anh nghe thấy thế, sau đó vươn tay về phía Nhậm Thâm, ôm ngang hông rồi lại kéo người vào trong chăn.

Tông Văn vùi đầu vào hõm cổ của cậu, thấp giọng nói: “Ngủ thêm lát nữa đi.”

Nhậm Thâm có chút khó xử: “Thầy Tông, người đại diện đang gọi tôi đó.”

Tông Văn: “Thêm 5 phút nữa thôi.”

Cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý: “Vậy thì 5 phút.”

Vì thế cậu tiếp tục không nhúc nhích làm gối ôm hình người cho Tông Văn, vừa nhẩm đếm thời gian trong lòng.

Đợi đến khi Nhậm Thâm đếm đến 300 giây, lập tức lên tiếng nhắc nhở: “Thầy Tông, 5 phút rồi.”

Tông Văn không lên tiếng, giống như không hề nghe thấy vậy, anh vẫn còn tiếp tục ngửi mùi trên người cậu.

Một hồi lâu sau, anh mới buông tay ra, cuối cùng cũng bỏ qua cho Nhậm Thâm.

Cậu vội vàng xuống giường, ra ngoài phòng khách thay quần áo xong, cầm kịch bản ra khỏi phòng trước.

Lúc Nhậm Thâm xuống phòng ở tầng dưới, người đại diện đã chờ ở đó.

Người đại diện thấy cậu trở lại, nhíu mày nói: “Có chuyện gì với cậu thế? Cậu chạy ra ngoài khi nào vậy?”

Người đại diện đến phòng của Nhậm Thâm từ sáng sớm, chỉ là gõ cửa mãi mà không ai trả lời. Sau đó anh ta dùng thẻ phòng dự bị mở cửa ra, thấy trong phòng không một bóng người mới biết Nhậm Thâm hoàn toàn không có ở đây.

Cậu giải thích: “Tối hôm qua em diễn tập với thầy Tông, cho nên buổi tối em ngủ ở chỗ anh ấy luôn.”

“Cậu diễn tập với Tông Văn á? Còn qua đêm ở chỗ anh ta nữa?” Chân mày của người đại diện càng nhíu càng chặt, nghĩ thế nào cũng cảm thấy quá kỳ quái, suy cho cùng tính cách kia của Tông Văn vẫn luôn rất khó hòa hợp.

“Lúc đó thầy Tông nói muộn quá rồi nên giữ em ở lại qua đêm.” Nhậm Thâm đáp lời.

Người đại diện càng nghĩ càng thấy kỳ quái, có điều dù sao bên kia cũng là Tông Văn, anh ta không tiện nói gì, cũng chỉ dặn dò cậu: “Lần sau cậu đi đâu thì nên nói một tiếng với tôi, đừng có chơi trò biến mất đột ngột, người cũng không tìm được!”

“Vâng.” Nhậm Thâm gật gật đầu.

Cậu đi rửa mặt trước, nhân cơ hội nhìn bảng hệ thống, thấy nhiệm vụ 3 đã hoàn thành.

Đợi sau khi thay quần áo xong xuôi, cậu và người đại diện cùng đến phim trường.

Nhậm Thâm đến phòng hóa trang để trang điểm trước, người đại diện ngồi ở ghế sô pha bên cạnh lướt Weibo. Anh ta theo thói quen tìm kiếm từ khóa “Nhậm Thâm”, chú ý đến động tĩnh của cậu mọi lúc mọi nơi, xem xem có blogger tung tin vịt gì không.

Kết quả anh ta vừa mới đổi mới trang bìa, lại bỗng nhiên nhìn thấy bài đăng của một acc blogger hóng chuyện đăng lên. Người đại diện lập tức hít sâu một hơi, vội vàng gọi Nhậm Thâm: “Nhậm Thâm!”

Người đại diện đưa điện thoại di động đến trước mặt cậu, lo lắng hỏi: “Có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Tông Văn thế?”

“Sao vậy?” Cậu vẫn chưa kịp phản ứng, vừa nhận lấy điện thoại di động của đối phương, trông thấy một tin đồn nhảm...