Nhậm Thâm đột nhiên cảm thấy có chút phiền muộn, vốn tưởng rằng là một nhiệm vụ đơn giản, kết quả đột nhiên biến thành nhiệm vụ cấp cao.
Nhậm Thâm rầu thúi ruột, được người đại diện đưa tới phòng hóa trang cũng không có phản ứng gì, mặt ủ mày ê ngồi trên ghế.
Chờ hóa trang xong, tâm tình của Nhậm Thâm cũng không có chuyển biến, ưu sầu dựa vào ghế.
“Tôi vừa xem qua một chút, đạo diễn Giang bên kia sắp xong rồi, tôi dẫn cậu qua đó.” Người đại diện từ bên ngoài đi vào nói.
Nhậm Thâm đứng dậy đi theo người đại diện, tới phim trường bên kia.
Chỉ là hai người đi vào không đúng lúc, phim trường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Trong phim trường, tiểu hoa đán mặc váy đỏ đang cúi thấp đầu, thoạt nhìn có chút đáng thương, mà người mặc cảnh phục cao lớn kia lại lạnh mặt đứng một bên.
“Cô thử nghĩ lại xem cảnh này đã phải quay đi quay lại bao nhiêu lần rồi! Cô nghĩ đoàn phim rảnh lắm hay sao mà chờ cô quay đi quay lại suốt! Diễn không được thì đừng diễn nữa!” Tông Văn quở mắng.
“Thật xin lỗi, thầy Tông…” Tiểu hoa đán vội vàng xin lỗi, bị mắng đến đôi mắt đều đỏ.
“Xin lỗi thì có ích lợi gì! Lãng phí thời gian của đoàn phim!” Sắc mặt Tông Văn vẫn không tốt.
Không khí có chút xấu hổ, ngay cả đạo diễn cũng phải nhỏ giọng nói với Tông Văn: “Tông Văn, đừng nói nữa.”
Đạo diễn lại quay ra nhìn mọi người nói: “Mọi người nghỉ ngơi đi, chuẩn bị cảnh quay sau cho thật tốt!”
Đạo diễn ra mặt hoà giải, cho tiểu hoa đán thời gian điều chỉnh trạng thái.
Nhậm Thâm từ xa thấy một màn như vậy, mà người đại diện cũng nhân cơ hội nói nhỏ với Nhậm: “Tính tình Tông Văn không tốt, lúc cậu đóng phim cần phải chuẩn bị tâm lý.”
“Tính tình thầy Tông tệ lắm ạ?” Nhậm Thâm hỏi.
“Dù sao thì các diễn viên đóng chung với anh ta cơ bản đều đã từng bị ăn mắng.”
Người đại diện lôi kéo Nhậm Thâm đi đến bên đạo diễn, trên đường đi dặn dò: “Nói chung cậu nên chú ý một chút, đừng đắc tội.”
Người đại diện mang theo Nhậm Thâm đến chỗ đạo diễn, đạo diễn vẫn đang trò chuyện với Tông Văn.
“Tông Văn, cậu vẫn nên bớt nóng nảy một chút đi.” Đạo diễn khuyên nhủ.
“Chính cô ta diễn không tốt, trách ai?” Tông Văn không nhanh không chậm từ trên bàn rút ra một miếng khăn giấy ướt, xoa mu bàn tay.
Người đại diện đi qua, khẽ nói: “Đạo diễn Giang, anh xem Nhậm Thâm như vậy đã được chưa?”
“Chào đạo diễn Giang ạ.” Nhậm Thâm lên tiếng.
“Nhậm Thâm à.” Đạo diễn đáp lại, nhìn tạo hình của Nhậm Thâm, gật đầu vừa lòng: “Nhìn rất giống học sinh cấp 3.”
Nhậm Thâm mặc đồng phục, vốn dĩ tuổi cũng không lớn, hơn nữa vì gương mặt tương đối nhỏ, nhìn vào không khác gì học sinh cấp 3.
Đạo diễn ôm lấy bả vai Nhậm Thâm, giới thiệu với Tông Văn: “Tông Văn, đây là bé câm điếc.”
“Chào thầy Tông.” Nhậm Thâm nói.
