Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ảnh Đế Có Chứng Mất Ngủ

Chương 21

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhậm Thâm gật gật đầu hỏi: “Vậy tôi về trước nhé?”

Một bàn tay Tông Văn còn ôm eo Nhậm Thâm, anh không nhanh không chậm nói: “Cho tôi ngửi thêm chút nữa.”

Nó xong Tông Văn lại chôn đầu vào cổ cậu tiếp tục ngửi mùi.

Nhậm Thâm bó tày chỉ đành tiếp tục làm gối ôm hình người, cậu nhàm chán lấy điện thoại ra lướt Weibo.

Chờ Nhậm Thâm lướt Weibo xong thời gian đã gần mười hai giờ đêm, nhưng Tông Văn vẫn còn đang ngửi mùi không chịu dừng lại.

Nhậm Thâm lên tiếng nhắc nhở: “Thầy Tông đã khuya rồi tôi phải về trước.”

Nghe Nhậm Thâm nói lúc này Tông Văn mới chịu buông tay, anh lấy điện thoại ra liếc nhìn thời gian.

Mà Nhậm Thâm đã đứng dậy nói với Tông Văn: “Thầy Tông tôi về phòng trước.”

Dứt lời Nhậm Thâm đi về phía cửa.

Chỉ là Nhậm Thâm còn chưa kịp mở cửa phòng phía sau đã vang lên tiếng nói…

“Bây giờ đã là mười hai giờ đêm, cậu định rời khỏi phòng tôi ngay lúc này sao?”

Bước chân Nhậm Thâm hơi dừng lại, cậu có hơi không hiểu ý Tông Văn nói là gì.

Tông Văn dựa người trên sô pha, từ từ nói: “Bây giờ cậu đi ra ngoài, nói không chừng sẽ bị paparazzi chụp đến.”

Nhậm Thâm nghĩ nghĩ, hình như chuyện này đúng là không được tốt lắm.

Có điều trong lúc nhất thời Nhậm Thâm cũng không biết nên làm thế nào, cậu bèn hỏi ngược lại anh: “Thầy Tông vậy tôi nên về thế nào?”

Lúc này Tông Văn mới nói: “Ờ lại ngủ một đêm đi, sáng sớm ngày mai lại đi ra ngoài.”

“Ngày mai sẽ không bị chụp được sao?” Nhậm Thâm hỏi.

Tông Văn: “Đương nhiên là không.”

Nhậm Thâm nghe Tông Văn nói không bị chụp thì cũng hơi yên tâm, vì thế cậu ngồi xuống chuẩn bị ngủ lại một đêm, chờ sáng sớm ngày mai lại về.

Nhưng mà Nhậm Thâm biết Tông Văn hơi có thói ở sạch, anh hẳn là không muốn chung giường với cậu, vì thế cậu chủ động nói: “Vậy tôi ngủ ở sô pha.”

Tông Văn nhìn sô pha nhíu mày: “Ngủ giường.”

Nhậm Thâm vô thức hỏi: “Trong phòng thầy Tông có hai cái giường sao?”

Tông Văn đứng dậy vừa đi về phía phòng ngủ vừa trả lời: “Một chiếc giường.”

Nhậm Thâm đi theo sau Tông Văn vào phòng ngủ, thấy bên trong là một chiếc giường đôi, cậu hỏi: “Thầy Tông cũng ngủ trên giường sao?”

“Chứ sao?” Tông Văn liếc mắt nhìn Nhậm Thâm một cái nhíu mày nói: “Em có thói ở sạch?”

“Không có không có.” Nhậm Thâm vội vàng lắc đầu, cậu không quan trọng chỗ ngủ lắm, ngủ trên một cái giường cũng không sao, chỉ cần Tông Văn không ngại là được.

Dứt lời Nhậm Thâm cởϊ áσ khoác chuẩn bị lên giường.

Tông Văn đứng bên cạnh nhìn quần áo mặc bên trong của cậu hơi nhíu mày, cuối cùng anh vẫn lấy một bộ quần áo từ trong tủ ra.

“Thay đồ ngủ.” Tông Văn đưa đồ ngủ cho Nhậm Thâm.

Nhậm Thâm nhận lấy đồ ngủ ra ngoài thay quần áo.

Quần áo hẳn là của Tông Văn, Nhậm Thâm mặc vào cảm giác hơi rộng một ít, cậu đành cuốn tay áo lên.

Nhậm Thâm thay đồ ngủ xong quay trở lại phòng, nhìn thấy Tông Văn cũng đã thay áo xong đang nằm trên giường.

Tông Văn nằm vào vị trí hơi dựa bên trong, vì thế Nhậm Thâm vô cùng tự giác ngủ bên ngoài.

Giường đệm rất lớn, Nhậm Thâm tự đắp chăn đàng hoàng xong lại nói một tiếng: “Thầy Tông vậy tôi tắt đèn nha.”

“Ừm.” Tông Văn lên tiếng.

Nhậm Thâm tắt đèn xong nằm xuống nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Giường đôi rất lớn, hai người ngủ hoàn toàn đủ, ở giữa còn trống một khoảng lớn.

Nhậm Thâm rúc người trong chăn, lúc cậu mơ màng sắp ngủ cảm giác có người bên cạnh tới gần.

Nhậm Thâm theo bản năng dịch về phía bên ngoài, tiếp tục nhắm mắt lại ngủ, bảo trì khoảng cách với Tông Văn.

Chỉ là không bao lâu sau Nhậm Thâm lại cảm giác phía sau có nguồn nhiệt tới gần. Vì thế cậu tiếp tục dịch về phía ngoài, nhưng vừa mới dịch một chút cậu phát hiện mình đã dịch tới mép giường, còn dịch nữa chắc chắn sẽ ngã xuống giường.

Nhậm Thâm đành phải trở mình nhỏ giọng nói với Tông Văn: “Thầy Tông tôi sắp ngã rồi.”

Tông Văn mở mắt ra có điều trong phòng đen thui một mảnh cái gì cũng không nhìn thấy rõ, anh không nhanh không chậm nói: “Cậu vào ngủ bên trong.”

Nhậm Thâm bèn đứng dậy từ đuôi giường vòng qua, ngủ vào vị trí bên trong.

Nhưng mà Nhậm Thâm vừa nằm xuống không lâu thì nhìn thấy người đàn ông bên cạnh lại nhích tới gần cậu, ngay cả trên eo cậu cũng bị một bàn tay ôm lấy.

Nhậm Thâm có hơi không xác định gọi một tiếng: “Thầy Tông?”

Tông Văn tựa sát lại gần một chút, thuận thế ôm cậu vào lòng ngực nhẹ nhàng cọ cọ bên cổ cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào da cổ non mềm.

Nhậm Thâm có hơi không được tự nhiên nghiêng nghiêng đầu, cậu lên tiếng nhắc nhở: “Thầy Tông, cổ tôi ngứa.”

Tông Văn không chút để ý ừ một tiếng, hơi kiềm chế lại chút không cọ cổ cậu nữa mà chỉ yên yên tĩnh tĩnh ôm người trong lòng.

Nhậm Thâm không nhúc nhích nằm trong lòng Tông Văn, chẳng qua cậu thật sự rất buồn ngủ nên nhắm mắt lại ngủ luôn.
« Chương TrướcChương Tiếp »