Đây là lần đầu tiên Nhậm Thâm nhìn Tông Văn gần đến vậy, nhân cơ hội trộm quan sát đối phương một chút.
Người đàn ông cao lớn toàn thân mặc cảnh phục, trạng thái tinh thần thoạt nhìn tương đối tốt, hoàn toàn nhìn không ra là người có chứng mất ngủ nghiêm trọng.
Mà Tông Văn không chút để ý liếc Nhậm Thâm một cái, tùy ý gật gật đầu.
Vừa vặn một trận gió thổi tới, trong không khí bay tới mùi hương của cây cỏ.
Theo mùi hương, tầm mắt Tông Văn dừng ở trên người Nhậm Thâm, anh lên tiếng hỏi: “Cậu dùng nước hoa?”
Nhậm Thâm sửng sốt, theo bản năng trả lời: “Không ạ.”
“Được rồi được rồi.” Đạo diễn sợ Tông Văn làm Nhậm Thâm khó xử, vội vàng nói sang chuyện khác, nhìn Tông Văn nói: “Tôi mang bé câm điếc đi chụp ảnh tạo hình, Tông Văn cậu nghỉ ngơi đi.”
Đạo diễn dẫn Nhậm Thâm đi trước, để Nhậm Thâm chụp ảnh tạo hình xong, sau đó bảo Nhậm Thâm ngày mai bắt đầu diễn chính thức.
-
Nhậm Thâm trở lại khách sạn, đã là chạng vạng tối.
Người đại diện đặt cho Nhậm Thâm một phòng đơn, lại dặn dò Nhậm Thâm những việc cần chú ý, sau đó đi sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi.
Nhậm Thâm đi tắm, sau khi ra khỏi phòng tắm thì biến về nguyên hình nằm trên giường nghỉ ngơi.
Một cây nhân sâm dựa vào gối đầu, trên đầu trụi lủi chỉ còn lại có ba chiếc lá đáng thương, trong đó một chiếc lá đã có chút khô vàng, sắp rơi xuống.
Bởi vì sợ lạnh, bé nhân sâm duỗi rễ kéo chăn lên đắp cho bản thân.
Bé nhân sâm với những nhân sâm khác không giống nhau, những nhân sâm khác đều không sợ lạnh, chịu lạnh rất tốt nhưng cố tình bé nhân sâm này lại đặc biệt sợ lạnh. Nếu nhiệt độ bên ngoài thấp xuống một chút thì cậu sẽ chịu không nổi.
Bé nhân sâm rúc ở trong chăn, duỗi hai đoạn rễ ra lấy điện thoại ở trên bàn, chọt chọt màn hình điện thoại, bấm vào Weibo của mình.
Lúc bé nhân sâm đang lướt Weibo, thì thấy các tin tức liên quan đến mình——
[Sốc! Ngôi sao nhí từng nổi danh thế mà lại lưu lạc đến nước này! ]
[Cậu ta chính là hồi ức ấu thơ của bao nhiêu người, hiện giờ càng ngày càng thảm!]
[ Phơi bày! Sao nam từng nổi tiếng khắp cả nước! ]
Bé nhân sâm nhìn các account marketing múa bút thành văn trên mạng, tinh thần có chút uể oải.
Cậu là ngôi sao nhí xuất đạo, lúc trước ngụy trang thành bé con tiến vào giới giải trí, lúc “5 tuổi” tiếp nhận một bộ điện ảnh, ngoài ý muốn mà nổi tiếng.
Mà khi cậu “Lớn lên” một chút, kịch bản nhân vật có độ khó càng cao, hơn nữa kỹ thuật diễn vẫn luôn không có tiến bộ, bỏ lỡ 10 năm hoàng kim trở thành diễn viên hết thời.
Ngay cả “Người lặng im” lần này cũng vậy, chỉ vì hồi cậu đã từng đóng phim của đạo diễn Giang, nên anh ta mới cho cậu một vai, muốn vực cậu lại một phen.
Bé nhân sâm thở dài một tiếng, càng nghĩ càng sầu, dứt khoát ném điện thoại sang một bên, không xem nữa.